Chương 8: Chuyện đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ mẹ....con đây...."

" Mày làm gì em mà để thằng nhóc thút thít thế này hả??" Bà Kim tay vuốt vuốt cưng nựng Jungkook trong lòng, nhìn Taehyung đằng đằng sát khí

" Ặc....con ...con.." KimTaehyung nhất thời lúng túng, không biết nói sao cho phải

" Huhu...mẹ Kim...Anh Tae tét mung con á....." Jungkook nãy giờ vẫn thút thít ngẩng đầu lên nói

"...."

"...."

"...."

Cả ba người trong phòng bao gồm ông Kim lập tức câm nín

" Ừ...ừm Kookie bé nhỏ à, chắc anh Tae của con chỉ muốn trêu con chút thôi..." Bà Kim ho khan mấy tiếng rồi cất lời chữa cháy

" Hức...không có...anh Tae đánh Kookie rất đau, mẹ Jeon kêu không cho ai xem mung chinh còn không được chạm vào mà Taetae chạm vào mất rồi lại còn đánh mung nhỏ đỏ hết lên nữa...Bắt đền Taetae đó hu..oaaaaaa..."

Càng nói bé thỏ càng gào lớn làm mọi người cuống cuồng cả lên, bà Kim ngồi dỗ bé nín khóc, ông Kim lại vỗ vai con trai an ủi: " Em nó còn bé, đem mấy con nòng nọc của con nuốt ngược lại đi"

Oan quá, con có làm gì đâu. Con biết em nó còn nhỏ mà....Không lẽ lại bảo mình ghen với cả idol? Vậy thì mất mặt quá, đường hoàng là Kim Taehyung ai lại thế....

Kim Taehyung ngoài mặt cười khổ nhưng sâu trong thâm tâm đã gào thét từ lâu. Hắn tiến lại gần em nhỏ nãy giờ đang nép bên cạnh mẹ Kim

" Kookie, chúng ta về phòng được không?" Kim Taehyung quỳ một chân xuống trước chỗ bé ngồi

" Không đâu, về phòng anh sẽ lại đánh mông em" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy

" Sẽ không, anh không đánh mông nhỏ nữa, anh xin lỗi vì làm em đau" Hắn bày ra vẻ mặt ăn năn hối hận hướng em nhỏ mà xin lỗi

" Anh ơi...anh...hứa đi.." Nhìn vẻ mặt tội lỗi cùng giọng nói thành khẩn của hắn em mềm lòng mất rồi

" Được, anh hứa" Kim Taehyung chắc nịch hứa hẹn.

Nghe hắn hứa xong em nhỏ cười vui vẻ bobo mẹ Kim, chúc ba Kim ngủ ngon xong liền leo lên người hắn cho hắn bế em về phòng. Là ai chứ anh Kim hứa thì em chắc chắn sẽ tin, vì anh lớn không bao giờ thất hứa với em cả

Đặt nhẹ em nhỏ xuống giường, Kim Taehyung liền ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc em

" Bé cưng, lần sau đừng khen anh V gì đó của em trước mặt anh, cũng đừng gọi người ta là chồng. Em chỉ có người chồng duy nhất là anh, hiểu chưa?"

Nghe vậy, Jungkook ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt hắn

" Chồng? Anh sẽ làm chồng của em sao?"

" Ừm, anh là chồng em, mãi là như vậy" Hôn phớt lên chóp mũi em, hắn cười nhẹ

" Oaaa....vậy là chúng ta sẽ làm chuyện đó sao? Taetae sẽ chơi cưỡi ngựa với em sao?"

Phụt!!!!

" Khụ khụ....Ai dạy em nói vậy hả Kookie???"

" A...là Jimin hyung đó. Jimin hyung bảo nếu Taetae là chồng em thì Taetae sẽ cho em cưỡi. Jimin hyung còn bảo là sướng lắm á" Jungkook vừa nói vừa cười tít mắt

" Ừm....bé con à, mấy chuyện đó tính sau ha. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nha. Mai em còn đến trường mà"

Thằng nhóc Jimin chết tiệt. Mày cứ đợi xem anh mày xử mày ra sao

Nghe những lời nói không mấy trong sáng từ miệng em mà Kim Taehyung không ngừng rủa Jimin. Vì em còn nhỏ, hắn không muốn thương tổn em nên đành ngậm ngùi đợi thêm. Vậy mà thằng nhóc Jimin lại đi xui bậy bé con đáng yêu của hắn, suýt nữa thì hắn không khống chế được rồi. Thù này không trả cái tên Kim Taehyung chắc chắn sẽ viết ngược.

" Taetae..."

" ....."

" Chồng ơi....?"

" ....."

" Chồng!!"

" Ơ....ơi...hả??"

" Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe thế?"

" Ơ à anh...Mà bé con! Em mới gọi anh là gì?"

" Là chồng. Có gì lạ sao? Em nói sai hả?" Jungkook nghiêng đầu hỏi hắn

" Không có không có. Lần sau em cứ gọi như vậy, anh rất thích" Kim Taehyung chồm tới hôn khắp mặt em nhỏ rồi ôm em vào lòng ngủ ngon lành

" Dạ...em sẽ..... khò khò.." Được anh hôn hôn rồi ôm vào lòng ngủ em nhỏ thích lắm, chưa nói hết câu mà mắt đã nặng trĩu rồi, chắc là do ban nãy khóc lắm quá

Kim Taehyung vuốt ve từng lọn tóc mềm của em rồi hôn nhẹ lên đó một cái thay cho lời chúc ngủ ngon

" Ngủ ngon chồng nhỏ"

Lúc đó, tại một nơi nào đó trên mảnh đất Hàn thân yêu....

"Hắc....Hắt chù.."

"Park Jimin!! Mặc áo ấm vào ngay!"

"Không muốn, không mặc. Em chui vào chăn rồi, em ngủ rồi!!!" Nghe người kia lớn tiếng, Jimin nhảy vội lên giường chùm chăn kín mít nói vọng ra

Min Yoongi nhíu chặt đôi lông mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Park Jimin hằm hè đe dọa: "Lần sau mà để anh bắt được, anh sẽ cho em 1 trận"

"Hứ...chắc lại thằng anh Kim ume khịa kháy mình chứ còn gì nữa. Bỏ nhà đi bụi rồi mà vẫn không tha. Lần sau dẫn cả Jungkook đi cho bõ ghét" Lẩm bẩm một mình hồi lâu, Jimin cũng dần chìm vào mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro