Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có một đoạn tình, ươm vào tranh liền trở về cố hương trong mộng

Ta có một đoạn yêu, dòng đề bút đã trở thành dấu tích kiếp trước.

________________________________________________________________

Thành Họa Sa


Những tháng cuối năm, tiết trời trở nên lạnh giá. Khắp nơi được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.

Dẫu vậy trên phố người người vẫn tấp nập, những gian hàng vẫn mở cửa đều đặn. Vì là dịp cuối năm, nên mọi người tranh thủ ra ngoài mua hàng hóa dự trữ cho mùa đông, và cũng là để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.


Lồng đèn được treo ở khắp mọi nơi, ánh đỏ của chúng át đi sắc trắng lạnh lẽo của mùa đông lạnh lẽo, rực rỡ cả một góc trời khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp.


Trong không trung còn thoang thoảng mùi bánh bao vừa được hấp, những miếng thịt được nướng mật ong trên ánh lửa tí tách, tiếng rao của người bán kẹo đường mạch.


Sự chuyển động của con người nơi đây, chợt làm nổi bật lên thân hình bất động của một người con gái.


Gương mặt nàng tĩnh lặng, một chút cảm xúc cũng không nhìn thấy. Làn tóc hạt dẻ bay trong gió nhẹ. Nàng đứng đấy, mặc kệ người qua lại nhìn chằm chằm và chỉ chỏ.


    " Bạch An, người làm gì mà ngơ ngẩn ra thế? " - Một thiếu niên trẻ tuổi đứng phía sau Bạch An, đẩy nhẹ vào lưng nàng làm nàng sực tỉnh, thần trí trở về với mặt đất.

    " Hơ, à- tự nhiên trong đầu ta xuất hiện mấy thứ kì lạ ấy mà." - Bạch An xoay người, đưa mắt nhìn người thiếu niên.


Hắn giật mình, một thoáng đó, hắn thấy gương mặt nàng tựa như chẳng còn lưu luyến gì thế gian này, chuẩn bị tan biến bất cứ lúc nào.


Lắc nhẹ đầu, thiếu niên thầm nghĩ vì hắn nghĩ nhiều thôi. Trở lại với thực tại, hắn nắm lấy cổ tay Bạch An, kéo nàng đi.


    " Chúng ta sẽ đi đâu à, Thượng Tần? " - Bạch An ngơ ngác nhìn người thiếu niên nắm tay mình kéo đi, nhưng nàng không từ chối, vì đây là thói quen của hắn từ lúc còn nhỏ rồi cơ.


Thượng Tần không quay đầu lại, hắn nói to: " Dẫn người đến một nơi, giải tỏa tâm trạng. ". Đoạn hai người nắm tay nhau, à không, nắm cổ tay nhau đi trên nền tuyết, hướng về phía cánh rừng phía sau tòa thành.


____________________________________________________________________________


Cổ Minh, một cường quốc độc lập và mạnh mẽ về mặt quân sự, nắm giữ quyền hành ngang ngửa với hoàng đế lục địa.


Nằm ở vị trí địa lý khí hậu ôn hòa nên quanh năm suốt tháng quốc gia này chưa bao giờ phải lo về cái ăn hay thiên tai quá nhiều.


Hơn nữa, nền văn hóa ở đây cũng vô cùng độc đáo, bất kể người mang trong mình dòng máu của chủng tộc nào đi chăng nữa, miễn không có bất cứ âm mưu tấn công hay xâm lược Cổ Minh và đem lại lợi ích cho quốc gia thì có thể ở lại và sinh sống như một công dân chính thống.


Rất lâu về trước, Cổ Minh chỉ là một quốc gia nhỏ chuyên trồng các dược liệu chữa bệnh, một quốc gia nông nghiệp và người dân ôn hòa, không bao giờ đi gây chiến với ai trừ khi có ai cố tình chọc đến đất nước của họ. Tuy nhỏ bé, nhưng chỉ có quốc gia này mới cung cấp cho lục địa những loại thuốc quý hiếm với công dụng kinh ngạc mà không đòi hỏi gì ngoài sự bảo hộ của hoàng đế.


Cho đến 1 vạn năm về trước, vị hoàng đế thứ 12 của lục địa đã quyết định ban tặng các thuộc địa lân cận nằm dưới quyền hành của lục địa cho người đứng đầu Cổ Minh, Thượng Hoàng đương trị, trở thành tài sản của quốc gia này.


Thượng Hoàng đã tự mình xuất binh, dẫn người đi trồng trọt, xây dựng khắp mọi miền đất, thiết lập một hệ thống cai trị hợp lý để không ai phải đói khổ. Hơn nữa, Cổ Minh còn là một đất nước tồn tại bên trên mạch linh khí ngầm hùng vĩ, là lý do vì sao các loại cây trồng và dược liệu nơi đây luôn cho cây trái ngọt ngào và hiệu quả chữa trị vô cùng cao.

Nhờ vậy, Cổ Minh đã tồn tại cho đến ngày nay, trở nên hùng mạnh, độc lập và tự chủ.



Mà Bạch An, là con gái thứ hai của Thượng Hoàng thứ 10 hiện nay của Cổ Minh, tiểu đế quân Cơ Hoàng (tên hiệu), người kế vị chỉ sau anh trai của nàng, Thế tử Bạch Viễn. Năm nay nàng vừa đến đầu tuổi 19, nhưng chưa hề tỏ ra ý định tranh đoạt ngai vàng, đơn giản, vì cả nhà nàng đều yêu thương nhau, nên dù là ai lên ngôi cũng không là vấn đề.


Lúc này đây, vị cô nương 19 tuổi đang cùng người bạn từ nhỏ của mình đi dạo trong rừng.



Thượng Tần đã bỏ tay nàng ra, để nàng tự do bước đi trên bãi cỏ xanh rờn, trên tay hắn cầm 2 đôi giày của cả hai.


Bạch An bước đi trong im lặng, đôi chân chạm vào cỏ mềm phát ra tiếng sột soạt. Cỏ ở đây phát sáng mỗi khi bị chạm vào, vậy nên Bạch An rũ bỏ vẻ an tĩnh của mình, chạy loạn khắp mọi nơi nghịch cỏ, đánh thức những sinh vật đang ngủ say khiến chúng giật mình bay lên.


Ánh sáng từ đôi cánh của chúng làm sáng cả một vùng trời, làm hiện ra một khung cảnh nên thơ, hão huyền. Bạch An đi theo Thượng Tần, đến một mái đình nhỏ màu trắng nằm giữa khu rừng, mang vẻ đẹp kì ảo, dây leo xanh mướt phủ trên đầu, một vài sợi không có chỗ leo nên chúng buông xuống. Mà quanh đây còn nghe đâu tiếng róc rách của suối và mùi của đất khi có hơi ẩm của nước.


    " Thượng Tần, ngươi phát hiện ra nơi này như thế nào vậy? Ta lúc nào cũng ra ngoài vương cung dạo chơi sao lại không thấy nhỉ? " - Bạch An đi vào, đặt mình ngồi xuống, sờ vào thành đá cẩm thạch mát rượi của đình. Nàng nghĩ bụng sau này sẽ thường xuyên đến đây.


   " Ta cũng vừa phát hiện đây thôi, đúng lúc nhìn thấy người đang buồn chán nên dẫn đến đây. " - Thượng Tần không vào đình, mà đi xung quanh, lượm nhặt những bông hoa dại, Bạch An không biết hắn định làm gì, cũng không định làm phiền hắn nên đưa mắt nhìn ngắm hoa cỏ quanh đây.


Hai người im lặng, chỉ còn tiếng chảy của nước và tiếng xào xạc của cây lá cùng tiếng ríu rít của các loài chim. Một lúc sau, Thượng Tần đi tới, trên tay cầm 2 vòng hoa đan từ hoa dại.

  

    " Này, tặng ngươi, bản hoàng tử tự tay đan đấy. " - Bạch An nhận lấy, khuôn miệng cong cong, nàng đội vòng hoa lên đầu.

   

    " Vị hoàng tử này khéo tay nhỉ? Tại hạ có cơ hội chiêm ngưỡng thật là quý hóa." - Bạch An nói đùa, Thượng Tần cũng đội vòng hoa lên đầu, nghe vậy lòng hắn nhẹ hơn đôi chút, nàng đã bình thường trở lại.


    " Đương nhiên, ta là thợ đan hoa khéo tay nhất thế gian, ngươi phải cảm ơn ta vì tặng người vòng hoa miễn phí đấy. "

Khục, ha ha ha ha. Cả hai phá lên cười, tiếng cười giòn giã hòa tan vào không gian của khu rừng.


   " Nhưng phải công nhận vòng hoa này thơm thật đó." - Bạch An nói. " Có cách nào để giữ nó tươi mãi không nhỉ?".


    " Chắc là dùng linh lực làm chậm quá trình phát triển của hoa chăng." - Thượng Tần trả lời.


Hắn ngồi cạnh Bạch An, im lặng một hồi, rồi khoanh tay trước ngực, quay đầu sang nhìn nàng.

    " Vừa nãy ngươi thấy gì lúc đang thất thần thế?"


    " Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ lờ mờ là ta bị đẩy xuống từ nơi nào đó rất cao."

Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Tần chợt đen lại, nhưng sau đó lại trở lại bình thường.


" Có thể là vì ngươi đang căng thẳng quá thôi, đừng lo lắng." - hắn an ủi nàng.


Bạch An quay sang, nhìn thiếu niên cả người toàn một màu đen nghiêm túc lại đội cái vòng hoa đủ màu sắc trên đầu, chợt phì cười. Vừa cười vừa đập tay vào vai hắn.


Hoàng đế lục địa và Thượng Hoàng Cổ Minh đương thời là bạn thân của nhau, vào lúc Thượng Tần ra đời, Bạch An cũng ra đời ngay lúc đó. Vậy nên từ nhỏ, hai người đã chơi cùng nhau, cùng nhau học tập, trèo cây, phá hoại. Thế tử Bạch Viễn, anh trai của Bạch An cũng chợt có một đứa em trai khác tên Thượng Tần lúc nào không hay.


Thượng Tần và Bạch An từ nhỏ đã sống cùng nhau, vậy nên có thể xem là tri kỷ. So với cha mẹ, có lẽ họ hiểu nhau hơn ai hết.

    " Bạch An, nhìn kìa, cạnh dòng suối ấy."

Bạch An hướng mắt đến chỗ Thượng Tần đang chỉ tay, một con bướm trong suốt đập cánh bay lên, cánh của nó phản chiếu ánh bảy màu dưới ánh nắng mặt trời.

Nàng chăm chú nhìn nó, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Bạch An hay như thế, nàng thích ngơ ngẩn trong thế giới của chính mình, những lúc như vậy, Thượng Tần chỉ lặng lẽ ở bên, không làm phiền đến nàng.

 

Mãi cho đến khi trời chuẩn bị ngả tối, Bạch An hoàn hồn, nhìn sang bên cạnh, Thượng Tần đang khoanh tay ngủ bên cạnh nàng. Phì cười, nàng nhẹ nhàng đưa tay nhặt chiếc lá rơi trên mái tóc hắn.


Động tĩnh nhẹ như thế nhưng Thượng Tần vẫn nhận ra, hắn mở mắt nhìn Bạch An, nở nụ cười.


    " Về rồi à?" - hắn hỏi.

    " Ta cũng không phải cao nhân nhập thiền định đâu chứ." - nàng nói. " Về thôi, ngày mai là bắt đầu lớp học của lão quốc sư đấy, nghỉ ngơi sớm để còn có sức lên lớp."

    " Ha ha, được rồi về thôi, ta dẫn ngươi đi."

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro