chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy toàn thân đau nhức như ngàn con voi mới vừa đè lên . Nhìn thấy cô vừa thức dậy
" bảo bối em có sao không?" hắn lo lắng cho cô
" em rất nhức nha chỗ đó đã sưng to đến em không khép chân được " cô mạnh mẻ lên án hắn
" để anh bôi thuốc cho" nói xong hắn đứng dậy lấy hộp thuốc mỡ cô mang theo để trị phỏng.
" em tự mình thoa được rồi " mặc dù bị hắn thấy toàn bộ nhưng cô vẫn còn ngại nha
" em mau mở chân ra nếu không anh sẽ khiến nó sưng to em không thể mặc quần lót luôn đó" hắn chỉ còn cách đe doạ cô. Nghe vậy cô ngoan ngoãn mở chân cho hắn thoa thuốc mỡ tay hắn chạm vào hai bêm vách của huyệt khiến cô không tự chủ khép lại.
" xem ra hôm qua nó bị hành hạ thật đáng thương " tay hắn vòng quanh miệng huyệt đâm nhẹ vào trong khiến cho nó chảy không ít dâm thuỷ.
" aaa anh mau đi ra đi " cô khom người dậy vơ lấy quần áo mặc vào chạy khỏi cái tên dâm đảng này. Đúng là tên cầm thú làm cô đau đến mức không đi lại được nhiều nếu như hai người kia hỏi thì biết làm sao bây giờ. Đúng như cô dự đoán vừa thấy Giang Ngọc Thuần hai người đã thay nhau hỏi thăm cô
" cậu sao chứ tại sao lại như vậy " nhìn thấy bạn thân đi đứng khó khăn khiến cho Lâm Viên không khỏi thắc mắc.
" Tớ không sao do không cẩn thận nên bị bông gân thôi" cô có chết cũng không nói ra chuyện mắc cở như thế
" cậu không sao chứ cần đến bác sĩ không " Nhất Nghi lên tiếng
" Không cần đâu tớ ổn mà" cô cố gắng gượng cười
Kết thúc chuyến tham quan trở về trường học tiếp tục học tập. Cô và hắn ngày nào cũng ở bên nhau vì hắn mà Giang Ngọc Thuần đã quyết định đi học nấu ăn. Cô muốn hắn là của cô mãi mãi nhưng con đường dẫn đến trái tim người đàn ông thông qua đường bao tử. Hằng ngày hắn đều đem cô về nhà chăm sóc nâng niu. Sắp đến kỳ thi kiểm tra kết khoá cô phải dành thời gian lên thư viện học cùng với Nhất Nghi. Thời gian cô dành cho hắn cũng giảm đi không ít làm cho ai đó tức đến sắp phát điên. Hắn bấm dãy số quen thuộc có lẻ thuộc hơn cả tên của hắn
Reng reng reng chuông điện thoại của cô vang lên
" em nghe đây anh " cô nhấc máy lên nghe
" em mau đến tìm anh" hắn đã 2 ngày không gặp cô rồi.
" Thiên Quang hiện tại em đang rất bận em còn phải lo báo cáo cho ngày mai. Ngày mai chúng ta có thể gặp rồi " cô thì đang bận chết với đóng dự án báo cáo hắn còn phiền cô nữa
" anh rất nhớ em "
" mai gặp vậy nha" trong thư viện cô chẳng thể nói nhiều đành phải tắt điện thoại của hắn thôi.
" oh shit" Tiểu Thuần gan em càng lúc càng lớn ngày mai anh nhất định đòi lại công đạo cho mình
Sau bao nổ lực cố gắng người đầu tiên cô muốn đến khoe nhất chính là hắn. Cô đi đến văn phòng hội trưởng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro