Chương 5: Saranghaeyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy....vậy là...Taetae hông có ghét em...là Taetae thương em...Taetae thích em á?" Jungkook tròn mắt kinh ngạc, trong lòng dậy lên sự ấm áp.

"Không phải...."

Jungkook cảm thấy hụt hẫng, lại chuẩn bị tuôn ra cả tràng nước mắt.

"....Là anh yêu em, yêu em không kiểm soát được nữa rồi."

"Hức....Kookie cũng yêu anh, Kookie yêu anh lắm mà huhu..."

Nước mắt em lại chảy nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của tình yêu mà em giấu kín bấy lâu nay được giải tỏa. Taehyung không giấu được sự vui vẻ nở nụ cười tươi hình chữ nhật, đuôi mắt cong lên, tay ôm chặt lấy em vào lòng như muốn khảm cục nhỏ vào lồng ngực. Taehyung lại ăn đậu hủ của bé rồi, môi lưỡi cứ triền miên cho đến khi Jungkook cạn sạch không khí xin tha.

"Thưa Giám Đốc, đồ ăn người cần đây ạ."

"Vào đi"

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh quản lí là hình ảnh hết sức mờ ám, khiến người nhìn vào phải đỏ mặt: Em trên anh dưới, áo sơ mi của bé con thì xộc xệch, mặt mũi đỏ lựng, miệng 2 người còn gắn với nhau bằng 1 sợi chỉ bạc. Anh quản lí đặt vội thức ăn xuống bàn rồi cuống cuồng phi thẳng ra ngoài: "Xi...xin lỗi, tôi làm phiền 2 người rồi."

".......A....anh sao lại làm thế? Ng....người ta hiểu lầm rồi kìa" Jungkook xấu hổ đến nỗi đầu bốc khói, tay cứ đánh bùm bụp vào người anh.

"Hiểu lầm gì? Anh với em chỉ làm việc bình thường của 2 người đang yêu mà....Hay em muốn chúng ta có chút gì đó mờ ám để người ta hiểu lầm?" Taehyung không biết xấu hổ, nhướn mày ra vẻ thách thức nhìn em. Jungkook chỉ biết chui mặt vào hõm cổ anh mà ăn vạ.

"Bé cưng, trưa em chưa ăn gì mà chạy thẳng đến đây đúng không? Bé con của anh chắc đói lắm rồi. Đồ ăn anh đã đặt rồi, lại ăn đi nào." Taehyung cưng chiều đút đồ ăn cho Jungkook. Không ngoài dự đoán của anh, đống đồ ăn đầy bàn được Jungkook chén sạch trong chưa đầy 30 phút.

"Phù....No quá" Jungkook xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, ngả lưng xuống sofa thỏa mãn.

"Bé cưng, em ăn rồi thì phải đến anh ăn chứ? Anh cũng đói rồi này." Taehyung bắt đầu giở ra bộ mặt mờ ám tiến sát lại gần em nhỏ.

"Anh đói sao? Sao anh không nói với em làm em ăn hết mất rồi" Thỏ trắng ngây thơ bật dậy, đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh.

Chụt!..."Anh no rồi!" Taehyung cười hì hì, nhìn em lo cho anh như vậy, anh mới không nỡ ăn em. Lần sau nhất định không có chuyện đó đâu bé con ạ. 

......Chụt!...Jungkook nhổm dậy đặt vào môi anh một nụ hôn vụng về rồi ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ anh "A...anh đã no hơn chưa?"

Bùm!!! Em nó dễ thương quá chừng, tim của tôi chứ có phải của em đâu mà em chiếm hết thế hả bé con kia?? Thương em làm sao hết đây...

"Muộn rồi, anh đưa em về"

"Dạ được"

Taehyung bế xốc em lên ra khỏi văn phòng, bước đi trước bao con mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của nhân viên. Những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu rộ lên.

Trên xe, lại là không khí im lặng nhưng không còn ngượng ngùng mà là ấm áp hạnh phúc. Đường về nhà hôm nay sao lại thật ngắn, mới đấy mà đã đến cổng nhà Jeon. Trước khi ra về, Taehyung không quên cùng em nó cuồng nhiệt đến sưng môi thay cho lời chào tạm biệt.

"Jungkookie...hôm nay con xin nghỉ học để đi đâu hả?"

Vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ Jeon trùng xuống, chuyện cậu xin nghỉ học buổi chiều đã được giáo viên liên hệ lại với gia đình.

"Con đến tập đoàn của Taetae a" Jungkook vui vẻ tung tăng đến ngồi cạnh mẹ Jeon.

"Mẹ cho phép con yêu đương nhưng không được chểnh mảng việc học như thế. Nếu còn tiếp diễn mẹ sẽ không cho con qua nhà Taetae nữa."

"Umma hông cho Kookie qua nhà Taetae nữa sao?" Jungkook rơm rớm nước mắt, đáng thương nhìn mẹ.

"Đừng giở mặt đó ra với mẹ...." Jeon phu nhân sắp gục ngã trước con trai bé bỏng rồi. Cái mặt xị ra, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương nên cứ long lanh, hai má phúng phính búng ra sữa.

"Chuyện học có thể học cả đời nhưng chồng con với con rể chỉ có một thôi...Umma hông muốn có con rể sao? Muốn con cô đơn cả đời sao?"

"......"

Mẹ Jeon cạn lời trước câu hỏi của con, chỉ có thể thỏa hiệp. Kế hoạch của bé thỏ con thành công mĩ mãn. 

____________________

Hi mí bác, lại là Kemm đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro