minh tinh mặt mụn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoa Linh
Nguồn: Đêm Buồn
Thể loại: Ngôn tình, giới giải trí, 1v1, HE

***

Giới thiệu

Hàn Ly là một cô gái dễ thương, hoạt bát, công việc của cô là làm diễn viên đóng thế. Nào ngờ trong một lần nọ, cô đã để lại ấn tượng sâu đậm đến mức vượt qua nữ chính, thế là thay thế vị trí của cô ấy,

Mọi người nói cô là kẻ có mưu kế thâm hiểm, người chuyên cọ danh tiếng của người khác.

Người trong cuộc nghi ngờ "Có phải em bỏ bùa yêu vào lọ cao đưa anh". Mặc trong đoán, ngoài đồn Hàn Ly chỉ cười xòa, cô là cô, là bông hoa đến thời điểm phải bung nở rực rỡ nhất. Truyện hư cấu hoàn toàn, tác giả viết theo cảm nhận của bản thân, không sâu sắc chuyên ngành, hy vọng bạn đọc thông cảm bỏ qua những lỗi sai, không hợp lý và cùng trải qua phút giây thoải mái với câu truyện Hoa Linh chia sẻ sau đây. Thân mến.

***

Chương 1: Trò đùa
"Hàn Ly, cô xem tháng này doanh thu lại giảm 15%, trong khi các nhân viên khác đang nỗ lực thế nào mà chỉ vì cô cửa hàng càng ngày càng lụi bại."

Hàn Ly nghe không lọt tai, cố giải thích trước sự chỉ trích của quản lý: "Em cũng đã tư vấn rất nhiệt tình, bao nhiêu công lực vận hết ra để nói, đi theo khách hàng cũng đến mòn đế giày, nếu doanh thu kém chị đổ tại em thì em nhất định không chấp nhận."

Quản lý lạnh lùng nhìn cô: "Cô còn không biết nguyên do sao, cửa hàng bán mỹ phẩm chăm sóc da mà mặt cô hết mụn má, mụn cằm, mụn mũi lại thêm thi thoảng mấy cái mụn to vật vã như trứng cá hồi thử hỏi ai dám nghe cô tư vấn."

Hàn Ly bị chọc vào nỗi đau, cô lại gân lên: "Em đeo khẩu trang được mà, do cơ địa của em đấy chứ, em đâu muốn bị mụn đâu. Mà chị nói quá thi thoảng em mới lên mấy cái mụn chứ có phải nhiều thế đâu ạ."

"Có cái mặt che đi rồi thì khách hàng tin tưởng làm sao? Cô còn cãi được, tôi để ý bao lâu rồi, suốt ngày cô ăn toàn đồ dầu mỡ, cay nóng. Mụn bé vừa im ắng, mụn lớn lại ghé thăm. Cô không phù hợp với công việc tư vấn viên đâu. Dù cô có nói giỏi thế nào nhưng hở cái mặt thế kia ra có muốn tin cũng phải nghĩ lại, tốt nhất cô nên tìm việc khác mà làm, tôi cho cô nghỉ việc luôn."

Đến nước này thì Hàn Ly cũng chẳng còn gì để vớt vát. Công việc thế là đi tong, chỉ tiếc bộ váy đồng phục xinh xắn, điều hòa mát lịm, lại ở trong Trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Cô không muốn mất công cãi nhau với quản lý, nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân và thay đồ trả cửa hàng. Trước khi đi không quên gửi gắm lại mấy lời: "Nói không phải đổ oan, thật sự mặt tôi ra thế này cũng là nhờ phúc sản phẩm khuyến mại của cửa hàng. May cho chị tôi không tố cáo chứ khách hàng mà biết thì không chỉ 15% thôi đâu. Chào chị, cảm ơn chị thời gian qua đã chiếu cố."

Quản lý đẩy về phía cô phong bì nửa tháng tiền lương và không nói gì thêm, cô ta thừa biết nói to chuyện chỉ bất lợi cho cửa hàng, im lặng vẫn là tối ưu. Hàn Ly vẫy chào hai cô bạn đồng nghiệp cùng ca với cô, cất phong bì tiền nhẹ tênh mà lòng nặng chĩu, lại thất nghiệp. Cô nàng vắt túi sang một bên thất thểu đi trong Trung tâm thương mại. Người qua lại không ít, các cửa hiệu sáng choang, đủ thứ mặt hàng từ phân khúc xa xỉ đến bình dân, chẳng nơi nào thuộc về cô, rồi sẽ phải lao vào tìm việc nếu không muốn về quê lấy chồng.

Vật vờ như ma nữ cuối cùng cũng xuống đến sảnh tầng trệt của Trung tâm. Bất ngờ một người đàn ông che kín mặt đi tới giật bay túi xách của Hàn Ly. Chỉ mất ½ giây để cô nàng đang ngơ ngác lấy lại tinh thần. Vì cô yêu tiền như sinh mạng, cái túi cũ nhái Marc Jacobs mới dùng được 03 năm đã bắt đầu bong lớp da giả cũng tiếc, lại còn tiền lương cuối cùng của cô trong đó. Cái tên cướp không có trình độ, không có mắt nhìn, nghèo như cô còn cướp thì bao giờ mới khá lên được. Hàn Ly không nghĩ nhiều, miệng hét toáng lên "Cướp, cướp" mà chân đã thoăn thoắt phi theo. Cướp của cô thì mi tới số rồi.

Hàn Ly lớn lên ở quê, có trò gì cô không cầm đầu đám trẻ, chạy nhảy, đánh nhau, trộm xoài, trộm nhãn đủ cả. Kinh nghiệm nhiều năm chạy chó đuổi khiến cô chẳng mấy khó khăn bắt kịp tên cướp. Đạp hắn nằm sõng soài ra sàn trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Hàn Ly đè lên người hắn giật lại túi, nhanh chóng đeo vào người để rảnh tay hành sự. Đang định cho hắn một bài học thì thấy phía sau thêm hai ngươi đàn ông mặc đồ đen chạy tới, rõ ràng là chạy theo cô. Hàn Ly nghĩ bụng toi đời rồi, là băng nhóm à. Cô quét mắt nhìn đối phương, họ đội mũ sùm sụp khiến cô cũng không kịp nhìn rõ mặt.

Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai có ý định giúp đỡ cô, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay. Hàn Ly lúc này vẫn khuỵu chân đè tên cướp dưới sàn, cô vắt tay hắn ra phía sau khóa chặt. Hắn liên tục kêu thả ra nhưng làm gì dễ thế. Khi hai người đàn ông tiến đến trước mặt, Hàn Ly đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, tiền thì cô không có chứ võ thì cô không thiếu. Cô nàng lạnh mặt nghênh đón, một tên dơ hai tay ra trước mặt, miệng thở dốc lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, người bên cạnh thì tiến tới định giúp tên đồng bọn đang bị cô đè lên. Hàn Ly không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết nguy hiểm đang bủa vây. Cô bật dậy, làm động tác quét chân khiến người đang tiến tới ngã nhào. Nhanh như chớp túm tay tên vừa nói lẩm bẩm, xoay người, mượn tư thế đòn bẩy quật ngã hắn xuống sàn, âm thanh rơi cái bịch khiến người chứng kiến xung quanh cũng đau dùm. Một màn đánh người kia của Hàn Ly không biết đã được bao nhiêu camera quay lại.

Xử lý gọn ghẽ ba tên cũng là lúc cô nhận thấy máy quay loại chuyên dụng đang tiến tới, cùng một đám người trông như ekip làm phim. Đạo diễn cũng hớt hải đi tới. Anh ta cũng thở hổn hển, chạy không kịp theo cameramen để đến đây: "Cô gái chúng tôi đang ghi hình thực tế, cô chạy nhanh quá, làm tôi, hic để thở đã..." Mấy người đàn ông cũng lồm cồm bò dậy. Hàn Ly ôm chặt cái túi, mặt vẫn còn cảnh giác, thời buổi không tin được ai, không tự bảo vệ mình, trông chờ vào thiên hạ khó nói trước.

Đạo diễn lúc này đã dần hồi sức: "Xin lỗi đã làm cô sợ, chúng tôi đang thử phản ứng của người xung quanh khi có tình huống xảy ra. Hai người áo đen này ê kíp đã bố trí nếu không ai ra tay thì sẽ trợ giúp cô, không ngờ cô lợi hại quá. Rất xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ đền bù mọi chi phí nếu làm tổn hại đến cô." Hàn Ly nghĩ bụng: "Chương trình cái khỉ gì mà nhắm đúng vào con thảm hại như cô", không thể bột phát nói linh tinh vì camera đang chĩa thẳng mặt. Cô giơ túi che bớt mặt mình đi và giả vờ nhỏ nhẹ, khác hẳn hình tượng ban nãy: "Thì ra chỉ là hiểu lầm, không sao, không sao, tôi không có vấn đề gì." Quả đúng vậy, ba người kia bị ăn hành mới đau chứ cô nàng tuyệt nhiên chỉ mất chút sức lực chứ không hề hấn gì. Hàn Ly cũng kéo họ dậy và xin lỗi rối rít.

Đạo diễn áy náy, bắt tay cô và ngỏ ý xin cô mấy phút nói trước máy quay, cô lại che mặt từ chối. Anh ta nhất quyết xin cô phương thức liên lạc để trao đổi vấn đề hậu kỳ và bồi thường thiệt hại cho cô nếu cần. Hàn Ly không có đòi hỏi gì, chỉ yêu cầu đạo diễn che mờ mặt cô khi lên hình, cô đâu có rảnh, tự dưng giơ mặt ra cho thiên hạ bình phẩm.

Chương 2: Đổi nghề
Hàn Ly xin làm nhân viên quán lẩu, cô tưởng tượng bình thường cũng thích ăn lẩu, làm ở đây có khi ăn còn được giảm giá. Đi làm rồi mới thấy, bớt mơ đời bớt đau, làm gì có thời gian để nghĩ đến việc ung dung ngồi ăn. Khách đông nườm nượp, làm cô bê đồ đến giã tay. Đang hì hục lấy thêm nguyên liệu đồ chấm trong kho thì điện thoại trong tạp dề reo vang. Là đạo diễn hôm trước gọi tới "Cô gái, cô đã xem chương trình chưa, cô được mọi người khen ngợi rất nhiều đấy, lượt xem và tương tác trên mạng cũng ngày một cao." Hàn Ly không mấy quan tâm: "À thế à, chúc mừng đạo diễn, tôi còn đang làm việc, khách đang gọi rồi, chào anh nhé." Chẳng chờ anh ta nói thêm gì, Hàn Ly tắt luôn máy, đang bận, kiếm tiền quan trọng hơn mấy cái chương trình vô bổ ấy.

Buổi tối trở về căn hộ nhỏ, một thân mỏi dã dời, cũng quá ngấy mùi lẩu khiến Hàn Ly chẳng còn thiết tha món này nữa. Cô nấu tạm mì tôm, cho thêm rau và trứng là đủ bữa. Nay ông ngoại gọi điện hỏi thăm cháu gái yêu, cô đành ngậm ngùi nói dối, mình vẫn sống rất tốt để ông không lo lắng nhiều.

Thực ra cuộc sống của cô nàng cũng không phải quá thê thảm. Gia đình ở dưới quê cũng khấm khá. Sau khi học đại học xong cô muốn thử sức mình ở thành phố nên mới bươn chải đủ nghề. Vì xin việc không dễ dàng nên cô không từ chối bất cứ cơ hội việc làm, không kén cá chọn canh, miễn là thấy phù hợp sức mình. Mục tiêu của cô là tự lập, nhất định không nhận tiền ông bà, bố mẹ chu cấp. Ông ngoại chính là người dạy võ cho cô, cũng là người gián tiếp đào tạo cô thành chị đại trong xóm, còn lại nhờ công lực của cô mà bọn trẻ tôn vinh suốt một thời. Bà ngoại trước kia là tiểu thư cũng là hoa khôi của vùng, ông ngoại không nhờ cái uy dũng một thân võ bị đánh bật hết đám trai làng cũng khó có cửa làm con rể cụ. Bà cô vẫn bảo cô được thừa hưởng nét đẹp của bà, còn ông thì tự hào cô có tính cách giống ông. Chẳng thế hồi nhỏ đến lớn cô ở với ông bà nhiều hơn bố mẹ, được ông bà chăm lo từng tí và cưng nhất nhà. Nhưng ông cô vẫn còn nặng nề suy nghĩ cũ: "Con học xong về quê với ông, ông kiếm mối nào hợp ông gả chồng."

Hàn Ly thì không thích lấy chồng sớm, cô xin phép ông bà, bố mẹ cho tự lập ở thành phố, khi nào muốn về khác tự về, khi nào yêu đương sẽ tự gả đi, không cần mối lái. Bao năm qua ở thành phố này, cô học hành chăm chỉ rồi hăng say làm việc, bạn bè, người quen cũng không ít mà chưa thấy yêu đương với ai. Trước kia có anh chàng bảo vệ ở Trung tâm thương mại nhìn khá đàn ông, mỗi lần gặp cô đi làm là chào hỏi rồi lại ngại ngùng đỏ mặt, tía tai. Có lần lịch sự, cô cũng chào lại, rồi tháo khẩu trang nói chuyện mấy câu, sau đó thì không có sau đó nữa, anh chàng thấy cô thì lẳng lặng quay đi chỗ khác. Hàn Ly khó hiểu nhưng cũng không cố để hiểu, cô tự nhủ chắc người ta thấy cô thì mất hứng. Vừa ăn cô vừa nghĩ phải tiếp tục tìm việc mới, công việc này tuy vất vả gấp đôi ở cửa hàng mĩ phẩm nhưng lương chỉ bằng 2/3, cứ thế này đến tiền thuê nhà cũng không đủ lấy gì tiền ăn uống, sinh hoạt, cũng may cô còn có khoản tích lũy đề phòng thất nghiệp có thể cầm cự được thêm thời gian. Nghĩ thế thôi lại tiếp tục ăn. Mì cay vẫn còn đang nhai rột rột, lại húp thêm miếng nước mì đậm đà, Hàn Ly cảm khái ngon hết nấc. Cô nàng cực dễ tính trong ăn uống, ăn gì cũng thấy ngon, đồ ăn cũng không để lãng phí. Vừa dốc ngược bát không để xót một giọt nước thì bà ngoại gọi tới, lần này là gọi video, không thể không bắt máy. Rất may phòng cô thuê là chung cư mini kiểu cũ, giá tuy rẻ nhưng trông khá ổn, nếu bà thấy cô sống nơi sập sệ, tồi tàn chắc chắn nhấc cô về quê luôn rồi.

"Gái yêu của bà đang làm gì đấy?"

"Bà ạ, con mới ăn xong bát súp hải sản to đùng bà này." Nói rồi còn dơ lên cho bà xem cái bát sạch bách.

Bà ngoại lắc lắc đầu không hài lòng: "Tối rồi, ăn cái gì nhẹ bụng thôi, hải sản lạnh bụng lắm.".

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

Hàn Ly gật đầu như bổ củi, miệng cười tươi rói mà trong lòng đổ lệ, đến cái chân ghẹ còi lâu lắm rồi cô còn chưa ăn nói gì đến súp hải sản, đúng là bốc phét xong ngượng mồm.

"Hàn Ly, dạo này lại ăn uống linh tinh đấy à, mấy hôm trước bà đã thấy mụn lấm tấm rồi, nay còn nhiều hơn kìa. Con đang tuổi xinh đẹp hơn hoa mà không chăm sóc da tử tế như thế."

Hàn Ly vớ bừa lọ serum quà tặng của cửa hàng cũ lại luyên thuyên với bà: "Con đang chăm sóc rồi bà ơi. Đây ạ, mỹ phẩm nổi tiếng cao cấp nhất hiện giờ, mấy nữa bà xem con lại hết mụn ngay."

Bà cô vẫn không yên tâm: "Mai bà gửi cho con bí đao, cả khô cả tươi. Chịu khó ăn rồi nấu trà uống nữa. Ngày xưa bằng tuổi con bà đã đẻ đến bác ba nhà con rồi. Đừng để mấy cái mụn thế kia làm xấu đi. Con không xót chứ bà xót lắm. À, bà sẽ làm cả cao lá tía tô nữa, bôi vào mụn xẹp bớt đi mà da trắng mịn hơn. Mấy cái mỹ phẩm bà có dùng bao giờ đâu, cứ cây lá vườn nhà thôi. Con nghe bà cứ thử dùng xem sao nhé."

"Bà, con chưa thấy bà tiên trên đời, nhưng con thấy bà ngoại còn hơn cả thế, con yêu bà nhất." Vừa nói còn không quên chu mỏ, thả tim với bà cô. Hai bà cháu lại rủ rỉ thêm một hồi đến khi cô khuyên bà nên đi ngủ mới thôi.

Chương 3: Cơ hội
Hàn Ly đi làm nhưng vẫn không quên tìm việc. Cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào một Công ty in ấn kỹ thuật số, may mắn đã nhận được lịch hẹn phỏng vấn. Hàn Ly vui vẻ, nhất định lần này cô sẽ thể hiện thật tốt. Không phải chưa từng đi làm Công ty, khi mới ra trường cô cũng đã làm qua nhưng hết thời gian thử việc cũng đồng nghĩa với thất nghiêp luôn, Hàn Ly đã phải kiên trì, nhẫn nại rất nhiều mới bám trụ lại thành phố đắt đỏ này. Đôi lúc cô cũng nghĩ khó khăn quá thì bỏ, lại về quê với gia đình nhưng trong thâm tâm luôn muốn bay nhảy, muốn thử thách chính mình, cuộc sống ở đây cũng sôi động, hấp dẫn, luôn thôi thúc cô trở thành một phần của nơi đây. Người khác thấy sao không biết, nhưng Hàn Ly rất thích cảm giác hòa vào dòng người đông đúc, hối hả ngoài kia kèm theo suy nghĩ mình có đích để đến, có công việc để làm, mình có nơi để về cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm người để yêu. Nhưng dù giờ này vẫn độc thân thì cô cũng vẫn vui vẻ, cô còn nhiều thời gian mà, yêu đương cũng phải tùy duyên.

Tranh thủ lúc giải lao Hàn Ly lên mạng xem tin tức. Chẳng thấy đoạn phim về chương trình thực tế mà đạo diễn nhắc tới. Hàn Ly nghĩ bụng chắc ông này lại nổ, hoặc tầm ảnh hưởng cũng bình thường. Thực ra cô nàng không để ý, mỗi ngày có bao nhiêu tin tức giật gân. Chương trình dù "hot" đến mấy, thu hút được bao nhiêu tò mò rồi cũng sẽ hạ nhiệt và được thay thế bởi các tin tức khác nóng hổi hơn. Huống hồ cô không lên mạng thường xuyên, hơi đi ngược lại với xu hướng chung của giới trẻ ngày nay là ngày ngày lướt mạng, khư khư điện thoại trên tay.

Đang định ngả lưng một chút thì điện thoại lại reo. Thiêng thật, cô vừa nghĩ tới anh ta thì anh ta gọi tới liền, Hàn Ly đợi ba hồi chuông mới nhấc máy. "Đạo diễn, anh tìm tôi?" Bên kia khá ồn ào, nhưng giọng đạo diễn sang sảng: "Cô có bận gì không, tôi đang cần một nữ diễn viên đóng thế, cô có muốn tham gia thử vai?". Hàn Ly nghe thấy công việc thì mừng húm: "Có, tôi muốn. Anh đang ở đâu, tôi qua liền."

Hàn Ly thay đồ, xin phép chủ quán nghỉ buổi chiều. Trường quay đạo diễn vừa nói cách đây tầm 10km, Hàn Ly phải chuyển hai chuyến xe bus mới tới. Trợ lý đạo diễn đón cô từ ngoài vì không phải nhân viên đoàn làm phim thì không thể vào trong. Không khí làm việc trong này cũng khá khẩn trương. Đạo diễn lúc này mới cùng cô giới thiệu rõ, anh ta trong đoàn phim lần này giữ vai trò phó đạo diễn là may mắn lắm rồi. Anh ta tên Mạnh Tân, hơn cô 6 tuổi nên cô gọi bằng anh. Mạnh Tân đưa cô đi gặp đạo diễn phim. Lần đầu tiên tới đây Hàn Ly rất háo hức xen lẫn tò mò. Cô mới chỉ xem trên phim, thi thoảng cũng gặp Đoàn làm phim quay ngoại cảnh bên ngoài nhưng trực tiếp tới trường quay thế này là lần đầu tiên, trải nghiệm này không phải ai cũng có được. Hàn Ly không che dấu niềm vui, nếu thực sự cho cô cơ hội làm việc ở đây cô nhất định sẽ không bỏ qua.

"Anh Chính, đây là cô gái em nói tới." Mạnh Tân dơ hai tay về phía cô còn hơi cúi người, giới thiệu trân trọng như một ngôi sao. Dáng vẻ có chút khoa trương của Mạnh Tân khiến cô nghĩ mình lúc này sao giống đi tuyển phi, còn hai người đàn ông là hai thái giám phụ trách hậu cung. Nếu hai người đó biết cô có ý nghĩ trong này đầu nhất định sẽ ném cô ra ngoài ngay lập tức, gì chứ ví đàn ông với thái giám là cô xong đời rồi.

Trước ánh mắt đánh giá của đạo diễn, Hàn Ly thức thời vui vẻ chào trước: "Chào anh, tôi là Hàn Ly." Đạo diễn không vòng vo hỏi cô một loạt: "Cô có sức khỏe tốt không, có biết võ thuật không, có sợ nguy hiểm không?" Hàn Ly vô tư trả lời: "Sợ chứ, nhưng tôi tin đạo diễn sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, nhìn cách anh chắc chắn trong công việc tôi thấy được điều đó, còn võ thuật thì anh có thể kiểm tra." Đạo diễn cũng thẳng thắn: "Phim này là phim tình cảm nhưng xen lẫn nhưng pha hành động kịch tính, nữ chính là diễn viên thần tượng, không tự tham gia vào cảnh hành động, vốn đoàn làm phim đã có nữ diễn viên đóng thế nhưng ngoại hình không có mấy tương đồng với nữ chính cộng thêm tình trạng sức khỏe cô ấy hiện nay không đảm bảo để tham gia". Hàn Ly nghi ngại: "Không phải cô ấy bị chấn thương khi diễn đó chứ?" Đạo diễn phân trần: "Đâu có, là cô ấy mới có thai." Hàn Ly mới thở phào: "À ra thế, vậy anh có thể kiểm tra trình độ tôi luôn được rồi."

Trợ lý đạo diễn đưa cho Hàn Ly kịch bản một phân cảnh hành động. Nữ chính bị bắt cóc, trói tay ra phía sau, cô tự mình tìm cách tháo dây chói và đánh lại đám lưu manh đang trông coi mình trong nhà kho. Vì là diễn thử nên cũng không cần thay trang phục hay hóa trang, đạo diễn trao đổi với Hàn Ly cách thức diễn và bố trí các diễn viên phụ trợ diễn cho cô. Lần đầu diễn có chút căng thẳng nhưng nghĩ tới cảnh dẹp hết đám này cô sẽ được tôn làm chị đại như ngày xưa, chút hư vinh trẻ con mà khiến cô nàng có điểm tựa tinh thần hăng hái lên hẳn. Cuối buổi Mạnh Tân tiễn cô về, có phần quen biết hơn nên mạnh dạn hỏi: "Cô mới đi biển về à, hình như bị cháy nắng?" Hàn Ly cũng thành thật: "Đâu có, tôi đang chữa mụn, không biết có hiệu quả không." Mạnh Tân tỏ vẻ đồng tình: "Con người tốt ở tính cách, không sao đâu, cô rất có tố chất, đẹp xấu quan trọng gì." Hàn Ly không biết nên cười hay mếu trước sự động viên của anh chàng.

Chương 4: Diễn là diễn thôi
Trong góc nhà hoang, Hàn Ly bị trói tay bằng đoạn dây thừng ngắn, ba tên lưu manh để mặc cô một góc, ung dung ngồi uống bia, không quên bàn luận bao giờ chồng tương lai của cô mới đến đưa tiền chuộc. Hàn Ly nhẹ nhàng cong người, cố gắng không gây tiếng động, mắt nhìn chằm chằm ba tên kia, thân thể linh hoạt phối hợp khiến vòng tay trói phía sau giờ thành trói phía trước. Cô dùng răng gỡ các mối thắt dây trên tay. Hăng say tháo xong dây chưa kịp mừng thì một tên béo đúng trước mặt cười khẩy, làm điệu vỗ tay tán thưởng "Giỏi lắm cô em, ngoan ngoãn chẳng ăn ai lại muốn phá đám các anh à?" Lời vừa dứt tên béo liền phi tới định túm lấy cô. Hàn Ly né người điệu nghệ khiến hắn lao vào tường. Hai tên đồng bọn như đang ngồi xem tấu hài: "Thằng ngu, có con đàn bà mà không làm gì được." Tên mập tức khí bật ra định lấy thịt đè người, Hàn Ly nhanh chóng tung cước đạp vào cái bụng béo khiến hắn nằm sàn đau đớn. Âm thanh nặng nề từ khối thịt di động rơi bịch xuống sàn khiến hai tên còn lại chú ý. Chúng hung tợn lao về phía Hàn Ly với sát khi tỏa ra nồng đậm. Hàn Ly không vì thế mà lui. Cô có chiều cao và sức bật không tồi nên quyết định không chiến. Sức hai người đàn ông nếu đấu trực diện chắc chăn gặp khó khăn. Thanh xà của nhà hoang đã được bộ phận đạo cụ chuẩn bị kỹ trước đó. Hàn Ly lấy đà đạp lên người một tên, đồng thời mượn lực từ người hắn mà bám được vào thanh xà ngang. Lúc này trông cô không khác gì vận động viên thể dục dụng cụ đang thi đấu Olympic hạng mục xà đơn. Đôi tay dù mảnh mai nhưng lực không hề yếu, cô gập cong người như con tôm nướng, bàn chân nhằm trúng đích cái bụng tên còn lại mà hướng tới, chỉ thấy hắn ngã bật ra sau và cô tiếp đất an toàn. Tên béo mập khi nãy đã được hồi sức cấp cứu, hô biến đâu ra cái gậy gỗ, ục ịch lao thân hình nặng nề về phía cô. Gậy mới vung ra phía sau tạo nét, người đã được Hàn Ly tẩm quất seri đòn. Âm thanh trường quay im bặt, bao con mắt hướng về Hàn Ly, oánh nhau tưng bừng một hồi mà cô nàng vẫn tràn đầy sinh lực. Đạo diễn Chính hô lên rõ ràng "Cắt" tiếp sau đó là tràng pháo tay giành cho Hàn Ly. Biểu hiện của cô rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn, rất phù hợp với diễn vai hành động. Đạo diễn Chính buông bỏ được nghi ngờ, cũng nhiệt tình với cô: "Đánh rất tốt, tuy làm bao nét thục nữ của nữ chính mất sạch nhưng trong phân cảnh này cô sẽ khiến nữ chính tỏa sáng." Hàn Ly được lời như cởi tấm lòng, cô hồ hởi túm lấy tay đạo diễn: "Vậy là tôi qua vòng tuyển chọn rồi đúng không ạ?" Đạo diễn chính hài lòng gật đầu: "Cô ra gặp trợ lý của tôi, cậu ấy sẽ cùng cô làm việc với Công ty chủ quản, nhớ đọc kỹ hợp đồng trước khi ký." Hàn Ly vui mừng nhảy tưng tưng, có nằm mơ cũng không nghĩ đi làm công việc thú vị thế này, công việc đang chờ phỏng vấn kia cô thẳng thừng cho lui.

Trịnh Khiêm lặng lẽ đứng một góc phòng, ánh mắt lạnh lùng quan sát một màn vừa qua. Anh là nam chính của phim. Vì thuộc phái diễn viên thực lực đi lên, anh đã trải qua thời gian rèn luyện hà khắc nên mấy phân cảnh hành động trong phim này với anh chỉ là chuyện nhỏ, không cần đến diễn viên đóng thế. Với nữ chính thì hơi khác, cô nàng giữ thân như ngọc, một vết xước cũng không để xảy ra. Chưa kể bạn trai hiện tại đang là nhà đầu tư trực tiếp cho phim, có một chứ đến mười diễn viên đóng thế cũng không phải vấn đề. Đạo diễn Chính chọn Hàn Ly cũng hợp lý, xét về chiều cao, vóc dáng cũng khá tương đồng. Trịnh Khiêm hy vọng sau màn thể hiện có tiềm năng, cô sẽ không gây khó dễ cho anh trong thời gian diễn cùng.

Trên tay Hàn Ly lúc này là hợp đồng lao động, cô đi tìm Mạnh Tân để hỏi thêm, dù gì anh cũng là người dẫn mối cho cô vào đây. Trong lòng Hàn Ly mặc định, phong cho anh là Thái giám hậu cung, anh sẽ người giúp cô thông tỏ nơi này. Mạnh Tân vô tư đâu biết suy nghĩ xâu xa ấy, anh khá nhiệt tình, cả người toát ra sự cuồng công việc, đầu tóc có chút rối, hơi xù như lông con poodle hàng xóm nhà cô, không hiểu sao bộ dáng của anh như vậy lại khiến Hàn Ly tin tưởng tuyệt đối. Mạnh Tân không cần xem qua, chỉ bảo cô đừng lo lắng quá, quan trọng nhất trong nghề đóng thế là quyền lợi liên quan tính mạng, sức khỏe, cái đó hợp đồng cũng thể hiện rõ trong các điều khoản. Hàn Ly đọc đi đọc lại, thấy không có gì bất ổn, hạ bút ký liền. Giờ phút này chính thức cuộc đời cô sang trang mới, thành công hay thất bại còn dựa vào năng lực của cô, nhưng một điều chắc chắn nó sẽ thú vị hơn nhiều.

Chương 5: Làm quen
Hôm sau, Hàn Ly đến trường quay từ khá sớm, cô sẽ có set quay cả sáng, lẫn chiều. Cô nàng rất chuyên nghiệp, hẹn báo thức từ 05 giờ sáng, rèn thể lực, ăn sáng đầy đủ rồi mới tơi nơi này. Mạnh Tân hình như ăn ngủ tại trường quay, cằm anh ta lún phún râu chưa cạo. Dẫn Hàn Ly đi một vòng, giới thiệu sơ qua cô với mọi người lần nữa, anh không quên dặn dò cô về chấp hành giờ giấc và tuyệt đối không làm phiền các diễn viên chính, họ đều là những người nổi tiếng trong giới. Hàn Ly tò mò, từ hôm qua đến giờ cô chưa gặp diễn viên chính, mới tiếp xúc qua các vai phụ, chắc hẳn cặp đóng chính cũng không phải hạng xoàng, nhìn quy mô "on set" tại đây là đủ hiểu. Với vị trí mờ nhạt của mình mà cô làm quen khá nhanh với các nhân viên Đoàn làm phim, họ với cô không có gì phải ngại ngùng, giữ kẽ nên khá thoải mái. Nhân viên phục trang đã hướng dẫn cô thay đồ, vì không cần make up nên cũng khá nhanh. Vốn dĩ diễn viên đóng thế xuất hiện không nhiều, mặt mũi không cần quá để ý, Hàn Ly vẫn để mặt mộc, mấy hôm nay nhờ bôi cao lá tía tô bà gửi mà các vết mụn đã xẹp bớt đi thấy rõ. Bà cô nói đúng, cô là bản sao của bà nên da bà dùng hợp là cô cũng hợp, không biết bà làm với công thức bí truyền gì mà cô đã bắt đầu thấy hiệu quả rồi, thất nghiệp lần nữa có khi phải suy nghĩ khởi nghiệp làm cao trị mụn với bà. Tác dụng là thế nhưng có chút bất tiện, khi bôi cao lá lên da mặt cô nhìn như đen đi mấy phần, bà đã dặn đừng cố rửa kỹ mặt mà làm tổn thương thêm da, cứ để sau đợt bôi cao rồi nghỉ da khác phục hồi. Hàn Ly nên cảm ơn trời, công việc này cũng không đòi hỏi xinh đẹp mĩ miều gì nên đi làm cũng không bị áp lực, chứ nếu kiếm cơm nhờ mặt mũi chắc giờ cô đã đi bán máu mấy lần.

Cùng ekip quay lại phân cảnh hôm qua với tư cách diễn viên đóng thế không phải thử vai, Hàn Ly đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đạo diễn cũng khắt khe hơn, chỉnh từng tư thế và cách cô đứng trước máy quay. Sau gần hai tiếng quay không nghỉ cuối cùng đạo diễn đã ưng ý. Mạnh Tân cùng trợ lý theo sát quá trình, cả e kip làm việc với cường độ rất cao, từng khâu do từng người phụ trách, chỉ chờ lệnh đạo diễn là mỗi người như một bánh răng ghép vào hệ thống vận hành trơn tru. Hàn Ly bắt đầu hiểu thì ra mỗi thước phim cô xem dù chỉ tính bằng giây thì ở đây bao con người đã phải bỏ công sức không hề nhỏ.

Cảnh quay đã xong, lúc nghỉ ngơi uống nước là lúc Hàn Ly được thỏa trí tò mò. Nhã Tuyết và Trịnh Khiêm đã đến, mang đến trường quay một luồng không khí khác hẳn. Nhã Tuyết 26 tuổi, là ngôi sao trong giới giải trí, cô nổi tiếng với hình ảnh dịu dàng, thanh thuần. Bộ phim lần này cô tham dự với mục đích làm phong phú bản thân, để khán giả thấy một Nhã Tuyết đa dạng hơn, mạnh mẽ hơn và biến hóa tài tình hơn. Bên cạnh cô là đàn anh Trịnh Khiêm, 30 tuổi nhưng đã có 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Trịnh Khiêm là diễn viên tài năng, vị thế của anh đến giờ do chính bản thân anh nỗ lực mà thành, các dự án phim anh đã tham gia khiến cả các bậc tiền bối cũng phải ngưỡng mộ. Về ngoại hình thì không cần bàn cãi, 05 năm liền lọt Top 3 người đàn ông hấp dẫn nhất màn ảnh, gương mặt hot trang bìa của các tạp trí thời trang danh tiếng. Nét rắn rỏi, từng trải pha chút lạnh lùng xa cách biến anh thành thỏi nam châm hút phái nữ, nhưng chưa từng tin tức nào về việc anh hẹn hò hay đã kết hôn được tiết lộ, chuyện đời tư quá kín tiếng khiến trong giới đồn thổi anh có gia thể khủng chống lưng, nên tốt nhất chớ đụng kẻo tự tìm rắc rối. Hàn Ly như con tép nhỏ nhoi nhìn con tôm Alaska để biết không cùng đẳng cấp. Nhớ lời Mạnh Tân dặn nên cô cũng không hồ hời đi chào, họ là ngôi sao, ai cần biết cô là cái giống gì, chào hỏi có khi người ta lại nghĩ đu bám thần tượng, đi xin chữ ký này nọ, thôi dẹp đi cho khỏe.

Đãi ngộ của đoàn làm phim cũng khá tốt, Hàn Ly dù chỉ là diễn viên đóng thế cũng được phát cafe. Cô nàng dù rất thèm thuồng, nhưng phải miễn cưỡng từ chối vì đang phải kiêng. Hic, cái mặt này đã khiến cái mồm phải nhịn đủ món, Hàn Ly đau khổ ngồi hút nước lọc. Thời gian này cô được diễm phúc ngắm zai đẹp công khai, là người thật nha, không phải ai cũng có may mắn ấy. Diễn xuất của hai người đó khá ăn ý, đạo diễn không thấy phản ứng mạnh mẽ như với bên cô, cũng phải thôi, cô là tờ giấy trắng giờ mới bắt đầu vẽ nên trong khi người ta đã là tranh treo trong bảo tàng làm sao mà giống nhau cho được.

Chương 6: May mắn hay đen đủi
Hàn Ly muốn tự véo má cho tỉnh mộng. Nếu là mấy ngày trước đây có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ có ngày được gặp Trịnh Khiêm bằng da bằng thịt, nói gì còn tiếp xúc gần trong gang tấc.

Sau giờ nghỉ trưa Hàn Ly bước vào set quay buổi chiều cùng nam chính, người này quá ngầu, tự mình thực hiện các phân cảnh hành động khiến Hàn Ly mắt tròn mắt dẹt. Đây là làm việc chính thức, không thể không chào hỏi một câu, đạo diễn đã gọi cô tới trước mặt Trịnh Khiêm. Ý nghĩ điên rồ khi trước như ăn vào máu cô nàng: "Thái giám đưa phi tần mới vào cung diện kiến Hoàng Thượng" còn ai vai nào chắc ai cũng biết, e là phi tần này khó qua cửa dễ mà bị tống cổ vào lãnh cung cả đời. Hàn Ly nhiệt tình chào Trịnh Khiêm, anh chỉ đơn giản gật đầu, vẻ mặt như ai đang thiếu nợ, lông mày còn nhíu lại. Hàn Ly ngước mắt lên nhìn chăm chăm, dấu hỏi quay mòng mòng trong đầu nam thần màn ảnh có phải hay đi spa chăm sóc da dẻ hay không mà ở khoảng cách gần cô chỉ muốn đưa tay ra sờ thử, cảm giác da rất mịn, rất mướt. Mải nhìn đến lúc người ta ho nhẹ nhắc nhở cô mới định thần. Trịnh Khiêm hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cô, lại một người phụ nữ ấu trĩ, nhìn anh như muốn mất hồn. "Cô đã đọc kỹ kịch bản chưa, lát nữa phối hợp cho tốt" giọng anh ấm và trầm khiến Hàn Ly nghe xong muốn nuốt từng chữ. Trời đất ơi, cả làng cô mà biết cô đi đóng phim cùng nam thần màn ảnh thế này có khi còn đưa vào khen thưởng, biểu dương trong hội làng, bạn bè cô mà thấy cảnh này chỉ có ghen tị không thôi. Hàn Ly nhe hàm răng trắng bóng, vì da mặt hơi tối nên nhìn càng nổi bật "Dạ được ạ, mấy cái chạy nhảy ấy với tôi không vấn đề."

Phân cảnh này nữ chính bị truy đuổi trên các nóc contener, nam chính đi mô tô phân khối lớn giải cứu phía dưới, thử thách với nữ chính là phải liều mình bay người xuống đúng vị trí nam chính đang chờ để cùng nhau chạy thoát.

Để đảm bảo cho cảnh quay an toàn Hàn Ly được trang bị áo chuyên dụng nối với hệ thống dây treo hỗ trợ. Phân cảnh chạy thì không làm khó được cô nàng, mấy nam nhân chạy theo phía sau còn bị cô bỏ xa, khiến đạo diễn phải lên tiếng nhắc nhở, duy trì tốc độ hợp lý để giữ khoảng cách người trước người sau, cảm giác bị đuổi đến sát nút mới gây được kịch tính cho người xem.

Đến đoạn chạy tới mép contenner cuối cùng, Hàn Ly bỗng đứng khựng lại, khiến đạo diễn phải hô "Cắt" khẩn cấp. Anh ta nói qua loa cầm tay. "Hàn Ly, cô chưa chuẩn bị tâm lý à, có dây hỗ kéo hỗ trợ mà, đừng sợ."

Hàn Ly xua tay hét lớn: "Đạo diễn, tôi có thể lộn santo xuống đó không?" Trịnh Khiêm ngồi trên mô tô chờ sẵn ngán ngẩm, đạo diễn lại hét qua loa: "Cô điên à, cô không phải đi diễn xiếc, cô chỉ việc nhảy xuống đó cho tôi." Hàn Ly xụ mặt nghĩ thầm: "Làm gì mà căng, cô là đang muốn cho phim thêm phần hấp dẫn mà, nhảy thì nhảy, dễ ẹc có gì đâu."

Nghĩ là thế mà đến khi thực hiện không có dễ như vậy. Vì lực nhảy quá mạnh tí nữa cô đè gãy cổ Trịnh Khiêm. Hàn Ly áy náy xin lỗi Trịnh Khiêm mà anh chỉ im lặng không nói gì. Đến lần nhảy thứ 6 mới được cho qua, yên vị phía sau xe rồi mới nghe Trịnh Khiêm nói "Bám cho chặt." Mô tô lao đi vun vút, Hàn Ly không bám chặt chắc hít khói dưới mặt đất, bản năng sinh tồn khiến cô ôm dính lấy người anh. Cách một lớp áo mà cảm nhận rất rõ, cơ thể đàn ông rất cường tráng, các múi cơ rắn chắc mà không thô, vòng eo vẫn thon gọn cân xứng. Hàn Ly như lơ lửng trên tầng mây nào đó. Má ơi, đời này được ôm zai đẹp quả là sống không lãng phí rồi. Đến khi xe dừng hẳn anh đưa tay gỡ ra cô mới tỉnh mộng. Hàn Ly tự giác nhảy xuống xe, Trịnh Khiêm lại đưa tay lên xoa gáy khiến cô lại áy náy không thôi. "Tôi xin lỗi, làm anh đau rồi, tôi có thể giúp gì không ạ?" Trịnh Khiêm rút chìa khóa, xuống xe, anh lạnh lùng nói "Không cần", mắt cũng không thèm nhìn cô mà đi thẳng.

Tình thế khiến Hàn Ly có chút khó xử. Cô đi tìm Mạnh Tân, dúi vào tay anh chàng lọ cao gia truyền bao đời nhà cô "Anh Mạnh Tân, trăm sự nhờ anh đưa cao bôi này cho Trịnh Khiêm, em lỡ làm anh ấy đau." Mạnh Tân hết nhìn cô rồi lại nhìn lọ cao kỳ cục không nhãn mác, cô là do anh rước về giải quyết rắc rối cho cô còn ai khác ngoài anh "Cô có chắc cái này dùng được không?" Hàn Ly gật đầu chắc nịch: "Thuốc gia truyền, chỉ nhà em mới có, anh yên tâm, các cụ nhà em đảm bảo." Mạnh Tân tí sặc "Người ta có hỏi tôi biết trả lời sao, dùng nhỡ vấn đề gì các cụ có gánh được cho cô không?" Hàn Ly nghiêm mặt: "Anh không tin em sao, anh không thấy em rất dẻo dai, vận động suốt ngày thế này đâu tránh khỏi chấn thương, không có cao gia truyền này sao em làm được thế. Mau giúp em mang cho người ta." Mạnh Tân dù còn nghi ngờ nhưng đành miễn cưỡng đi trước ánh mắt đốc thúc của Hàn Ly, thôi thì đi, không đi có khi cô còn không để anh yên.

Trịnh Khiêm nắm chặt túi chườm lạnh đặt sau gáy, trợ lý Hoàng vừa đi ra đã thấy quay vào cầm theo một túi đồ, phải nói tốc độ làm việc của cậu chàng luôn khiến anh yên tâm. Trợ lý Hoàng tần ngần, do dự "Anh Khiêm, phó đạo diễn Mạnh Tân vừa đưa anh cái này, bảo thuốc gia truyền đặc trị chấn thương xương khớp, em nể lắm mới nhận, nhưng không chắc anh dùng được." Trịnh Khiêm với tay cầm lọ cao lạ từ trợ lý đưa lên quan sát, vốn dĩ cũng không phải là quá đau, chắc qua vài ngày là ổn. Một tay anh không thể mở lọ cao, trợ lý nhanh nhẹn đỡ lấy túi chườm giúp anh. Trịnh Khiêm không có ý định dùng, chỉ mở ra xem là thứ gì bên trong. Mùi thảo mộc dễ chịu tỏa ra từ đó thu hút anh, anh đưa nó lại gần hơn để ngửi. Trợ lý lo lắng ngăn lại: "Cẩn thận vẫn hơn, em nghĩ khó biết được thứ gì bên trong." Trịnh Khiêm biết trợ lý cẩn trọng không sai, trong giới này người muốn hạ bệ anh không thiếu nhưng tìm đến tận cửa đưa đồ thế này thì không đáng lo. Sau một hồi phân tích, đánh giá tự anh lấy ngón tay quệt một lớp cao lên bôi vào gáy trước sự ngạc nhiên của trợ lý, anh trầm giọng: "Nhìn gì nữa, cậu giúp tôi massage một lúc." Mùi cao tỏa ra thơm man mát cùng tạo ra sự thư giãn, dễ chịu lan khắp phòng.

Chương 7: Hợp tác vui vẻ
Sáng hôm sau Hàn Ly không có cảnh quay nhưng Mạnh Tân vẫn muốn cô đến để học hỏi và phụ giúp mọi người, nói chính xác là sai vặt, làm việc nhận lương đâu có thể ngồi chơi. Cô đang cùng mấy anh em trong tổ đạo cụ sắp xếp đồ, Mạnh Tân đen mặt, xầm xì vẫy tay bảo cô lại gần. Linh tính mách bảo có chuyện xảy ra, Hàn Ly nhảy tót sang cạnh Mạnh Tân nhỏ giọng thăm dò: "Anh bảo gì em?" Mạnh Tân không muốn vì cô mà mới đầu giờ sáng đã nổi nóng, hít vào thở ra rồi từ từ nói: "Cô gặp rắc rối rồi, trợ lý Hoàng bảo cô đi tới phòng nghỉ diễn viên."

Hàn Ly nghe mà chẳng hiểu gì: "Trợ lý Hoàng là ai cơ, em có quen biết gì anh ta đâu?" Mạnh Tân siết chặt tập giấy trong tay: "Là trợ lý của Trịnh Khiêm, tôi không biết cô lại gây họa gì, chắc chắn lọ cao gia truyền nhà cô có vấn đề rồi, cậu ấy tìm tôi để hỏi, các cụ nhà tôi có làm ra đâu mà biết, cô mau đi xem người ta bảo cái gì, nếu Trịnh Khiêm có vấn đề gì là cô giết cả tôi đấy." Hàn Ly nghe xong tỉnh ngộ, biết Mạnh Tân sắp nổi nóng đến nơi cũng nhanh chóng chuồn lẹ. Không khó khăn gì để cô tìm tới phòng dành cho diễn viên.

Khu này đúng là khác hẳn chỗ của cô, không so sánh sẽ bớt đau lòng. Hàn Ly hít thở sâu rồi gõ cửa cộc cộc. Trợ lý Hoàng ra mở cửa, thấy là cô thì lịch sự mời vào. Cô nàng e dè bước tới, đập vào mắt là thân ảnh nhàn nhã của Trịnh Khiêm. Anh đang lật xem tạp chí, dưới bàn là cốc cafe tỏa hương đầy mê hoặc. Trợ lý Hoàng mời cô ngồi xuống, hướng chỉ tay lại là ghế sô pha đối diện Trịnh Khiêm.

Hàn Ly lại bắt đầu tưởng tượng một cô gái bé nhỏ bị hai tên xã hội đen tra khảo, ép cung. Vừa ngồi xuống thì Trịnh Khiêm cũng hạ cuốn tạp chí, ánh mắt dừng trên người cô, anh cất tiếng hỏi: "Cô là Hàn Ly mà Mạnh Tân đã nhắc tới?" Hàn Ly gật đầu: "Vâng, là tôi." Để trốn ánh nhìn của anh, Hàn Ly chỉ biết nhìn chằm chằm vào cốc cafe khiến trợ lý Hoàng hiểu lầm, anh thức thời lên tiếng: "Để tôi đi lấy cafe cho cô nhé." Hàn Ly vội vàng xua xua tay, cười giả lả: "Không, không, cảm ơn anh, tôi không uống cà phê." Trợ lý Hoàng cũng vẫn nhiệt tình: "Vậy tôi đi lấy trà." Hàn Ly không thể từ chối thêm nên đành gật đầu đồng ý.

Còn lại hai người trong phòng, khiến Hàn Ly cảm giác đến thở mạnh cũng ngại, Trịnh Khiêm thì cứ như tảng băng, chẳng nói chẳng rằng khiến cô khó xử, gọi đến đây để nhìn anh thì cô không có nhu cầu, cô quyết định phá tan bầu không khí gượng gạo: "Anh còn đau vùng gáy nữa không ạ?" Trịnh Khiêm bình thản đưa tay ra sau gáy xoa xoa: "Còn chút khó chịu nhưng ổn hơn rất nhiều rồi".

Hàn Ly như chút được gánh nặng, thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng anh gặp vấn đề với lọ cao. Tôi đã nói với Mạnh Tân mà anh ấy không tin tôi, cao này gia truyền nhà tôi rất hiệu nghiệm. Anh cứ giữ lại mà dùng, không cần trả tôi. Lọ nhỏ thế thôi chứ dùng được nhiều lần lắm, lỡ lần sau anh có chấn thương thì dùng tiếp."

Trịnh Khiêm im lặng không nói khiến Hàn Ly chột dạ biết mình nói hớ, đành phân bua: "Tôi không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm." Trịnh Khiêm nở nụ cười khó coi, hết nói nổi cô này, ai đời rủa anh lần sau tiếp tục chấn thương, anh đi thẳng vào vấn đề: "Cảm ơn cô vì lọ cao, lần này hợp tác cũng là lần đầu, thường thì tôi không bàn bạc vấn đề này với diễn viên đóng thế." Hàn Ly nghe mà gật gù cũng phải, thân phận nhỏ bé của cô đâu cần đích thân nam chính như anh phải ngó ngàng, cô chờ anh tiếp lời. "Phía Nhã Tuyết có rất nhiều yêu cầu, các cảnh quay cô ấy cần diễn viên đóng thế cũng không ít." Hàn Ly góp lời: "Tôi biết nên luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các cảnh quay." Trịnh Khiêm đan hai bàn tay vào nhau, ưu nhã nhìn cô: "Cô đọc hết kịch bản chưa?" Hàn Ly ngây ngô trả lời: "Chưa, tôi chưa đọc hết, ban ngày vận động nhiều nên tối về đặt lưng là tôi ngủ rất ngon, các cảnh quay hành động chạy nhảy các thứ tôi thấy không vấn đề, rất nhanh nhập tâm".

Trịnh Khiêm lần đầu thấy cô nàng vô tư như vậy: "Cô mới vào nghề?" Hàn Ly không chút e ngại: "Chưa được một tuần", nói rồi còn cười không hề giả trân. Trịnh Khiêm hết nói nổi: "Không sao, các cảnh quay cô đã thực hiện không tồi, hy vọng thời gian tới cô biểu hiện cho tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ." Nói rồi anh đưa bàn tay ra trước, Hàn Ly thức thời nhanh đưa tay ra nắm lấy, làm động tác bắt tay còn không quên giật giật hai cái mạnh mẽ: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, hợp tác với anh là vinh hạnh lắm rồi."

Nghĩ đã hết truyện để nói nên cô đứng dậy toan dời đi, trợ lý Hoàng trở về, trên tay là phần trà đào mới mua, Hàn Ly không khách sáo đỡ lấy luôn ly trà: "Cảm ơn nhé, tôi về đây." Hàn Ly đi rồi trợ lý Hoàng mới cất tiếng: "Anh Khiêm, anh nghĩ cô ấy có ổn không?" Trịnh Khiêm đưa tay xoa gáy: "Chắc ổn, cô ta là người khá đơn thuần, sẽ không gây thêm rắc rối cho tôi."

Chương 8: Học hỏi nhiều hơn
Nói ra cũng kỳ, Hàn Ly vừa hút trà vừa nghĩ, cô là người đóng thế cho Nhã Tuyết, người tìm cô không phải Nhã Tuyết mà lại là anh, khó hiểu ghê. Hàn Ly phân vân lý do anh tìm cô là gì, nghĩ một rồi hồi đưa ra kết luận là anh sợ cô diễn tồi ảnh hưởng đến anh, chỉ có thế thôi mà dọa cô hết hồn.

Thêm một tuần êm đẹp nữa trôi qua, Hàn Ly đã quen với công việc và mọi người trong đoàn. Nhã Tuyết đúng như danh xưng trên màn ảnh, rất nhẹ nhàng, nữ tính, cô ấy cũng không ngại hướng dẫn cho Hàn Ly, dù gì đi nữa Hàn Ly chính là một phần nhân vật của Nhã Tuyết, hai người là quan hệ tương hỗ, không thể đối chọi, huống hồ Hàn Ly chỉ là diễn viên đóng thế nửa mùa, đâu có gì đe dọa đến vị thế của Nhã Tuyết.

Phân cảnh lần này có chút đặc biệt, Nhã Tuyết phải làm công tác tư tưởng cho Hàn Ly. Cô nàng đang giãy nảy chưa xuôi. Mạnh Tân lại phải ra mặt: "Hàn Ly cô lại uống nhầm thuốc gì phải không?" Hàn Ly không kiêng dè, lườm anh cháy mắt: "Anh mới uống nhầm thuốc ấy, sao trước anh không có nói đóng mấy cảnh ân ân, ái ái chết tiệt này." Mạnh Tân đưa tay lên rũ mái tóc rối bù: "Bà cô nhà tôi, tôi đã bảo đọc hợp đồng cho kỹ đi, đóng thế đâu phải chỉ mấy cảnh nguy hiểm mới cần, khi có yêu cầu của đạo diễn cô vẫn phải đóng mà."

Nhã Tuyết bên cạnh cũng phân trần: "Hàn Ly chỉ là diễn thôi, chủ yếu là do góc quay, nhìn vậy mà không phải vậy đâu." Hàn Ly vẫn chưa chấp nhận được sự thât: "Sao chị không đóng đi, bảo em đóng thế mấy cảnh này, em đâu có quen." Nhã Tuyết năn nỉ: "Bạn trai chị không cho phép, em giúp chị đi, đãi ngộ với em tuyệt đối chỉ có tăng." Hàn Ly bắt đầu bị lung lay nhưng vẫn cứng giọng: "Em không ham tiền." Nhã Tuyết không từ bỏ: "Em xem đàn anh Trịnh Khiêm kính nghiệp cỡ nào, lại còn rất đẹp trai phong độ, anh ấy sẽ giúp em diễn tròn vai, được hợp tác với anh ấy bao người mơ không được." Hàn Ly vẫn phụng phịu: "Em không mê trai." Mạnh Tân nãy giờ hết chịu nổi, quyết định đánh đòn chí mạng: "Điều 15, chương 3, vi phạm hợp đồng đền tiền gấp 10 lần số tiền đã thỏa thuận." Hàn Ly bị điểm huyệt, miễn cưỡng gật đầu: "Diễn thì diễn, em sợ gì mà không diễn."

Nói vậy cho oai chứ cô lo lắng không thôi. Cảnh quay lần này lại là nhà hoang. Biên kịch cái kiểu gì, suốt ngày hành đôi chính như qua 7749 kiếp nạn. Các cảnh quay ngoại cảnh đã diễn ra trước đó, lần này là trong trường quay, bộ phận dàn dựng đã bố trí hoàn tất. Nhã Tuyết ngồi bên cạnh xem nhân viên hóa trang cho Hàn Ly, cô còn trêu ghẹo: "Tốn không ít phấn nha, các đường nét khuôn mặt em cũng khá hài hòa này, bình thường có hơi đen nên không nhận ra thôi." Hàn Ly đã quen rồi nên cũng không giữ ý: "Chị tin không, mấy nữa da em còn trắng hơn da chị." Nhã Tuyết và nhân viên hóa trang nhìn nhau cười tưởng nghe được chuyện đùa: "Em tắm trắng hay gì?" Hàn Ly tỏ vẻ bí hiểm: "Bí mật."

Dưới bàn tay trang điểm tài tình và phục trang tương đồng, Hàn Ly giờ giống Nhã Tuyết đến 90%. Khi nhìn nghiêng nếu chọn góc phù hợp lên hình sẽ không ai bảo là diễn viên đóng thế, Mạnh Tân quả là tinh ý, khai quật ra cô nàng quá ư là phù hợp. Hàn Ly lật dở tập kịch bản thêm hoang mang, là cảnh hôn. Không phải chưa từng thấy người ta hôn, nhưng cô đã hôn ai bao giờ đâu, nụ hôn đầu đời lại mất đi lãng xẹt vậy sao. Má ơi, đâu phải hôn mấy giây, còn phải diễn như đang yêu nhau say đắm, thiếu nước lột đồ, lại còn trước máy quay với bao nhiêu con mắt. Hàn Ly lúc này mới thực sự khâm phục diễn viên, họ đóng phim sao trông ngọt ngào đến vậy mà nhìn không khí trường quay thì quả thực hôn không nổi.

Hiểu được sự lo lắng của Hàn Ly, cảnh quay này diễn ra cuối buổi, hạn chế tối đa nhân viên trường quay. Đạo diễn yêu cầu cô và Trịnh Khiêm đi qua dàn phun nước. Bối cảnh nam nữ chính sau một hồi đi lạc trong rừng mưa đã đến được ngôi nhà hoang để trú tạm, tức cảnh sinh tình, sau bao phen cùng nhau vượt qua hiểm nguy họ đã không ngại ngần trao nhau yêu thương mãnh liệt. Hàn Ly băn khoăn, làm sao đây, cô không biết diễn cảm xúc đó. Trịnh Khiêm đứng đối diện với cô, thu hết bao nhiêu băn khoăn của cô vào mắt. Nay anh có hơi giật mình, Hàn Ly trang điểm xong lại xinh đẹp đến vậy, dẫu biết vẫn là những đường nét ấy nhưng làn da trắng bật tông hợp với cô hơn, tôn lên cái mũi cao thẳng tắp cùng khuôn miệng xinh xinh đáng yêu. Anh trấn an: "Đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp cô." Hàn Ly đối diện anh với đôi mắt thành thật cầu cứu: "Trăm sự nhờ anh."

Trịnh Khiêm biết cô không hề diễn, với trách nhiệm đàn anh đi trước, anh sẽ gánh vác cảnh quay này. Bên kia đạo diễn Chính đã hô "Diễn" tấm bảng clapperboard được dập xuống. Trịnh Khiêm như biến thành con người khác hẳn. Anh kéo sát cô vào lòng, thì thầm: "Thả lỏng, tưởng tượng tôi là bạn trai của cô." Hàn Ly định phản bác mình chưa có bạn trai chợt nhớ đây là diễn. Cô đưa tay phối hợp ôm lấy anh. Làn nước dính nhẹp quần áo, làm cô có chút lạnh, nhưng trong vòng ôm ấp áp của anh thì không còn thấy lạnh nữa, thậm trí có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh nơi lồng ngực. Nhất định sau này cô sẽ không kiếm bạn trai làm diễn viên. Ai đời chứng kiến bạn trai ôm ôm ấp ấp người khác thế này chịu không nổi, thể nào Nhã Tuyết không nhận đóng là phải.

Hàn Ly nhắm mắt, niệm chú lừa bản thân: "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều." Bàn tay Trịnh Khiêm đã chuyển vị trí, anh nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô, Hàn Ly căng thẳng, mắt vẫn khép hờ, anh đặt hai ngón tay cái lên khóe môi cô, là áp môi anh vào đó chứ không phải hôn cô, nhưng hơi thở quá gần, khiến cô cảm giác mình đang hôn anh thật. Bàn tay nhẹ nhàng xoay cái cổ cứng ngắc của Hàn Ly, nhìn ngoài chỉ thấy anh đang tỉ mỉ hôn cô. Anh vững vàng và đáng tin cậy, khiến Hàn Ly thả lỏng nương theo. Bạ𝓷 có biế𝑡 𝑡𝙧a𝓷g 𝑡𝙧u𝗒ệ𝓷 [ 𝖳𝙧Um 𝖳𝙧u𝗒ệ𝓷﹒𝗏𝓷 ]

Máy quay đổi hướng, xoay cận mặt hai người. Trịnh Khiêm tinh ý nắm bắt khoảnh khắc máy quay lia tới, anh hạ xuống ngón tay đang che mất khóe môi cô, một tay giữ gáy cô nâng về phía anh, nhẹ nhàng áp môi xuống. Hàn Ly nổ toang một tiếng trong đầu, là hôn thật ư, sao mềm đến vậy. Mình đang hôn Trịnh Khiêm, là thật rồi. Hàn Ly ngây ngốc với xúc cảm mới mẻ nơi đầu môi, cô sắp hít thở không thông. Trịnh Khiêm chiếm thế chủ động, vòng tay anh siết cô chặt hơn, môi anh cũng lấn lướt trên môi cô, một ý nghĩ khẽ lướt qua trong đầu khiến anh giật mình muốn tìm tòi sâu hơn, muốn cô nàng này biết thế nào mới là hôn thật sự. Trịnh Khiêm tự khinh bỉ chính bản thân mình vô sỉ, đâu phải lần đầu tiếp xúc bạn diễn nữ mà muốn lợi dụng cô gái nhỏ ngây ngốc thế này.

Dưới sự diễn xuất tài tình của Trịnh Khiêm, đạo diễn nhìn màn hình hết sức hài lòng. Tuy nhiên, cảnh hai người hôn nhau phải diễn lại ba lần để lấy hình ảnh hoàn hảo nhất. Hàn Ly lúc này sắp muốn ngất đi. Cô nhìn anh chăm chăm, mắt ánh lên sự áy náy: "Tôi không quen với mấy cảnh này, phiền anh rồi." Trịnh Khiêm tỏ vẻ bình thản còn động viên: "Cô đã làm rất tốt rồi." Rất nhanh hai người sẽ thoát vai, sẽ nhanh chóng quên đi nụ hôn màn ảnh hời hợt này.

Chương 9: Cái phúc của người vô tư
Những lúc không có cảnh quay, Hàn Ly chăm chỉ luyện tập cùng dàn diễn viên phụ, ngoài võ thuật họ được trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Mạnh Tân có sự ưu ái nhất định với cô, khiến cô lại có cảm giác anh giống như bố nuôi của mình, luôn mong chờ một ngày con gái trưởng thành hơn. Cô cũng được mọi người yêu quý, thời gian khiến họ dẫn trở nên thân thiết hơn và gỡ bỏ hết khoảng cách trước đây. Một anh nhân viên kỹ thuật mỗi ngày gặp đều khen cô xinh đẹp khiến Hàn Ly thêm phần tự tin.

Thật vậy, cao lá tía tô đã phát huy tác dụng rất tốt, cô đã ngừng bôi cao, các lớp tinh dầu thẩm thấu một thời gian, đã giúp da sáng đều lên, mụn cũ bay biến không dấu vết, để lộ ra khuôn mặt thanh tú ngày một trắng hồng. Bà chị make up còn không tin vào mắt mình, tưởng cô xài kem trộn. Hàn Ly dơ điện thoại lên, thoải mái chụp selfie bằng camera thường, cô nàng mặt mụn trước kia đã lùi vào dĩ vãng, giờ là lúc bông hoa xinh đẹp của ông bà cô bung nở, tỏa hương.

Vì là phim dài tập nên diễn viên không bị hạn chế thời gian, họ có thể đan xen các lịch trình khác nhau, miễn là không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay và sản xuất phim, sau nụ hôn màn ảnh đó Hàn Ly cũng ít gặp Trịnh Khiêm. Cô vẫn duy trì đều đặn công việc ở đoàn, thời lượng diễn xuất của cô không nhiều nên có thời gian hơn cho việc học hỏi. Hàn Ly rất chú ý quan sát từng khâu, mỗi bộ phận phụ trách yêu cầu chuyên môn khác nhau, những gì cô làm được ngoài đóng thế ra chủ yếu là công việc tay chân, mức lương cũng không tồi nhưng nghĩ đến tương lai về sau, Hàn Ly nuôi quyết tâm phải học hành thật chăm chỉ, nắm bắt từng cơ hội.

Cuối tuần đoàn đã sắp xếp đi quay ngoại cảnh tại một vùng thảo nguyên rộng lớn cách thành phố hơn 100km. Hàn Ly rất háo hức vì không gian thoáng đãng, mênh mông, không khói bụi, ồn ào gợi cho cô cảm giác rất yên bình, thân thuộc như quê nhà cô vậy. Hàn Ly sẽ tham gia cảnh quay cưỡi ngựa cùng Trịnh Khiêm, yêu cầu không có gì cao siêu, không đòi hỏi cô phải tập tành gì, chỉ đơn giản cùng người ta cưỡi ngựa uyên ương.

Trịnh Khiêm dắt tới trước mặt Hàn Ly chú ngựa đen khỏe khoắn với lớp lông bóng mượt như nhung, nhìn anh với nó như đã thân thiết từ lâu. Anh giới thiệu: "Đây là Max, chú ngựa giống Trakehner gốc Đức, sức mạnh của chú ta thì không thể bàn cãi." Có anh giữ dây cương, Hàn Ly cũng mạnh dạn hơn, đưa tay lên sờ thử phần bờm ngựa được tết gọn gẽ: "Chú ta được chăm sóc rất kỹ đây, nhìn cơ bắp này đã thấy uy tín rồi."

Trịnh Khiêm quan sát cô kỹ hơn, cô không trang điểm nhưng nước da rất trắng, môi cũng hồng hơn, dưới ánh nắng làn da còn như phát sáng lấp lánh. Không phải chưa từng thấy mĩ nhân, còn đóng cặp với không ít người đẹp trong giới nhưng để mặt mộc và vẫn đẹp như Hàn Ly thì quả thực không được mấy người, nếu được đào tạo bài bản và khai thác hết tiềm năng anh tin tưởng trong tương lai Hàn Ly sẽ có cơ hội chuyển mình.

Để cô làm quen với Max một lúc anh mới hỏi: "Cô đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?" Cô thành thật: "Chưa bao giờ, vì chưa có cơ hội, nhưng tôi có xem đua ngựa thể thao, xem thế giới động vật và thích mê giống ngựa lùn Shetland, nếu có chú ngựa đó mà nuôi thì thích phải biết". Trịnh Khiêm thật sự khâm phục khả năng lan man của Hàn Ly, hỏi một câu cô phải lái thêm mấy câu mới chịu. "Lát nữa quay cô chịu khó phối hợp, có thể lúc đầu không quen nhưng thả lỏng cơ thể, không gồng cứng cơ, nương theo tiết tấu nhịp chạy thì sẽ không bị mỏi". Hàn Ly vô tư nhún vai: "Tôi không lo vì có anh đi cùng mà, yên tâm đi, tối qua trước khi ngủ tôi đọc kỹ kịch bản rồi."

Thật vậy, việc của Hàn Ly chỉ có ngồi lên yên ngựa cùng anh, hai người cưỡi lên Max ngao du trên thảo nguyên xanh mát. Lần này Hàn Ly lại thấy yêu biên kịch đến lạ, nhờ có cô ấy mà Hàn Ly được biết cảm giác cưỡi ngựa là thế nào. Tuy nhiên cũng có hơi chút bất tiện, cô bị giam hoàn toàn trong vòng tay vững chãi của anh, lưng áp vào người anh, qua lần đóng cặp hôn môi ngày đó, Hàn Ly cũng không còn thấy ngại ngùng với anh, thậm chí còn sinh ra cảm giác tin tưởng, nói chuyện với anh cũng không kiêng dè như trước.

Max vẫn phóng những bước mạnh mẽ, Hàn Ly không chút sợ hãi mà thoải mái tận hưởng những cơn gió mát dịu táp vào người mang theo cả mùi hương man mát của cỏ thơm. Cảnh quay được ghi lại bằng flycam, không thu tiếng nên họ có thể nói chuyện thoải mái, cũng không có ai xung quanh nghe được, Hàn Ly tò mò: "Anh đã đóng cùng bao nhiêu nữ diên viên rồi?" Trịnh Khiêm có lục lại trí nhớ cũng không thể đếm hết: "Nhiều quá tôi không nhớ nổi." Hàn Ly lại hỏi: "Vậy đã hôn bao nhiêu người rồi, có phải cũng nhiều quá không đếm hết?" Trịnh Khiêm phì cười: "Cô hỏi làm gì, chắc chắn nhiều hơn cô." Hàn Ly cũng ăn ngay nói thẳng, không chút che dấu: "Tôi đã hôn ai bao giờ đâu." Trịnh Khiêm cười lên thích thú: "Ồ vậy ra tôi cướp mất nụ hôn đầu của cô à, thiệt thòi cho cô quá." Lời nói của Hàn Ly về sau làm anh nhớ mãi không quên: "Không thiệt, vì đó là anh, tôi đã có trải nghiệm đáng nhớ." Gió thổi ù ù át đi câu nói nhẹ nhàng của Hàn Ly nhưng nó tựa như cánh lông ngỗng trắng muốt rơi vào lòng anh thấy ngưa ngứa, góc nào trong tim rớt một nhịp xốn xang. Hàn Ly không kiểu cách, không tỏ vẻ, những lời cô nói là hoàn toàn thật tâm.

Chương 10: Cố gắng hơn
Hàn Ly đã cảm thấy quen và yêu công việc này, cô khoe với gia đình mình đang làm việc rất hăng say. Ông bà chỉ dặn cô giữ gìn sức khỏe, không quên chăm sóc bản thân, tuyệt nhiên không nhắc chuyện về quê lấy chồng nữa, bố mẹ thì lại càng không, với họ miễn sao cô cảm thấy hạnh phúc là được, gia đình luôn là hậu phương vũng chắc, là điểm tựa tinh thần lý tưởng với cô, Hàn Ly tự nhắc bản thân phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.

Đạo diễn Chính và Mạnh Tân rất hài lòng với Hàn Ly, dự định sau khi bộ phim kết thúc sẽ bồi dưỡng cô chuyên nghiệp hơn. Thế mạnh về võ thuật, sức khỏe và tinh thần cầu thị sẽ giúp cô rất nhiều trong tương lai, còn ngoại hình thì đương nhiên, nếu muốn có vai thì ít nhất cô phải có gương mặt thu hút, muốn vậy thì càng phải biết chăm chút hơn cho bản thân mình. Hàn Ly sau khi học hỏi vô số kinh nghiệm từ bà cũng đã đúc rút rất nhiều điều, đẹp luôn luôn là ưu thế, không cớ gì tự làm xấu bản thân trong khi thanh xuân của chúng ta là hữu hạn.

Tối muộn Hàn Ly lại có cảnh quay khá đặc biệt, bối cảnh là phòng Tổng thống khách sạn Đế Đô nổi tiếng nhất thành phố. Nhân viên cũng giới hạn tối đa, không gian làm việc được bố trí trong căn phòng xa hoa, đứng từ đây quan sát được cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo. Hàn Ly không có tâm trạng nhìn ngắm, cô cùng Nhã Tuyết và Trịnh Khiêm đang trao đổi cho cảnh phim tiếp theo.

Hai cô gái và nam chính trong trang phục giống hệt nhau đều là áo choàng tắm của khách sạn. Nhã Tuyết giờ đây đã nhìn Hàn Ly với con mắt khác xưa. Mỗi ngày nhận thấy sự thay da đổi thịt của Hàn Ly mà Nhã Tuyết không khỏi kinh ngạc, phỏng chừng tương lai cô gái này có thể làm nên sự nghiệp, Nhã Tuyết cũng không vì thế mà làm khó đàn em, bản thân cô lăn lộn trong nghề cũng hiểu đạo lý một bước thành sao không dễ dàng gì, huống chi còn bao nhiêu người xinh đẹp ngoài kia, muốn có chỗ đứng còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh của Hàn Ly.

"Em phải đưa tay lên cổ anh ấy, giữ mắt hướng lên, tưởng tượng như e ấp làm nũng ấy. Động tác khi ngồi lên đùi Trịnh Khiêm cũng cần chú ý, chân không co lên, phải hơi nghiêng người, chân đặt chéo so với mặt sàn, khi lên hình cảm giác chân em sẽ thon, dài hơn, thước phim sẽ đẹp hoàn mĩ." Nhã Tuyết tận tình hướng dẫn cho Hàn Ly, cô nàng gật gật như bổ củi, còn Trịnh Khiêm khoanh tay thích thú quan sát, anh đang chờ xem Hàn Ly hiểu được đến đâu.

Đạo diễn Chính đã yêu cầu Nhã Tuyết và Trịnh Khiêm diễn trước, các cảnh quay thân mật hơn sẽ tới lượt Hàn Ly. Cô nàng thấy Mạnh Tân thì mừng như săn được voucher 0 đồng, vội kéo anh vào nói nhỏ: "Lát có cảnh chùm chăn, lăn giường, không thấy người đâu, hay anh vào thế thân cho em đi". Mạnh Tân đần mặt: "Hàn Ly, cô bị ngốc à, đóng thế của đóng thế, cô cũng rảnh thật." Nói rồi mặc kệ Hàn Ly anh đi ra phía đạo diễn Chính. Hàn Ly dù từng qua cảnh hôn nhưng đóng cảnh thân mật thế này vẫn rất ngại ngùng. Cô đã xem trước các đoạn clip ngắn tổng hợp từ các bộ phim tình cảm lãng mạn hot nhất màn ảnh, sự tương tác giữa cặp đôi chính tạo ra phản ứng "chemistry" rất bùng nổ, không hề gượng gạo mà rất nhiệt, cô đỡ trán rồi lại xoắn những lọn tóc được uốn xoăn lả lơi trong vô thức.

Cảnh diễn của cặp chính rất nhanh được thông qua, Hàn Ly được gọi vào vị trí. Trịnh Khiêm đã cởi áo choàng tắm, lộ ra phần thân trên với vòm ngực rắn rỏi và bờ vai thái bình dương vạn người mê. Ánh mắt anh lướt qua Hàn Ly nhận thấy rõ như ngại ngùng cùng lúng túng của cô nàng. Anh ngồi thoải mái trên sô pha, Nhã Tuyết lúc này tình nguyện làm trợ lý cho Hàn Ly. Cô được đẩy về phía anh, rồi ấn xuống ngồi lên đùi anh, anh ở trần làm cô luống cuống không biết vịn vào đâu. Áo choàng tắm được kéo xuống, lộ một bên vai và xương quai xanh. Làn da trắng ngần cùng đôi chân thon thả được khoe khéo léo, dưới ánh sáng hỗ trợ từ hệ thống đèn quay còn đẹp hơn. Nhã Tuyết nhắc nhở: "Nhớ lời chị dặn đấy."

Hàn Ly bặm môi, gần đầu, phía đạo diễn cũng đã chuẩn bị hô hiệu lệnh, dạo gần đây anh khá hài lòng với Hàn Ly không mấy khi hú hét vào mặt cô nữa. Sau hiệu lệnh của đạo diễn mọi thứ đã sẵn sàng, Trịnh Khiêm rất tự tại, điềm tĩnh còn Hàn Ly như ngồi trên lò sưởi, cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Máy quay sẽ bắt trọn biểu hiện khuôn mặt của Trịnh Khiêm còn Hàn Ly chỉ lấy bóng lưng.

Nhớ lời dặn cô đưa tay choàng lên vai anh, một bàn tay nhẹ nhàng lướt từ cổ đến xương hàm góc cạnh rồi bao lấy một bên sườn mặt anh. Ánh mắt anh nhìn cô say đắm cùng chiều chuộng khiến Hàn Ly bội phục trong lòng 'đúng là đẳng cấp diễn viên, cô gái nào nhìn ánh mắt này lại không say'. Anh đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cô rồi từ từ tiến sát mặt cô, nụ hôn trượt qua má rồi lướt đến tóc mai làm Hàn Ly thiếu chút giật bắn mình, rất may ngoài anh ra không ai biết biểu hiện trong vô thức của cô, mái tóc đã cứu cô bàn thua trông thấy.

Ngoài màn hình thì thấy như hai người đang hôn hít rất tình cảm nhưng quả thực không có nụ hôn thật sự nào cả, tất cả là nhờ diễn xuất tài tình của Trịnh Khiêm. Hàn Ly thở phào chưa được bao lâu thì anh đã vòng tay giữ lấy eo cô, làm động tác như muốn cởi nút thắt áo choàng, rất may cảnh quay không đòi hỏi nữ phải hở bạo, nam chính sẽ gánh phần thể hiện trước máy quay, đạo diễn sẽ chỉ đạo quay phim chọn góc máy hợp lý tạo hiệu ứng dẫn dắt sự tưởng tượng của khán giả. Nên rõ ràng nhìn vậy mà không phải vậy, những gì chúng ta thấy và suy diễn đều nằm trong ý đồ của đạo diễn.

Hàn Ly lúc này đã được Trịnh Khiêm bế bổng lên như công chúa, hướng tới chiếc giường Kingsize êm ái rồi đặt cô lên. Chuyển cảnh, cô nằm trên giường, Trịnh Khiêm kéo chăn chùm kín hai người diễn cảnh đang ân ái trong chăn. Khi ánh sáng bị tấm chăn và anh che phủ hoàn toàn, Hàn Ly nằm lọt thỏm dưới thân anh. Anh không có đè lên cô mà chống tay giữ khoảng cách, nhưng hơi thở thì quá gần, cô quay sang một bên nhưng cảm nhận rất rõ tiếng hít thở của anh một bên tai mình. "Nhột quá." cô nói nhỏ như muỗi kêu, anh ghé lại gần hơn nói vào tai cho một mình cô nghe thấy: "Đừng quậy, xong ngay thôi." Chóp mũi anh vô tình chạm vào cổ cô còn mang theo luồng nhiệt rõ nét khiến Hàn Ly bối rối, đầu lẩm nhẩm đếm cừu ước sao nhanh được cho qua.

Đạo diễn hô "Cut" là cô thở phào, nhưng hấp tấp vội vàng vùng dậy khiến cơ thể cứ thế mà áp mạnh vào anh, cánh tay người đàn ông vốn gồng có chút mỏi nay không kịp phản ứng cứ thế quang minh chính đại đè lên người cô. Rồi một màn bùng nhùng trong chăn thoát thân của cả hai khiến mọi người trợn mắt há mồm, cảnh tượng gì vậy trời, lúc hai người đầu xù tóc rối kéo chăn ra là bao con mắt đổ dồn về, có bao nhiêu cái miệng để nói lúc này cũng khó mà thanh minh. Hàn Ly thở phì phì "Anh nặng chết đi được." Trịnh Khiêm hết biết giải thích sao, hướng mắt tìm trợ lý Hoàng: "Lấy giúp tôi cái áo." Mọi người không ai bảo ai, cũng né mắt đi chỗ khác, Trịnh Khiêm là ai chứ, không phải người có thể trêu chọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff