Chương 4: Rốt cuộc cậu nghĩ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu hiện hữu trong lòng mình thật rõ ràng , chắc chắn tôi đã thích cậu! Có đánh chết tôi cũng không dám thổ lộ với cậu! Vì sao ư? Không phải cậu đã nói cậu đang thích một người, còn " nhất định chân thành" với người đó,tôi làm sao dám nghĩ đến...
   Tuy vậy, tôi vẫn giữ cho mình những khoảnh khắc cùng cậu, chỉ mình tôi cảm nhận, nhưng cũng đủ làm tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. Dù sao cậu cũng chưa nói với người ta, vậy vẫn tính là độc thân ! Tôi tự an ủi mình bằng những lời lý trí mách bảo, còn hành động đã từ lâu bị con tim dẫn đi mất rồi. Tôi không ngăn được mình chờ cậu ở sân bóng đến tận chiều tối , không quên lau mồ hôi giúp cậu để rồi giật mình ngượng ngùng giật tay lại, không nghĩ ngợi mà lau giúp cậu vết bút chì trên mặt hay với ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu hay cặm cụi ngồi dán vết thương cho cậu mỗi khi bất cẩn ngã trên sân bóng,... Và bao giờ cậu cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp ép chặt tim người khác. :)
Cậu luôn biết làm người khác phải ngẩn người ra!
- Về thôi!
- Hôm nay cậu không đá bóng sao?
- Hôm nay về sớm!
Lạ nhỉ, bình thường thì hôm nay cậu phải ở lại trường đá bóng mới đúng.
- Hôm nay cậu không ở lại...
- Hôm nay mọi người bận rồi nên huỷ trận đấu , dời sang ngày mai... Mà tối nay cậu rảnh không ?
- Uhm... ba mẹ tôi đều đi công tác, chắc tôi ra ngoài kiếm gì ăn rồi về !
- Tôi vừa được tặng hai vé xem phim, vốn dĩ không định đi, nhưng trận đấu huỷ rồi , ở nhà thật chán. Sao, cậu đi được chứ?
Trời ạ, làm sao tôi dám nghĩ được rằng có ngày đi xem phim cùng cậu? Khoan đã, như vậy có được không? Chỉ có mỗi chuyện xem phim cũng khó nghĩ đến như vậy!
- 7h tối nay tôi sang rước cậu, không gặp không về!
Này, tôi còn chưa trả lời là đi hay ckhông mà, cậu định ép chết người ta à?
Mặt tôi đơ không còn chút máu, bị cậu ta đằng sau nắm vai đẩy đi :3
- Về thôi về thôi! Chuẩn bị nhanh lên cho tôi, con rùa cậu để tôi đợi lâu thì chỉ có chết!
Cả buổi chiều hôm ấy tôi cứ cuống cuồng lên, gấp gáp chuẩn bị với tốc độ ánh sáng :> Kết quả là mới 6 giờ tôi đã xong xuôi, ngồi đợi cậu ta. Bản thân rảnh rỗi ngồi trước gương nhìn lại mình. Miễn cưỡng mà nói thì cũng ổn, nhưng đi với nam thần như cậu căn bản phải ăn vận đàng hoàng một chút mới được. Còn cả tiếng đồng hồ, từ từ chọn cũng được. Quần jean áo thun thì thường quá, áo sơ mi thì cũng không phù hợp... *phiền phức, tất cả cũng tại hình tượng của cậu ta cả mà* Tôi nghía qua mấy chiếc váy trong ngăn tủ... không lẽ mặc váy? Ầyyyyyy! Cách quyết định nhanh nhất chính là bốc thăm -_- *thật không có chính kiến mà*
- Kết quả ông trời quyết định, cậu mà cười tôi đừng trách sao trời đánh !
Lần 1: váy * lần 1 nháp không tính nha*
Lần 2: có hai cái thăm mà cứ cầm lên bỏ xuống, grwww, lại là váy ư * thôi cho lần 3 quyết định nha!*
Lần 3: nhắm mắt bốc cho hên nè , bọn thăm phản chủ, lại váy ư?
- Haizz, nếu định mệnh đã quyết định như vậy, mặc váy cũng được!
Tôi kết hợp kiểu tuỳ hứng chiếc váy xanh với một chiếc sơ mi cổ trụ mà tôi cho là ổn nhất. Tiện tay tết tóc lại cho gọn gàng. Đi với hắn ta lắm chuyện ghê, mi mà đến trễ thì chết với bà!
Tiếng chuông cửa vang lên, cũng đúng giờ ra phết đấy! Tôi xỏ bừa đôi giày rồi chạy ra mở cửa. Còn chưa kịp quay mặt ra thì hắn đã sặc một cái* chị quê độ rồi nha*
-Phụt...
- Nhìn cái gì?
- Cậu... nhìn ngộ quá!
Ngộ? Ý cậu là đẹp hay là xấu? Cậu muốn tôi tự đào lỗ chôn mình hay sao?
Mặt tôi đỏ như tôm luộc...
- Chờ tí, tôi lên thay lại đồ!
- Không cần, dù sao cũng không có đủ thời gian!
- Ờm...* vậy hậu hoạn cậu tự gánh chịu đi nha*
-Mau lên xe!
Mặt mày ủ rũ leo lên xe, mặc kệ hắn đạp mệt, mặc kệ hắn nói nhảm,tôi không quan tâm đến, im phăng phắc cho đến khi cậu ta rẽ sang đường.
- Ê, rạp phim bên trái!
- Tôi biết chứ!
Vậy cậu bị điên hay sao mà chạy qua bên này vậy hả?
- Tôi đói rồi, dù gì vẫn chưa tới giờ chiếu phim!
- Cái tên Hứa Nhân nhà cậu, muốn tôi đá chết cậu hay sao? Lúc nãy cậu hối còn hơn trời sập tới nơi.
Cậu chỉ đáp lại bằng tiếng cười , thật biết chọc điên người ta:<
Vòng vèo mãi cũng đáp xuống được rạp phim, không ngờ lại là phim kinh dị :((( * cứ tưởng là phim tình cảm chứ* Tôi là chúa sợ ma đó, lần gần nhất xem phim kinh dị của tôi cách đây cũng đã hơn 10 năm... Đến đây rồi không lẽ lại về vì lí do này thì thật là mất mặc. Tôi miễn cưỡng chầm chậm bước vào rạp phim sau lưng cậu, lòng cầu mong trong lúc hoảng sợ mình đừng làm gì không kiểm soát thần kinh, không thì mất mặt chết:3 Tôi loay hoay , vờ vịt nhìn chỗ này chỗ kia , cốt yếu là tránh những gì đang hiện lên trên cái màn hình to đùng trước mắt. May là cậu ta cũng tập trung xem nên không để ý đến tôi mấy. Đoạn cao trào của sự kinh dị trong bộ phim có lẽ tập trung ở phần gần cuối, vì đây là phần duy nhất tôi chỉ gượng ép xem khi bị cậu ta chĩa mắt viên đạn về phía mình suốt một hồi lâu, và cũng từ giây phút kinh hoàng ấy, tôi thật sự trong tình trạng mất kiểm soát trầm trọng. Bao nhiêu icon đều hiện lên trên mặt tôi dồn dập vì quá sợ, khua tay múa chân điên cuồng, tim tôi giật thót muốn rớt ra ngoài, blabla:))) may mắn có bàn tay giữ chặt miệng tôi lại trước khi tôi hét toáng lên một cú kinh thiêng động địa bị tôi cắn cho một phát hẳn là đau lắm, *thật sự là không cố ý mà*
Tôi bị suy nghĩ có lỗi làm cho chẳng dám xoay người một tí nào. 30 phút cuối cùng thật định mệnh, tôi lại bị mấy cảnh kinh dị làm hú vía và cũng không ngăn được mấy hành động ngu ngốc lúc nãy, tôi biết điều nắm chặt tay lại, bịt miệng mình thật kĩ, mắt nhắm nghiền lại, bất giác nắm chặt tay người bên cạnh một cách vô thức. Từ từ hé mắt ra, nhạc phim vang lên và mọi người xung quanh rời ghế của mình kèm theo nhiều lời bình luận về bộ phim, thật ra tôi chẳng hiểu nội dung của nó là gì cả ngoài mấy hình ảnh ma mị cứ ám ảnh trong đầu. Tôi nhận ra hành động của bản thân, nhanh chóng bỏ tay và chạy nhanh ra ngoài, lại một lần mất mặt nữa rồi :') Cậu ta chậm rãi đi ra sau, làm tôi đứng đợi lâu muốn xĩu. Gặp cậu ta xa đến chỗ gửi xe, tôi định lớn tiếng mắng cho một trận, nóng chết được,giờ cậu là rùa hay tôi là rùa hả? Nhưng nghĩ đến cảnh xấu hổ vừa rồi, tôi liền ngậm mồm lại :< , ái ngại thốt ra được mấy chữ:
- Tôi tự về được, cậu không cần...
- Để tôi đưa cậu về, mau lên xe!
Nè , cậu sinh ra đã là boss hay sao, lúc nào cũng thích ngắt ngang lời và ra lệnh cho người khác~
Hôm nay tôi mới có thể chậm rãi ngắm con đường xung quanh về nhà mình mà lúc trước chỉ biết cắm đầu chạy vì tính rùa ăn hại của mình:( Cũng đẹp thật đấy, sau này mình nhất định dậy sớm từ từ thưởng thức cảnh đẹp :))) * dù tôi biết là dối lòng, mi đã hứa dậy sớm bao nhiêu lần rồi?*
- Cậu vào nhà đi!
- Ừm, cảm ơn cậu vì hôm nay! Về cẩn thận.
- Ừm... mà này!
- Hở?
- Hôm nay cậu trông dễ thương lắm :)
*xoẹt*- tiếng cõi lòng tui đó!
- Uhmm... Mai gặp lại!
- Ngủ ngon!
Tôi lại thẫn thờ ngoái người theo dáng hình ấy,những lời nói kia còn văng vẳng bên tai, thật khó tả! Có chút vương vấn, nhớ nhung... là rung động! Và không biết từ lúc nào, nụ cười đã chớm nở trên môi tôi.
Nếu khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi , có lẽ sẽ thật tốt, thật bình yên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giam25