Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền từ thời thượng cổ, tồn tại một nữ ma đầu Minh Ca dữ tợn, khát máu. Tam giới không ai đủ sức ngăn cản ả, chỉ đành ngậm ngùi lẩn trốn bảo toàn tính mạng. Đã có một thời gian, ngay cả ngọn gió cũng không dám bay, sợ chọc giận đến con ác quỷ này.


———————————————————

Tích Lan đại lục, thượng cổ...

Khung cảnh hiện tại khắp nơi đều là xác chết, mùi máu tanh nồng nặc chực xộc lên mũi khiến người ta khiếp sợ.

Bầu trời xám xịt, đám quạ bay tán loạn vui mừng, tung hô bữa ăn thịnh soạn dưới mặt đất.

Một chữ tan hoang cũng không thể diễn tả nổi sự tàn nhẫn bởi kẻ đã gây ra chuyện này.

Mà ở đâu đó, tiếng gào thét vẫn tiếp tục vang lên.

" Đừng mà, đừng mà.!!! Xin ngài xin ngài, ta không có làm gì hết, hãy tha cho ta một mạng, ta còn gia đì-"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng thét chói tai kinh khủng xông thẳng vào tai. Cổ họng người đàn ông phút trước còn cầu xin giờ đây đã bị một lưỡi đao xuyên thẳng qua.

Người đàn ông trợn mắt, thân hình đập mạnh xuống mặt đất không thương tiếc.

Từng giọt máu đỏ ghê người chảy ào xuống, nhanh chóng trở thành một mảnh đất đỏ.

" Gia đình...ha!!"

Giọng nói ma mị cất lên, phút chốc lại trở nên điên cuồng.

" Ha ha ha..!!!!!!! Ha ha!! Ha!!!!!"

Không gian vốn đã kinh hoàng giờ đây lại thêm phần lạnh lẽo vì nụ cười của nữ ma đầu.

Nàng tiếp tục bước đi, mệt mỏi lê thanh kiếm nhuốm đầy máu dưới đất, kéo theo tiếng kêu chói tai, đồng thời báo hiệu cái chết đang đến gần.

" Năm đó ta cầu xin các ngươi tha cho huynh ấy một mạng, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm vứt đến, ép huynh ấy phải chết vì thiên hạ. Vậy mà hôm nay cái gan chó của ngươi lại dám mở miệng bảo gia đình với ta sao."

" Chính huynh ấy đã cứu ta từ nơi tăm tối, đau khổ, từng bước một dạy bảo ta phải biết thương cảm chúng sinh."

Nữ ma đầu chợt dừng lại, đôi mắt đờ đẫn, linh hồn tựa như đang lạc về khoảng thời gian trong quá khứ.

" Ta hi vọng muội có thể giữ gìn yên bình cho tam giới, Nguyên Di."

...

" Cầu xin người, tha cho huynh ấy!! Đừng mà, thả ta ra!! "

...

" Sống tốt nhé, quên ta đi. "

...


Không gian yên ắng đến rợn người, nữ ma đầu ngước mặt lên trời, từ hai hốc mắt chảy xuống giọt đỏ ngòm.


Năm đó, người của thiên cung vì muốn chiếm đoạt linh khí tinh khiết đã bắt nhốt thiếu niên vào tháp Tỏa Linh, hút đến chẳng còn một mảnh hồn phách. Xóa sạch sự tồn tại của hắn trên cõi đời này.


" Huynh chết rồi, ta phải để cả thiên hạ này bồi táng cùng huynh. "

————————————————————————

7 vạn năm tan hoang, chết chóc yên lặng trôi đi, không ai biết vì nguyên do gì, Minh Ca tự phong ấn chính mình vào giữa lòng biển Cửu Hải lạnh lẽo, mãi mãi ngủ yên.



Ngự Linh Tiên, chính điện....

Gió nhẹ thoảng qua, đem theo hương hoa sen vương quanh cánh mũi, khiến lòng người ta dịu lại.


Ở nơi cao nhất của điện, là một ngai vàng có hình dáng của hoa sen, kì lạ thay, đoá sen đó lại vô cùng sống động.


Một tiếng thở nhẹ lan khắp đại điện, mang theo nỗi u sầu và bi thương.


Chợt, đoá sen vàng khép cánh, thu mình lại như một nụ hoa, sau đó lại nở ra.


Nhưng lần này, một bóng người nhẹ nhàng bước ra từ đoá sen, mỗi một bước chân của người đó đều xuất hiện một ấn kí hình hoa sen.


Tinh tế, cao nhã, trong trẻo...



Hắn bước đi, mang theo bụi vàng lấp lánh phía sau, khiến cho người ta có cảm giác được nhìn thấy một vị thần.


" Minh Ca, tội lỗi của ngươi đã sớm không còn cứu vãn được nữa, kiếp này, ngươi sẽ phải chứng kiến hắn chết thêm một lần mà vẫn không thể làm gì. Chỉ cần ngươi chết, đem toàn bộ hồn phách và linh lực trả lại thiên địa, hắn sẽ tiếp tục sống. "

" Mỗi một kì trăng máu, ngươi sẽ phải chịu nỗi đau đớn từ xương tủy, không một loại thuốc hay linh lực nào có thể giúp ngươi đỡ đau. Thế nhưng, ma lực của ngươi sẽ đạt đỉnh cao ở thời điểm này, ngươi càng mạnh, nỗi đau càng thấu xương, thậm chí có thể khiến ngươi trở nên điên dại. "


Nhìn Minh Ca đang ngủ say trong tế đàn, vị thần đưa tay lên trán nàng, một ấn ký hình ngọn lửa màu đen xuất hiện.


Một ngọn lửa vàng bao phủ lấy Minh Ca, gỡ bỏ phong ấn.


Bất chợt, trời nổi sấm sét, vị thần dìu Minh Ca đến trước đỉnh cao nhất của thần điện.


Sét đánh tiếng thứ nhất.


Thứ hai.


" Bảo trọng."


Tiếng sét cuối cùng.

Minh Ca bị đẩy ngã, từ trên đỉnh thần điện rơi thẳng xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro