Chương 4: Taetae ghét bỏ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung nhìn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy còn bé thỏ được lúc lại nhìn trộm anh cái rồi cúi gằm bản mặt đỏ lựng xuống. Ba mẹ Kim nhìn 2 đứa từ lúc ăn sáng đến khi ra khỏi nhà đều không khỏi tò mò, khó hiểu.

Taehyung lái xe đưa em đến trường, cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, không khí hết sức ngượng ngùng. Dừng xe trước cổng trường em, thả em xuống đi học rồi hắn lập tức lái xe đến tập đoàn. Em nhỏ ngơ ngác nhìn theo sau anh nhưng cũng nhanh chóng đi vào lớp. Cả ngày hôm đó, Jungkook cứ như người mất hồn, lâu lâu lại thả hồn nơi chân trời mới, ai nói gì cũng không nghe, lúc thì tự nhiên ngại ngùng đến nỗi hai bầu má tròn hồng phớt hẳn lên lúc thì tức giận đến đỏ bừng mặt xong lại chuyển đến buồn rầu tha thiết, ai nhìn cũng không khỏi khó hiểu.

Đến giờ ăn trưa, Jimin xuống lớp rủ Jungkook đi cantin ăn trưa.

" Bé thỏ con, đi ăn trưa với anh nào"

Thấy em không trả lời mà cứ ngơ ngẩn đi đâu, Jimin đi vào vỗ vai em cái, lúc đó mới thấy Jungkook giật mình, đôi mắt trợn tròn nhìn mình: "A....Anh Jimin, anh gọi em có gì sao?"

"Sao thế bé con? Em khó chịu ở đâu à? Hay ốm rồi để anh gọi anh Tae?"

"A...a...a.k...không cần...em không sao cả." Nghe thấy tên Tae là Jungkook đã giật bắn mình, lắp ba lắp bắp, chân tay khua loạn xạ.

" Anh hai và em xảy ra chuyện gì rồi?" Jimin nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn Jungkook.

"Em....em..."

"Nói anh nghe nào bé con, em quên anh rất giỏi trong khoản này hả?" Jimin nháy mắt, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Hức....hức....Mo...mochi...." Jungkook nức nở quay sang ôm chặt lấy Jimin.

"Anh đây anh đây. Kookie ngoan, đừng khóc." Jimin thở dài vỗ lưng an ủi em. Cậu hiểu, chỉ khi yếu lòng hay cực vui vẻ và yêu thích thì Jungkook mới gọi biệt danh của các anh.

Sau một hồi an ủi em nó thì cuối cùng ẻm cũng nín và thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jimin nghe. Em nói em sợ Taehyung cướp nụ hôn đầu của em xong rồi sẽ ghét bỏ em, không quan tâm em nữa. Jimin thừa biết tính của thằng anh mình, dù trời có sập hay trái đất này có ngừng quay đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ buông tay bé nhỏ đâu.

"Kookie, sao em không thử đến tập đoàn hỏi thẳng anh ấy? Biết đâu anh ấy cũng đang vướng mắc gì đó thì sao?" Jimin cười nhẹ xoa đầu Kookie.

"Đến đó sao? Đến gặp Taetae?" Jungkook mắt tròn xoe nhìn Jimin, miệng cứ mấp máy không ngừng.

"Đúng vậy, đi đi, anh sẽ xin nghỉ giúp em."

"Cảm ơn anh Mochi" Jungkook cười tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ, tung tăng chạy khỏi lớp đến tập đoàn của Kim gia.

Tập đoàn K. Tổng bộ Kim gia.

"Chị ơi, cho em hỏi..Phòng Giám Đốc ở đâu vậy ạ?" Jungkook tiến đến hỏi chị tiếp tân.

"Em là...?"

"Em là Jeon Jungkook ạ"

"Em có hẹn trước với Giám Đốc không?"

"Phải hẹn trước ạ? Em....em không"

"Vậy chị xin lỗi bé nha, theo quy định của tập đoàn, không hẹn trước là không được vào đâu"

"Dạ không sao đâu chị ơi...em ngồi đó đợi cũng được." Jungkook xua xua tay rồi chạy ra sảnh chờ ngồi đợi.

Một lúc sau

" Ưm.....đây là đâu vậy?" Jungkook ngồi dậy dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên sofa, trên người từ khi nào lại xuất hiện thêm chiếc áo vest đen.

"Em tỉnh rồi?" Taehyung không biết từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh Jungkook, trên tay cầm cốc sữa ấm.

"Ta...Taetae?" Jungkook trợn tròn mắt nhìn Taehyung

"Anh đi qua thấy em thiếp đi mất nên mới bồng em lên đây. Tỉnh rồi thì uống sữa cho ấm" Taehyung thổi ly sữa còn nóng rồi đưa cho Jungkook.

"Taetae...hức....Taetae..." Jungkook mếu máo nhìn Taehyung, mắt đã phủ một lớp sương mờ.

"Koo....Kookie, em...em sao thế? Ai bắt nạt em sao? Có phải cô tiếp tân ban nãy không cho em vào không?" Taehyung chân tay luống cuống.

"Không có hức hức....chị tiếp tân rất tốt...an...anh đừng có đuổi chị ấy...huhu..." Jungkook lắc đầu lia lịa, nước mắt thi nhau chảy xuống.

"Được được anh không đuổi việc cô ta, Kookie ngoan, đừng khóc anh sẽ đau lòng." Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, tay đẩy nhẹ đầu em vào vai. Cứ ôm như vậy đến khi em nhỏ trong lòng khóc xong. Jungkook bỗng ngóc đầu dậy, cái mỏ chu chu lên hờn dỗi:

"Hức....Taetae...anh ghét bỏ Kookie rồi hả?" Nói xong Jungkook lại nấc lên trông đến là đáng thương, nước mắt lại chuẩn bị trực trào ra nếu như Taehyung nói "Đúng". Nhìn thấy em khổ sở như vậy, Taehyung cũng bất lực chịu thua, tay nâng em lên bế em ngồi lên đùi vỗ về.

"Không có...Taetae không ghét em, anh chỉ là sợ em sẽ ghét anh, sẽ ghê tởm anh, đợi em ổn định lại cảm xúc, đợi em thích nghi với tình cảm anh dành cho em." Taehyung vừa nói vừa gục đầu vào hõm cổ Jungkook.

_Quên nói với các chị, Taetae của em làm Giám Đốc rồi đó nha. Tại vì Taetae mới hoàn thành một dự án lớn giúp tập đoàn thu hút thêm vốn đầu tư đó. Taetae của em nhỏ giỏi quá điii_ Jeon-khoe khoang-Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro