Chương 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, vậy mà đã gần 4 năm trôi qua. Chỉ còn một tháng nữa thôi là Jungkook đã được 21 tuổi rồi. Kim Taehuyng cũng đã lên điều hành Kim thị được nửa năm. Từ khi hắn lên nhậm chức Kim thị càng ngày càng lớn mạnh, phất lên như diều gặp gió

Kim thị

Phòng tổng giám đốc

" Kookie a...Em mau lại đây sạc pin cho anh"

" Bé con ơi, mau lại cho anh ôm đi"

" Chồng yêu...Mau lại bobo anh một cái"

" Em ơi....."

" ......"

" KIM TAEHYUNG!! Anh rốt cuộc có chịu làm việc nghiêm túc hay không hả???" Jungkook giận tím người. Từ nãy đến giờ em cứ phải đi tới đi lui giữa sofa và bàn làm việc của hắn. Mặc dù chỉ có mấy bước chân nhưng đi lại hơn chục lần cũng mệt chứ, hơn nữa hắn cứ lải nhải bên tai không tài nào em tập trung làm việc nổi.

Về lí do cậu làm sao lại ở đây thì là tại vì sự mè nheo như chè thiu của anh Kim tổng. Hắn lôi kéo em đến công ty cùng hắn bởi vì hắn nhớ em không chịu được, hắn nói không có em hắn không tập trung làm việc nổi. Nhưng em ở đây rồi hắn cũng có chịu tập trung đâu cơ chứ? Luôn mồm luôn miệng lải nhải rồi đòi hỏi, văn kiện cứ chất đống trên bàn

" Nhưng mà cứ nhìn em là anh không tập trung nổi..."

" Ai kêu anh nhìn làm gì?"

" Em ở trước mắt anh mà, không nhìn không được"

" Vậy ban đầu là ai đòi nằng nặc em đến đây hả??"

" Thì...thì cứ liên quan đến em là anh không tập trung nổi. Em bobo anh 1 cái thôi rồi anh tập trung được không?"

" Chỉ một cái thôi đấy!"

" Được"

Kim Taehyung híp mắt cười vui vẻ khi thấy em nhỏ chấp thuận đến gần bobo hắn. Vừa đến nơi hắn đã ôm eo em kéo xuống để em ngồi gọn trong lòng mình. Chưa kịp để Jungkook ú ớ gì hắn đã chiếm hữu đôi môi anh đào đỏ mọng. Hắn mạnh bạo cắn mút cánh môi em đến sưng đỏ, hai tay em câu lên cổ hắn, tự động hé miệng để chiếc lưỡi trơn tru của hắn luồn vào trong khoang miệng ấm nóng. Kim Taehyung quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em thỏa thích chơi đùa, hút hết dịch mật của em xuống bụng. Lúc này trong căn phòng chỉ toàn tiếng " chụt chụt" đầy ám muội. Môi lưỡi cứ triền miên đến khi em không chịu nổi nữa, đánh bùm bụp vào vai hắn xin tha. Hắn lưu luyến rời khỏi môi em nhỏ. Nhìn Jungkook lúc này thật khiến hắn phát điên. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhắm hờ, gò má đã phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn dày vò. Kim Taehyung lúc này chỉ muốn đè em nhỏ ra mà làm nhưng hắn phải nhịn, còn gần tháng nữa thôi. Nhịn mười mấy năm không lẽ chỉ còn 1 tháng mà còn không nổi?

* Cốc cốc *

" Vào đi"

Nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của Kim Taehyung, cô gái bên ngoài mới ưỡn ẹo đẩy cửa đi vào.

" Kim tổng, có...." Chưa kịp nói hết câu, cô gái trừng mắt nhìn cậu con trai nhỏ nhắn đang bám vào lồng ngực Kim Taehyung thở dốc, chỉ có kẻ ngu mới không biết 2 con người này vừa làm gì. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi đã thấy tức đến mức nổ phổi.

" Cậu...cậu kia!! Cậu là ai mà dám ngồi trong lòng Kim tổng hả? Có thấy trơ trẽn hay không??"

Kim Taehyung nghe vậy ném cho cô ta ánh nhìn sắc lạnh, lửa giận nổi bùng bùng. Bảo bối hắn trân quý trong lòng mà cô ta dám thốt lên 2 chữ "trơ trẽn". Tập đoàn từ khi nào lại tuyển con người ngu ngốc như vậy.

Jungkook ban nãy đã nhận thức được có người đi vào nhưng vì chân tay mềm nhũn nên cũng không để ý mà ỷ lại vào Kim Taehyung ổn định lại nhịp thở. Chưa kịp định hình đã nghe tiếng mắng nhiếc mình, Jungkook giương cao khóe môi

Kim Taehyung đang định mở miệng tuôn tràng giáo huấn thì bảo bối trong lòng đã nhảy khỏi người hắn tiến lại gần cô gái kia. Jungkook liếc qua bảng tên gắn trên ngực cô ả rồi cúi xuống thì thầm:

" Ồ... trưởng phòng Im, từ khi nào mà cô có quyền quan tâm đời sống riêng tư của Kim tổng thế?"

Im Nayoen khẽ lùi lại, tài liệu trên tay vì sợ mà rơi hết xuống sàn, cô ả lắp bắp: " Cậu...cậu..."

" Hửm? Tôi? Tôi làm sao?" Cô ả càng lùi thì Jungkook càng tiến lại gần

Cậu con trai này, khí chất trên người cậu ta nếu nói Kim Taehyung đáng sợ số 1 thì cậu ta chính là số 2, quá mưu mô vừa đáng yêu cũng thật đáng sợ. Tuyệt đối không được động vào.

Bên cạnh Kim Taehyung, Jungkook nguyện làm thỏ con để hắn cưng chiều nhưng không có nghĩa trước mặt người khác cậu phải ngoan ngoãn, hiền lành, chính xác là một con cáo tinh ranh. Cái biệt hiệu nam thần lạnh lùng của trường trước kia không phải tự nhiên mà có đâu

Im Nayoen mở cửa chạy thẳng ra ngoài, cậu ta quá đáng sợ rồi, không nên dây dưa thêm nữa. Jungkook chán nản lắc đầu, nhát như vậy mà còn đòi câu dẫn lão chồng nhà cậu, chỉ sợ chưa kịp động đã bị Jungkook băm ra ném cho chó ăn. Cậu nhặt đống giấy tờ rơi xuống dưới đất lên đưa cho hắn rồi quay lại làm việc của mình

Không biết từ bao giờ khóe môi Kim Taehyung đã tự động giương cao lên, hắn không ngờ thỏ nhỏ của mình lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Như thế cũng tốt, rất giống với hắn. Đúng là tướng phu phu

" Bé thỏ nhỏ của tôi, tại sao đến bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng tính cách này của em nhỉ?" Kim Taehyung hướng cậu hỏi

Jungkook nhìn hắn rồi nhướn mày, hừ lạnh: " Hừ, em là thỏ nhỏ để anh cưng nhưng không có nghĩa vụ phải trưng cho những kẻ thừa thãi xem"

" Còn nữa, cô ta rõ là có ý muốn quyến rũ anh. Đi làm gì mà ăn mặc hở hang như vậy, anh chấn chỉnh lại nhân viên của mình đi. Em cũng biết Ghen!!"

" Haha, được được, nghe lời bé xã của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro