minh tinh mặt mụn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Dễ nói chuyện
Cảnh quay đêm kết thúc mọi người lục tục ra về. Lúc xuất phát thì đi xe cùng đoàn nhưng khi về Hàn Ly chọn đi xe bus, từ đây về chỗ cô ở ngược đường tới trường quay.

Cô nàng khoác bô lô tung tẩy ra điểm dừng xe bus. Đến rồi mới thấy, giờ này đã không còn xe. Hàn Ly ngó nghiêng, rồi lại mở điện thoại tìm số gọi taxi. Trịnh Khiêm lái xe chậm chậm phía sau, qua điểm dừng xe bus, thấy cô nàng mặc đồ thể thao thoải mái, đeo ba lô có móc treo con vịt vàng to bằng nắm tay, nó lúc lắc theo chuyển động của cô. Anh bấm còi, cô mới ngước lên. Trịnh Khiêm hạ kính: "Có về không tôi đưa về?" Hàn Ly không khách sáo gật đầu luôn.

Lên xe, cô ngồi ngay bên ghế lái phụ. "Trợ lý của anh không đi cùng à?" Hàn Ly thắc mắc. "Cậu ấy về trước rồi" cô nói địa chỉ nhà mình, anh ung dung lái xe còn cô hướng ánh mắt kiên định phía trước, không ngó nghiêng linh tinh, một màn vừa nãy của hai người cũng đủ xấu hổ rồi. Trong xe im ắng có phần gượng gạo nên Hàn Ly tìm chủ đề để nói: "Không nghĩ tới người nổi tiếng như anh sẽ chọn xe này." Trịnh Khiêm bình thản: "Đi xe này ít người để ý, tôi cũng ít đi, bình thường đều có xe đưa đón của Công ty." Hàn Ly gật gật đầu, nghe chừng hiểu, người nổi tiếng không muốn gặp rắc rối tốt nhất nên ẩn thân.

Có hai người trong không gian nhỏ Trịnh Khiêm cũng muốn tìm hiểu thắc mắc bấy lâu nay của anh: "Cô học võ ở đâu vậy, cách đánh của cô tôi không thấy giống các môn phái võ tôi từng biết, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, là rèn luyện nhiều đúng không?" Như nói đúng vào chủ đề yêu thích, Hàn Ly quay sang anh với ánh mắt sáng rực: "Là ông tôi dậy đấy, tôi không nói quá chứ ông tôi xứng tầm võ sư, từ bé ông tôi đã dạy tôi rồi. Nhiều người nghe danh tìm đến muốn theo học nhưng ông tôi có nguyên tắc của bản thân, không phải ai cũng dạy, đệ tử của ông tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Trịnh Khiêm tán dương: "Ra vậy, là cao thủ võ lâm rồi". Hàn Ly đồng tình, giơ lên ngón tay cái rất tâm đắc: "Đúng, đúng, ông tôi thực sự đỉnh lắm đấy." Tìm được chủ đề chung khiến không khí trong xe cũng trở nên dễ chịu hẳn. Hàn Ly cũng hỏi lại anh: "Sao anh không cần diễn viên đóng thế, anh không sợ nguy hiểm à, tôi thấy ít có diễn viên nào tự mình đóng mấy cảnh hành động như vây?" Trịnh Khiêm mắt quan sát ngã tư, tay nhẹ nhàng đánh vô lăng chuyển hướng, nhìn anh lái xe thấy rất điềm tĩnh và vững vàng, qua ngã tư anh mới khẽ liếc sang cô. Hàn Ly thầm đánh giá con người này làm việc gì cũng rất chuyên chú, cẩn trọng.

"Cô có thấy diễn viên thần tượng nào đạt giải thưởng cao về diễn xuất mỗi kỳ liên hoan phim quốc tế chưa? Nghề diễn đòi hỏi rất cao sự tâm huyết và nỗ lực, nếu chỉ chú ý đến giá trị thương mại mà quên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì sớm muộn cũng sẽ hết thời, tôi không nói là tôi không đến lúc đó nhưng ít ra mỗi ngày tôi vẫn có khát vọng được hoàn thiện bản thân, được cống hiến, ngay cả khi không có giải thưởng nào hết thì tôi vẫn mãn nguyện vì cả quá trình cố gắng của tôi là thành công với tôi rồi."

Anh nói một tràng dài khiến Hàn Ly mở mang thêm tầm mắt, không hổ danh là diễn viên thực lực có tiếng trong giới, cô gật gù: "Quả đúng như vậy, tôi nhìn anh mà học hỏi thêm được nhiều điều." Hàn Ly nhìn phía trước không để ý, nghe xong câu đó của cô Trịnh Khiêm khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ, lý do tại sao cười chỉ có mình anh biết, anh đâu chỉ dạy cô diễn xuất, anh còn dạy cô hôn, còn hôn như nào mới là hôn thì chưa có dịp dạy.

Chợt nhớ ra một chuyện nên anh lại hỏi tiếp: "Dạo trước tôi có xem chương trình thực tế của Mạnh Tân, thấy có tập xuất hiện cô gái đánh tên cướp túi xách trong Trung tâm thương mại, người đó nếu tôi không nhầm thì là cô." Hàn Ly thích thú, cô quay hẳn sang anh quên cả gượng gạo khi trước: "Thực ra tôi còn chưa xem được tập đó, anh cũng xem mấy chương trình đó à, tôi lên mạng mà không biết xem ở đâu, cũng vì hôm ấy mà anh Mạnh Tân đã liên hệ với tôi, anh ấy rất nhiệt tình, rất tốt bụng, rất đáng yêu, rất gì nữa ấy nhỉ, tạm thời chưa nghĩ ra nhưng thật tâm tôi thấy mình mang ơn anh ấy."

Thấy cô khen Mạnh Tân hết lời với ánh mắt long lanh Trịnh Khiêm chợt dâng lên cảm giác ghen tị: "Thế cô đã tỏ tình với cậu ấy chưa?" Hàn Ly phản bác ngay: "Đâu có, anh ấy không phải gu đàn ông tôi thích." Nói rồi cô nàng còn cười nhăn nhở, Trịnh Khiêm nào biết Mạnh Tân trong mắt Hàn Ly đóng vai gì, ý nghĩ này cô đâu thể nói ra.

Chuyện trò khá thoải mái nên đoạn đường cũng trở nên ngắn hơn, đến lúc xe đỗ dưới khu căn hộ của Hàn Ly, cô nàng vui vẻ cảm ơn anh rồi nhanh nhẹn mở cửa xe chạy biến.

Chương 12: Một lần làm cô dâu
Sau hơn bốn tháng quay phim miệt mài, các cảnh quay không còn nhiều, chuẩn bị bước sang giai đoạn sản xuất hậu kỳ trước khi phim được ra mắt.

Hai nhân viên đang tỉ mỉ trang điểm cho Hàn Ly và Nhã Tuyết. Khuôn mặt của Hàn Ly qua các bước make up cơ bản đã rất thu hút. Lúc này các cô không thể khen bừa, trước mặt minh tinh nổi tiếng lại ca ngợi thế thân của cô ấy nên thức thời tỏ ra bình thản với những câu chuyện vô thưởng vô phạt vẫn hơn. Chỉ có Nhã Tuyết chủ động lên tiếng: "Hàn Ly, khuôn mặt này của em ngày càng có tính điện ảnh rồi đấy." Hàn Ly không ngại nhận lời khen cũng không giả vờ khiêm tốn: "Cảm ơn chị Nhã Tuyết, nếu có cơ hội bén duyên với màn ảnh em nhất định sẽ không bỏ qua."

Nhã Tuyết với kinh nghiệm phong phú hơn cô nên cũng trải lòng: "Cơ hội không thiếu, em hãy tích cực tham gia casting, chỉ cần có vai thôi, từ vai phụ đi lên rồi tích lũy kỹ năng cho mình, tuổi như em cũng chưa phải muộn." Hàn Ly cảm khái: "Kỳ thực em không nghĩ một diễn viên ở trên đỉnh cao danh vọng như chị lại dễ gần như thế, được đóng thế cho chị thế này là em quá may mắn rồi." Nhã Tuyết cười nhẹ tránh làm ảnh hưởng nhân viên hóa trang đang múa cọ trên mặt cô: "Phải nói là chúng ta có duyên hợp tác." Nói rồi còn đưa tay sang khẽ chạm lên vai Hàn Ly rồi vỗ nhẹ.

Cảnh quay hôm nay khá thú vị, hai cô dâu trong bộ váy cưới và trang điểm giống hệt nhau. Chiếc váy voan trắng bồng bềnh thiết kế hở vai giúp khoe trọn lợi thế hình thể của hai cô gái, mỗi người một vẻ đều xinh đẹp động lòng người. Họ được nhân viên hỗ trợ nâng tà váy tới khu vực quay phim. Trường quay được dàn dựng bố trí thành lễ đường cưới lung linh, vì là cảnh quay cuối, lại là hôn lễ của đôi chính nên quy tụ hết dàn diễn viên phụ và rất nhiều diễn viên quần chúng. Cô dâu luôn là tâm điểm của lễ cưới nên sự xuất hiện của hai cô nàng trở thành thỏi nam châm thu hút hết ánh nhìn xung quanh. Trịnh Khiêm cũng không ngoại lệ, trợ lý đang chỉnh nơ cổ áo giúp anh không để ý, chứ ánh mắt anh thì ghim vào thân ảnh của Hàn Ly ngay từ lúc cô xuất hiện, nét rạng rỡ tràn đầy năng lượng còn khiến cô nổi bật hơn cả Nhã Tuyết.

Như mọi lần, Hàn Ly ra ghế ngồi khuất một bên trước khi đến lượt cô vào quay, các nhân viên quây xung quanh cô không khỏi cảm thán, anh nhân viên kỹ thuật hôm nay nghiêm túc hơn hẳn: "Hàn Ly mọi ngày anh có khen em thế nào đi nữa cũng không sánh bằng giây phút này, nếu em chấp nhận anh xin quỳ gối ngay tại đây." Hàn Ly quá quen với sự trêu trọc của anh, không chút ngại ngần mà còn cười ha ha, nâng bàn tay trái lên trước mặt anh vẫy vẫy: "Thiếu nhẫn nữa, em muốn một viên kim cương hồng 10 carat đính trên đó." Anh chàng làm bộ đau tim vỡ mật: "Hu hu, bán 10 anh đi cũng không đủ mua nhẫn rước em về." Hàn Ly cùng mấy nhân viên ngồi một góc rủ rỉ cười sảng khoái, bên kia đã chuẩn bị vào quay, đạo diễn hô khẩu hiệu khiến mọi người nhìn nhau, nháy mắt rồi giữ im lặng.

Cảnh quay của đôi chính quay xong là đến lượt Hàn Ly, nay cô nàng rất thoải mái tự tin, cảnh quay này kết thúc cũng là chốt hạ của bộ phim, bao vất vả mấy tháng nay đã đến lúc cô được nhìn lại chặng đường mình đã cố gắng rồi. Không cần ai hỗ trợ nữa, cô nàng nhanh nhẹn xốc tà váy lẹ bước chân về phía chú rể. Anh ở chính giữa sân khấu chờ cô, khoảnh khắc cô từng bước tiến gần đến anh cùng nụ cười xinh đẹp trên môi khiến anh rơi vào ảo giác đây là lễ cưới của hai người họ.

Bàn tay anh lịch thiệp đỡ cô lên, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt khiến Hàn Ly cũng sinh ra mộng ảo cô thật sự là cô dâu của anh. Phía dưới, đạo diễn Chính đã hô qua loa cầm tay "Diễn". Trịnh Khiêm xoay người đối diện với Hàn Ly, cánh tay anh anh vòng qua ôm lấy cô, đôi bàn tay xiết nhẹ nơi eo, kéo cô xích lại gần anh. Hàn Ly trong vai cô dâu hạnh phúc, đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ cưới với người mình yêu, cô ngước lên nhìn anh. Hai người trao nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương. Hàn Ly cũng không ngại ngùng, giang tay ôm lấy chú rể phong độ đẹp trai của cô, khoảnh khắc này cô tin chắc rằng hàng vạn cô gái phải ghen tị với cô. Trịnh Khiêm nâng mặt cô dâu yêu kiều của mình, anh khẽ nói: "Anh yêu em".

Hàn Ly hạnh phúc cười híp mắt, vai của cô không có thoại nên cô giữ im lặng không nói gì. Tiếp theo là cảnh chú rể hôn cô dâu trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Hàn Ly dưới sự dạy bảo của Trịnh Khiêm nên chẳng còn ngại trước cảnh này. Khi anh ghé môi xuống hôn, cô cũng chủ động phối hợp, nụ hôn màn ảnh mãn nhãn người xem thực sự đã thuyết phục đạo diễn, không mất công diễn đi diễn lại nhiều lần mà dứt khoát hô khẩu lệnh "Cắt".

Trịnh Khiêm dừng động tác, dời môi mình ra khỏi cánh môi mềm mại của Hàn Ly có chút tiếc nuối. Kết thúc cảnh quay này anh và cô sẽ hiếm có dịp cộng tác cùng nhau nữa. Anh giành tặng Hàn Ly cái ôm xã giao cùng lời động viên: "Cô đã rất cố gắng, chúc cô thời gian tới gặt hái được nhiều thành công." Hàn Ly rất xúc động, cô đã nhận được lời động viên của các diễn viên kỳ cựu trong nghề: "Cảm ơn anh, thời gian về sau còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều." Anh còn vỗ vai cô khích lệ, mọi người đứng dưới quan sát đều chung suy nghĩ: "Hàn Ly đúng là tốt số, mấy ai được Trịnh Khiêm ưu ái như thế."

Chương 13: Tiệc đóng máy
Cảnh quay cuối kết thúc, cả Đoàn làm phim cũng vỡ òa cảm xúc. Đạo diễn trịnh trọng thông báo: "Tối nay sẽ diễn ra tiệc đóng máy, mọi người nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng và có mặt đầy đủ nhé!" Cả trường quay vỗ tay rào rào, vất vả của mấy tháng nay đã kết thúc rồi. Hàn Ly quay người đi tẩy trang và thay đồ gặp ngay Mạnh Tân, anh là cố ý tìm cô nói chuyện. "Hàn Ly, tối nay là tiệc đóng máy, cũng rất quan trọng không kém gì khi khai máy, sẽ có không ít nhà báo, phóng viên và cả giới săn tin đến dự. Cô lưu ý trang phục, không được quá xuề xòa, cũng không được quá nổi bật, chiếm hết spotlight của đôi chính. Cô sẽ xuất hiện cùng tôi, chú ý cử chỉ và tác phong, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau của cô đấy."

Hàn Ly nghe hiểu luôn: "Cảm ơn anh Mạnh Tân đã chỉ bảo, em nhất định chú ý, thời gian qua anh đã chiếu cố em rất nhiều rồi." Nói rồi cô nàng còn cúi đầu, chân thành hướng Mạnh Tân bắt tay anh thật chặt. Trịnh Khiêm lặng lẽ đứng quan sát, đánh giá: "Sao ban nãy cô ấy đâu có nhiệt tình bắt tay mình như thế nhỉ?"

Hàn Ly vì câu nói của Mạnh Tân mà suy nghĩ rất lâu, đứng trước gương nâng lên đặt xuống đủ kiểu. Cuối cùng cô mặc croptop trắng, quần xuông, phối với blaze đen khoác ngoài, mix thêm giầy thể thao trắng và túi chéo cùng màu. Bộ đồ giúp cô khoe khéo vòng eo nhỏ mà không quá phô trương lại toát lên sự trẻ trung, năng động. Mạnh Tân giữ đúng lời hứa, hộ tống cô đến hội trường tổ chức tiệc của công ty chủ quản.

Rất đông phóng viên cùng hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình đã chờ sẵn ngay sảnh khách sạn. Hàn Ly cuối cùng cũng biết được cảm giác xuất hiện trước bao nhiêu người và sự săn đón của ống kính máy ảnh là như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của Mạnh Tân cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sải bước đầy tự tin, giờ cô là người vô danh, nhưng biết đâu đấy sau này lại trở thành tâm điểm của truyền thông. Mạnh Tân cũng có chút tiếng tăm trong nghề, sự xuất hiện của anh cùng cô gái lạ khiến cánh săn ảnh không thể bỏ qua. Nhân viên sự kiện hướng dẫn hai người tới khu vực chụp ảnh lưu niệm.

Hàn Ly sánh vai cạnh Mạnh Tân nở nụ cười nhã nhặn và hướng góc mặt đủ tư thế để phóng viên chụp hình. Vì không phải nhân vật quan trọng nên màn thể hiện trước báo giới cũng nhanh chóng trôi qua. Mạnh Tân hộ tống cô đến hội trường chính, nơi đây đã quy tụ khá đông các nhân vật lớn mà Hàn Ly chưa một lần biết tới. Từ CEO của công ty chủ quản, nhà đầu tư, nhà sản xuất, vô số các nhà quản lý cấp cao và các bộ phận thành viên liên quan đến quá trình làm phim có mặt. Ngay cả biên kịch cũng đến, người luôn khiến Hàn Ly thắc mắc trong đầu người này rốt cục chứa đựng bao nhiêu ý tưởng. Điều thú vị là cô ấy lại khá trẻ, đeo kính cận gọng lớn và sở hữu vóc dáng nhỏ xinh như nữ sinh trung học. Hàn Ly được mở rộng tầm mắt, quan sát, đánh giá một hồi mới đưa ra kết luận "Hoành tráng và nhiều bất ngờ hơn rất nhiều những gì cô đã nghĩ."

Hàn Ly ngồi cùng bàn với một số diễn viên phụ và nhân viên công ty. Đạo diễn Chính đi tới trước mặt, hồ hởi bắt tay cô, anh giới thiệu cô với người đàn ông trung niên mặc sơ mi xám lịch thiệp phía sau: "Hàn Ly, đây là chú Thăng, Trưởng phòng nhân sự công ty ta." Hàn Ly được giới thiệu cũng hết sức niềm nở và lịch sự cúi chào: "Cháu chào chú Thăng." Người đàn ông nhìn cô thầm đánh giá: "Đạo diễn Chính và Mạnh Tân đã đề xuất với Công ty, cháu có đồng ý tham gia huấn luyện đào tạo cho diễn viên trẻ không, hợp đồng của cháu có khi phải ký lại rồi." Hàn Ly vui mừng còn không hết, cô luống cuống tay chân, hết bắt tay chú Thăng lại bắt tay đạo diễn, cơ duyên này đến bất ngờ, cô có dại dột đến mấy cũng không thể bỏ qua.

Trịnh Khiêm và Nhã Tuyết chủ động đi chúc rượu các bàn tiệc. Tới chỗ Hàn Ly mọi người không hẹn mà cùng hướng ly chúc mừng cô, thì ra thông tin cô được lựa chọn không có gì bí mật. Hàn Ly vui vẻ nâng ly champagne sóng sánh lên cạn một hơi trước sự cổ vũ của mọi người. Chà, rượu ngon nha, không vì phép lịch sự cô tu cả chai cũng được, Hàn Ly cố ý diễn mình tửu lượng kém, không thể uống nhiều hơn, cô nhăn nhở đặt ly xuống rồi xin phép từ chối các lời mời sau. Trịnh Khiêm khẽ nhếch khóe môi, anh nhìn ra cô nàng là đang giả bộ, thật muốn biết tửu lượng thực sự của cô ra sao, xem chừng cũng không tồi.

Tiệc đóng máy kết thúc cũng là lúc Hàn Ly quay về căn hộ nhỏ, thu xếp đồ đạc về quê một tuần và trả nhà. Những gì cho được hàng xóm cô sẽ cho đi hết, cô sẽ nhớ Sammy bé nhỏ, chú chó poodle đáng yêu nhà hàng xóm và những người đã trở nên quen thuộc với cô trong khu nhà này bấy lâu nay. Thời gian tới cô sẽ chuyển đến khu căn hộ Công ty sắp xếp, chính thức bước vào thời gian đào tạo đầy thử thách, muốn tung cánh bay xa được đến đâu còn tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của bản thân cô.

Chương 14: Về thăm nhà
Hàn Ly trở về trong vòng tay yêu thương, đón chào của cả dòng họ, biết tin cô về cả nhà đã đứng đợi từ ngoài cổng. Căn biệt thự nhà vườn xây theo phong cách giả cổ của ông bà là nơi mọi người cùng tụ họp mỗi dịp cuối tuần, hay giỗ chạp, nay vì Hàn Ly mà càng trở nên náo nhiệt hơn. Các món ăn cũng phong phú hấp dẫn là vì cô mà chuẩn bị rất chu đáo.

Cả nhà vui mừng phấn khởi thiếu nước khao làng khi hay tin cô cháu gái út sắp có cơ hội trở thành diễn viên điện ảnh. Hàn Ly phải vội vàng giải thích: "Chưa đâu ạ, cháu còn phải qua đào tạo và cố gắng rất nhiều ạ." Bác cả nhiệt tình cổ vũ: "Cháu không phải lo, cứ chăm chỉ luyện tập thành tài, tiền nhà ta không nhiều nhưng cả họ góp vào đủ làm phim cho cháu." Mọi người nhao nhao hưởng ứng, khiến Hàn Ly chỉ biết cười ngoác miệng: "Cháu có lương rồi bác ơi, mọi người cứ gom tiền đi ạ, làm hồi môn cho cháu về sau, cháu nhận tất."

Gia đình cô vẫn luôn như vậy, luôn yêu thương cô vô điều kiện, ai cũng nỗ lực đi lên từ nghèo khó, khi kinh tế vững vàng vẫn không ngừng hỗ trợ lẫn nhau. Hàn Ly học được từ đại gia đình mình rất nhiều điều quý báu từ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đến sự lạc quan, cô có ngày hôm nay cũng nhờ sự động viên rất lớn từ gia đình. Bố mẹ và anh trai bận bịu với khu chế xuất nông sản, cô có về phụ giúp cũng không biết làm gì chưa kể mọi người còn muốn cô thoải mái nghỉ ngơi, thế là như mọi khi cô lại ở với ông bà.

Kỳ nghỉ đúng nghĩa rất thoải mái và thư giãn. Bà cô loay hoay bên bếp lò, được thiết kế bán mái phía ngoài, trong nhà cũng có khu bếp hiện đại nhưng bà lại thích đun củi hơn, đúng chất ngày xưa mà cảm giác cơm canh cũng ngon hơn. Hàn Ly vòng tay ôm eo bà như ngày bé, bà cô cười hiền từ: "Sắp đi lấy chồng đến nơi còn làm nũng bà già này, bà đun nước gội đầu lá thơm nè, tí nhớ gội cho khỏe tóc."

Hàn Ly vẫn ôm khư khư còn dụi đầu vào người bà làm bà nhột cười rung cả người: "Bà ơi, bà làm gà nướng đi, con thèm bà làm món ấy quá." Ông cô lúc này ung dung xách ấm nước vối ra sân: "Muốn ăn gà thì phải luyện lại bài quyền với ông, văn ôn võ luyện, không tập là lại mai một đi thôi." Hàn Ly xụ mặt dỗi hờn, nhưng chân vẫn lẽo đẽo theo ông ra sân, ai bảo cô ham ăn, muốn ăn ngon thì phải tập luyện thôi, vừa đi vừa không quên măc cả: "Ông ơi, tập hai lần thôi nhé, cháu vẫn nhớ như in mà." Ông cô đi trước, vuốt chòm râu trắng muốt: "Còn xem thể hiện được đến đâu." Nói vậy chứ ông cô cũng không làm khó cháu gái, hai ông cháu luyện quyền hai lần ông cũng cho cô nghỉ. Hàn Ly lại ríu rít bên bà rồi phụ bà nấu cơm. Bữa trưa vì món gà nướng lá sen mà cô ăn no căng bụng.

Chiều mát, Hàn Ly ôm theo cái rổ lẽo đẽo đi sau bà ra vườn hái rau. Hàn Ly tò mò: "Bà ơi, cao lá tía tô bà làm cho con có bí quyết gì không mà con dùng thật sự hiệu quả?" Bà cô quay ra nhìn cô cháu gái yêu, ánh mắt tràn đầy tự hào: "Con xinh đẹp sẵn rồi, bà chỉ giúp con rạng rỡ hơn thôi. Bà có bí quyết gì đâu, chỉ bỏ vào đó sự yêu thương thôi." Hàn Ly nhìn bà, dẩu môi lên làm nũng: "Xem bà kìa, lúc nào cũng làm con nhũn tim thôi, con yêu bà nhất." Nói rồi còn vòng tay lên đầu làm hình trái tim với bà cô.

Hái rau một hồi cô nàng lại thủ thỉ: "Bà ơi, tối nay bà nấu canh chua đầu cá, thịt rang cháy cạnh đi bà. Sao nấu bằng bếp củi con thấy món nào cũng ngon khác lạ luôn ấy." Bà cô tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, miệng cười hiền từ: "Chẳng thấy con gái nhà ai ham ăn như con, người ta lo ăn kiêng giữ dáng, con thì chỉ nghĩ tới ăn gì hôm nay." Hàn Ly cười hi hi: "Về với bà phải tranh thủ ăn cho thỏa, đi xa con chỉ nhớ cơm nhà mình thôi, bà là nhất, cơm ngon không đâu sánh bằng."

Quả thật như vậy, cô lớn lên bằng những bữa cơm từ đôi tay của bà. Bà luôn chăm sóc cô từ bé tới lớn, về bên bà cô lại ước quay về tuổi thơ. Cuộc sống ấm êm và bình dị luôn là ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng cô gái nhỏ, đi xa trở về để lại được tận hưởng phút giây thư thái, tạm bỏ lại xô bồ nơi phố xá, thả lỏng bản thân trước khi bước vào hành trình mới. Sau một tuần ăn ngủ nghỉ thoải mái, cô nàng thu xếp hành lý lên đường, chính thức tham gia khóa huấn luyện khắc nghiệt của công ty, biết trước sẽ không dễ dàng nhưng cô quyết tâm nhất định phải vượt qua.

Chương 15: Khổ luyện
Cùng tập trung với Hàn Ly đào tạo khóa này có hơn 40 người nữa, hầu hết họ cũng từng tham gia các hoạt động nghệ thuật, ca sĩ có, vũ công có, vận động viên thể thao có, người mẫu có, thậm chí cả ý tá và nha sỹ, họ đều được trao cơ hội lấn sân điện ảnh và sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn.

Thuấn Minh là ca sĩ thần tượng sở hữu lượng fan tương đối hùng hậu, anh đã nhìn trúng Hàn Ly ngay từ những buổi đầu luyện tập môn hình thể. Dù ít hơn Hàn Ly hai tuổi nhưng luôn miệng tìm cơ hội bắt cô gọi mình bằng anh, đến lúc Hàn Ly phải lừ mắt: "Biến ngay cho chị tập, có tin chị sút bay ra cửa không?" Cả lớp đã quá quen nơi nào có Hàn Ly nơi đó có Thuấn Minh nên không còn lạ lẫm với các màn rượt đuổi của hai người.

Với khóa học này họ được rèn luyện toàn diện, mỗi thứ đều phải học qua, từ luyện phát âm đến khiêu vũ, nhảy hiện đại, làm quen với nhạc cụ và thanh nhạc. Đến thời gian tập huấn tại khu liên hợp thể thao, mọi người đều phải trải qua luyện tập các môn thể thao rèn kỹ năng, giúp ích cho việc tham gia diễn xuất sau này. Cường độ luyện tập tương đối cao, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên trì, bền bỉ của mỗi người. Hàn Ly không ít lần thấy bạn cùng lớp khóc trong phòng tập, cô cũng lết thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa xong là lên giường ngủ ly bì. Phía công ty cũng có Mạnh Tân luôn động viên, anh thông báo tới cô phim sắp được công chiếu khiến tinh thần của Hàn Ly phấn chấn hơn hẳn.

Hôm nay cô có buổi tập bắn cung, Hàn Ly thuần thục lắp mũi tên bịt đầu cao su, kéo căng dây cung, cô nheo một bên mắt, giương cung ngắm bắn hồng tâm phía xa. Thuấn Minh như mọi khi từ đâu tìm tới, nhăn nhở: "Hàn Ly, em không cần bắn nữa, trúng tim anh rồi." Hàn Ly mắt không đổi hướng, tay không động, miệng gằn từng chữ: "Thuấn Minh, biến ngay trước khi tôi găm cậu vào bia bắn." Lời vừa dứt mũi tên được cô phóng ra lao một đường mạnh mẽ trúng hồng tâm. Thuấn Minh giả bộ ôm tim đau đớn: "Hàn Ly em độc ác quá, bắn rụng tim anh luôn." Hàn Ly quay mặt lườm cậu chàng cháy mắt: "Phiền chết đi được, trẻ con nữa đâu mà làm trò."

Dù Hàn Ly nói vậy nhưng quan hệ của hai người không hoàn toàn là lửa với băng. Thuấn Minh luôn vây quanh, ý muốn bảo vệ Hàn Ly trước mọi tình huống, cũng ngầm tuyên bố theo đuổi Hàn Ly. Cô tỏ rõ thái độ cự tuyệt, chỉ chấp nhận làm chị em tốt. Quan hệ dùng dằng của cả hai trở thành niềm vui cho lớp, khiến thời gian khó khăn nhất của họ cũng dần qua và trở nên thú vị hơn.

Cuối tháng có cuộc thi thể thao chạy, nhảy xa và bắn cung. Vì tránh việc mọi người nhao nhao chọn nhóm nên thầy hướng dẫn đã yêu cầu bốc thăm, ai về đội nào, thi đấu môn gì còn nhờ may rủi. Thuấn Minh không biết đã giở trò gì lại về cùng đội với Hàn Ly. Anh chàng hí hửng khoe lá thăm: "Em trốn sao được anh, duyên số rồi." Hàn Ly cùng mọi người chung một thái độ, bất lực trước anh chàng.

Sau hai buổi luyện tập ngắn ngủi, cuộc thi nhỏ đã diễn ra, để cổ vũ tinh thần cho lớp huấn luyện, công ty đã huy động các nghệ sĩ cùng nhân viên tới sân vận động khá đông, không khí náo nhiệt đâu khác gì một buổi thi đấu bóng đá giao hữu giữa hai trường cấp ba. Người ngoài tuyệt đối không được phép vào, vì sự hiện diện của các nghệ sỹ lớn nhỏ trong đây sẽ thu hút không ít sự chú ý. Chỉ một số nhỏ phóng viên được tác nghiệp quảng bá hình ảnh cho các nghệ sỹ tương lai.

Hàn Ly và Thuấn Minh tham gia nội dung chạy tiếp sức 4x100m, cô được xếp vị trí thứ ba, còn Thuấn Minh vị trí thứ 4. Ở nội dung này có 4 đội tham gia, đội của Hàn Ly trong trang phục thể thao áo đỏ, quần đen, băng đô trên đầu là đỏ đen. Cô buộc tóc đuôi ngựa, chiếc áo dáng ngắn khoe chọn vòng eo săn chắc. Hàn Ly chọn cho mình số áo 16, số cô cho là con số may mắn với bản thân.

Trước khi chính thức thi đấu, cả đội đã chụm tay hô hào đầy quyết tâm. Hai thành viên còn lại tuy không quá nổi bật về thành tích nhưng Hàn Ly đánh giá rất cao họ bởi tinh thần luyện tập. Vị trí đầu tiên là vị trí xuất phát cả đội giao trọng trách và tin tưởng cho anh chàng bác sỹ thú y điển trai, Hàn Ly vỗ vai khích lệ: "Nhớ tưởng tượng cậu bị con becgie không rọ mõm, hơn 30kg đuổi theo."

Thông báo được phát ra, mọi người sẵn sàng vị trí của mình chờ hiệu lệnh xuất phát. Sau khi tiếng súng báo hiệu cất lên, các thi sinh cầm chắc tay chiếc gậy, ra sức chạy. Anh chàng bác sỹ thú y đội Hàn Ly thể hiện rất xuất sắc, bước chân càng thêm vững vàng trước sự cổ vũ nhiệt tình trên khán đài. 100m đầu tiên kết thúc với lợi thế nhỏ thuộc về đội Hàn Ly.

Tuy nhiên ở chặng hai cô nàng beauty blogger có phần yếu thế hơn, dù cố hết sức cô nàng vẫn tụt lại sau cùng, Hàn Ly đứng chờ gậy phía trên vẫn hô hào cổ vũ bạn mình. Khi gậy vào tay Hàn Ly cô nhanh chóng tăng tốc, đôi chân dài mạnh mẽ phát huy lợi thế, rút ngắn dần dần khoảng cách với các đối thủ. Sự bứt phá ngoạn mục của Hàn Ly khiến khán đài sôi động hú hét.

Thuấn Minh chờ phía trên, nhận lại gậy từ Hàn Ly cũng triệt để tận dụng lợi thế thời gian cô đã cố gắng giành về cho đội mình. Thuấn Minh cũng quen rèn luyện vũ đạo và giữ gìn hình thể đẹp nên vận động cường độ cao không làm khó được anh chàng. Anh nhập cuộc thần tốc thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang chiếm giữ vị trí ưu thế, những bước chạy cuối cùng vô cùng cam go.

Bằng sức mạnh ý chí, Thuấn Minh vững vàng vượt lên đối thủ trong gang tấc để về đích trước tiên. Chiến thắng ngoạn mục đã thuộc về đội của Hàn Ly. Cả đội tựu lại nơi vạch đích để ăn mừng. Loa thông báo oang oang, công bố kết quả chiến thắng rồi vang danh từng người trên đó. Những giọt mồ hôi rơi thấm ướt áo, có cả những giọt nước mắt. Thuấn Minh không nén nổi vui mừng như đứa trẻ, ôm chầm lấy Hàn Ly, rồi cả đội 04 người cùng ôm nhau tận hưởng giây phút chiến thắng.

Một màn vừa rồi thu vào mắt người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen sùm sụp trên khán đài. Anh đưa tay lên đỡ cẳm, lông mày nhíu lại, ánh nhìn ghim chặt vào một người duy nhất. Hàn Ly không hề biết sự có mặt của Trịnh Khiêm, cô vô tư, thoải mái bên đồng đội. Không gặp một thời gian, mà cô đã có ca sĩ thần tượng theo sát bên cạnh, nếu anh không nhầm thì cậu ta còn ít tuổi hơn Hàn Ly, chẳng lẽ gu của cô là phi công trẻ sao. Trịnh Khiêm thấy bản thân không thoải mái chút nào trước ý nghĩ đang len lỏi trong đầu anh. Lúc sau anh còn khó chịu không thôi, chỉ muốn phi xuống sân kéo tên nhóc đó ra khỏi Hàn Ly.

Dù chỉ là cuộc thi nhỏ nhưng Ban tổ chức rất có tâm, bố trí cả bục nhận giải và kỷ niệm chương khích lệ các vận động viên. Khi các môn thi đấu đã hoàn thành, Ban tổ chức sướng tên các đội lên nhận giải. Đội của Hàn Ly được lên bục danh dự cao nhất trước sự hò reo từ khán đài.

CEO của công ty bắt tay rồi trao kỷ niệm chương cho từng người. Mọi người xúm vào chụp ảnh cho đội nhất. Thuấn Minh nghiêng đầu, ghé tai Hàn Ly thì thầm điều gì đó, nhìn từ góc khán đài chẳng khác gì động tác hôn má, cô còn cười rất tươi, xem ra là quan hệ không bình thường. Cảnh đó thu vào mắt ai kia như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tâm trạng lại sục sôi đứng ngồi không yên.

Chương 16: Diễn viên phụ
Kết thúc khóa huấn luyện, lớp của Hàn Ly rơi rụng còn 30 người, một số không chịu được cường độ luyện tập và những yêu cầu khắt khe của Huấn luyện viên, số hài lòng với nghề nghiệp hiện tại, diễn xuất có cũng được không có cũng không sao.

Mạnh Tân cùng trợ lý đến đón Hàn Ly. Vào trong xe đã có một món quà chờ sắn khiến cô rất bất ngờ. "Anh Mạnh Tân chu đáo quá, em thích lắm, cảm ơn anh nhé." Nói rồi cô vơ luôn bó hoa rực rỡ đủ màu sắc trên ghế lái phụ. Mạnh Tân lúc này mới giải thích: "Đâu phải tôi mua, là anh Trịnh Khiêm gửi tặng cô đó, nhất cô, từ lúc đi công tác tới giờ tôi chưa được ai tặng dù chỉ một bông." Hàn Ly ôm hoa cười rạng rỡ: "Anh Khiêm chu đáo ghê, lát em rút hẳn ba bông tặng anh." Mạnh Tân xụ mặt, gầm gừ: "Hàn Ly, cô cố tình chọc tôi." Hàn Ly và trợ lý nhìn nhau cười rúc rích, ba người vui vẻ lên xe về công ty.

Bộ phim của Trịnh Khiêm và Nhã Tuyết đã lên sóng được nửa chặng đường, phản ứng của khán giả rất tốt, các cảnh hành động được giới phê bình đánh giá cao, rating không ngừng tăng. Lần này công ty chủ quản giới thiệu Hàn Ly tham gia vai phụ trong bộ phim tâm lý tình cảm của Đạo diễn Khải - một người được coi là nghiêm khắc và khó tính trong nghề. Làm việc với công ty chủ quan xong xuôi Mạnh Tân đưa cô về khu căn hộ nhỏ giành cho diễn viên công ty, so với căn hộ cũ cô thuê có phần lớn hơn chút. Mạnh Tân với vai trò người giám sát của Hàn Ly nên cũng căn dặn cô từng tí: "Hiện tại chưa có tên tuổi trong nghề nhưng cũng phải lưu ý đời sống cá nhân, tránh chuyện sau này gây họa cho công ty, cô không có quản lý riêng đâu, chú ý phát ngôn trên mạng xã hội nữa, khi có biến dễ bị người ta đào lại bôi xấu." Hàn Ly nghiêm túc vâng lời còn hướng ánh mắt sùng bái về phía Mạnh Tân: "Em đã nhớ, anh yên tâm, em không để anh thất vọng đâu." Thâm tâm cô nàng đã nhất quyết thăng chức cho anh từ thái giám hậu cung lên Mama tổng quản.

Mạnh Tân và trợ lý dời đi là Hàn Ly bắt tay ngay vào công cuộc dọn dẹp phòng ốc. Căn hộ đã được trang bị khá đầy đủ đồ dùng thiết yếu, có cả khu bếp nhỏ, tuy nhiên để thuận tiện cho sinh hoạt cũng phải mua sắm thêm. Hàn Ly sắp xếp quần áo vào tủ, rồi nhét va ly vào đó. Dọn dẹp không phải sở trường của cô, sau một hồi cô nàng đã toát mồ hôi và ném phịch người xuống giường. Giờ mới nhớ ra việc rất quan trọng.

Cô bấm số máy đã xin được từ Mạnh Tân, máy báo không liên lạc được, đành để lại tin nhắn: "Em cảm ơn anh vì bó hoa." Nhắn đi rồi mới chợt nghĩ ra, không đề tên sao anh ấy biết là mình, nhỡ anh ấy không chỉ tặng hoa cho cô mà còn nhiều người khác thì sao. Nghĩ ngợi một hồi lại nhắn tiếp: "Em là Hàn Ly." Nhắn rồi lại thấy cụt cụt, lại đắn đo rồi nhắn tiếp: "Cảm ơn anh lần nữa vì bó hoa, em rất vui ạ." Tin nhắn đã gửi đi rồi lại thấy mình ăn nói liên thiên thật, chẳng lẽ thu hồi sau lại mất công giải thích, thôi đành vậy, đi tắm rồi lên giường nghĩ sau.

Tắm xong cô cầm lấy tập kịch bản Mạnh Tân đưa, đây sẽ là thử thách đầu tiên của cô với vai trò mới, diễn có lời thoại chứ không còn giấu mặt đóng thế cho người khác nữa. Hàn Ly đọc rất nhập tâm, tâm trạng phấn khích xen lẫn chút hồi hộp, lo lo. Vai diễn lần này của Hàn Ly là đồng nghiệp nơi làm việc của nữ chính. Dù bề ngoài luôn vui vẻ nói cười, giúp đỡ nữ chính, nhưng sau lưng lại tìm cách hãm hại, ngăn nữ chính đến với nam chính, là điển hình của kẻ ti tiện lại thảo mai. Lần đầu nhận vai mà chọn ngay cho cô vai nữ phụ đáng ghét thế này có phải ưu ái quá rồi không? Vai gì thì vai, có cơ hội được diễn đã là tốt rồi, Hàn Ly càng đọc càng chuyên chú đến lúc cầm kịch bản ngủ quên từ lúc nào không hay, ai kia cũng mất hút không thấy nhắn tin lại, khả năng cao công việc rất bận rộn quá.

Thời gian Hàn Ly mới tập trung cùng đoàn quay được vài tập phim thì Thuấn Minh đã tích cực tham gia show thực tế rất hot trên truyền hình. Anh chàng sở hữu ngoại hình nổi bật, lại rất thông minh, hài hước. Chương trình lên sóng đã tạo được sức hút đặc biệt, fan của anh chàng ngày một tăng. Trong tập mới nhất có mini game ghép đôi ngẫu hứng, người chơi chính và khách mời được chọn đội chơi một nam một nữ bằng cách rút lá thăm. Khi đến lượt Thuấn Minh rút thăm anh chưa vội mở ra mà hướng mắt vào máy quay cười rõ tươi. MC chương trình phát hiện điểm lạ, vội vàng đến phỏng vấn:

"Thuấn Minh, cậu có điều gì lý thú cần chia sẻ với chúng tôi phải không?"

Thuấn Minh hết nhìn lá thăm lại nhìn máy quay, trong mắt còn ánh lên chút tâm tư: "Tôi chợt nhớ đến một người bạn, ước gì mở lá thăm này ra trúng tên cô ấy. Tôi đã từng rất vui khi được cùng đội với cô ấy." Tình huống bất ngờ không hề có trong kịch bản nhưng đủ làm trường quay hú hét râm ran. Nghệ sỹ rất ít người giám công khai mối quan hệ cá nhân còn đặc biệt nói trên truyền hình lại càng hiếm. Thuấn Minh cũng không nói rõ quan hệ của anh với người con gái đó nhưng từ ánh mắt, nụ cười người nghe tự suy luận ra.

Nước đi này của anh cũng không hoàn toàn sai lầm, khán giả luôn tò mò đời tư nghệ sỹ, còn anh chỉ đưa ra chút thông tin ít ỏi, mập mờ, không chỉ mặt đặt tên, không đá xéo nghệ sỹ khác, chỉ đơn giản như chia sẻ một câu chuyện cũ thú vị. Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh của Thuấn Minh trong buổi quay hôm đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng, thu hút bàn luận sôi nổi xem ai là người may mắn được Thuấn Minh nhắc đến.

Chương 17: Gây chú ý
Hàn Ly cùng đồng nghiệp diễn chung khá vui vẻ. Gần hai tháng quay phim cô đã quen hết mọi người. Khả Bình là nữ chính, kém cô hai tuổi, tuy nhiên danh tiếng của cô ấy trong nghề thì không phải bàn cãi. Khả Bình không gọi Hàn Ly là chị mà nhất quyết gọi bạn xưng tôi, không phải vì vô lễ mà cô nàng cho rằng gọi thế cho gần gũi. Khả Bình cũng là cô giáo khó tính, chỉnh cho Hàn Ly từng tí một, nếu không có Khả Bình bổ trợ thì Hàn Ly còn ăn mắng từ đạo diễn nhiều lần.

"Cậu phải quắc mắt lên như này nè, mặt phải hơi nghiêng xíu thôi, đừng nghiêng quá." Vừa dứt lời tay đã đưa lên tự điều chỉnh góc mặt cho Hàn Ly. Miệng Hàn Ly bị bạn mình kéo cho méo xệch, cô nàng lầm bầm qua kẽ răng: "Cô giáo Khả Bình có tâm quá!" Khả Bình lấy hai tay xoa xoa rồi lại véo véo má Hàn Ly: "Nói xem cậu ăn gì sao cái má nó phây phây thế này?" Hàn Ly khó nhọc mở miệng: "Ý cậu là tớ béo?" Khả Bình lắc lắc đầu: "Không, ý tớ là trắng hồng như heo sữa, haha." Nói rồi còn cười chẳng giữ gìn hình tượng. Hàn Ly phân trần: "Cơm hộp hai bữa đoàn nuôi, thi thoảng uống ké detox của cậu chứ có ăn cái gì." Khả Bình tỏ vẻ thăm dò: "Chắc chắn đi spa chăm da thường xuyên phải không?" Hàn Ly xì một tiếng rõ dài: "Em chưa thừa tiền chị ạ, chị làm ơn tập nốt cùng em đoạn này đi, lạc đề quá rồi." Khả Bình ậm ừ rồi tiếp tục đọc kịch bản với Hàn Ly nhưng nhất định cô phải tìm hiểu bằng được sao da Hàn Ly lại đẹp được như vậy.

Dạo gần đây thi thoảng Hàn Ly nhận được tin nhắn của Trịnh Khiêm, anh không cầm điện thoại thường xuyên do bận việc cá nhân, nhưng so với đồng nghiệp khác anh khá quan tâm Hàn Ly. Cô nàng cũng vô tư hỏi thăm đàn anh mấy câu xã giao, cô không tin anh với cô có quan hệ gì đặc biệt ngoài là đồng nghiệp, cái danh xưng ấy còn khiến cô vui đến mất ngủ, trong số nghệ sỹ đình đám cô được làm việc với một người tuyệt vời như anh đã là may mắn lắm rồi.

Giờ nghỉ ăn trưa hôm ấy, như thường lệ Khả Bình lại cuốn lấy Hàn Ly, cô nàng hình như bị ám ảnh với da đẹp, từ đó sinh ra sự ái mộ với Hàn Ly. "Ăn đi, nhìn mãi, cánh gà sắp bay được lên rồi kìa." Hàn Ly xử lý nhanh gọn xuất cơm không quên nhắc nhở con nhỏ đang nhìn mình chăm chú bên cạnh. "Cậu biết có tin đồn về cậu đang rất hot không?" Hàn Ly không tin: "Tớ thì có gì hot, ai biết tớ là ai đâu." Khả Bình rút điện thoại, lướt lướt rồi dơ màn hình lên trước mặt Hàn Ly.

Bài đăng trên trang tin giải trí "Bạn gái bí mật của Thuấn Minh là ai?" Hàn Ly nheo mắt đọc cho kỹ rồi cầm luôn điện thoại của Khả Bình về xem. Bài viết đăng kèm clip ngắn Thuấn Minh cười vui vẻ khi nhắc đến người con gái đặc biệt. Tiếp đó là hình ảnh chụp vội trong Hội thao ngày đó, Thuấn Minh cùng đồng đội lên nhận giải, anh chàng có hành động rất mờ ám với cô gái bên cạnh.

Dưới bài viết là vô số lượt chia sẻ và bình luận. Hàn Ly lướt mỏi tay chưa thấy hết, chủ yếu cư dân mạng bàn tán sôi nổi chia làm hai phe "Cô gái vô danh này là ai, so với Thuấn Minh không có tên tuổi, không xứng" rồi lại có bình luận bênh vực "Nhìn xa đã đủ thấy xinh đẹp, rất xứng với Thuấn Minh, nhiệt tình đẩy thuyền, mong anh Minh sớm công khai." Hàn Ly cũng ngạc nhiên: "Sao cậu nhỉn ra đó là mình?"

Khả Bình trầm ngâm như bà cụ non: "Trí nhớ của tớ có tồi đến mấy cũng vẫn nhớ hôm Hội thao. Xem ra phản ứng của người hâm mộ Thuấn Minh rất mạnh mẽ, cũng tốt cho cậu, nếu người ta sớm biết cậu là ai thì độ phủ sóng của cậu sẽ tăng cao mà không cần hỗ trợ lăng xê, quảng cáo. Bản thân Thuấn Minh đã là bàn đạp rất tốt cho cậu rồi." Hàn Ly cảm thấy bất đắc dĩ: "Mình đâu có muốn thành tâm điểm kiểu này, sớm muộn chắc cũng ôm về vô số gạch đá đủ xây biệt thự dưỡng già luôn."

Khả Bình tỏ ra từng trải: "Yên tâm, mấy chuyện thế này chỉ có lợi cho người mới như cậu, không phải suy nghĩ nhiều đâu, làm quen dần đi, giới giải trí vốn đầy rẫy tin giả giả thật thật mà. Tớ cũng tò mò, có phải vậy không nè?" Hàn Ly vỗ trán Khả Bình: "Thật cái đầu cậu, ngày ngày quay phim ở đây, cậu thấy tớ có rảnh để hẹn hò không?" Khả Bình bĩu môi phản đối: "Ai biết được hai người hẹn hò bí mật thì sao, hôm nào gặp nhớ xin chữ ký Thuấn Minh cho tớ, tớ để giành đem bán đấu giá, há há." Hàn Ly chau mày: "Nói vậy thà cậu ký cho mình một tập trước đi, ăn nhanh còn vào quay này bà thím." Hai cô nàng xêm xêm tuổi nhau, không vì khoảng cách ngôi sao người thường mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp.

Chương 18: Nơi nào đó mang tương tư
Trịnh Khiêm không mấy vui vẻ khi đọc tin tức đó. Hai hàng lông mày nhíu lại chặt hơn. Hành động của Thuấn Minh khác nào muốn công khai, rất nhanh thôi người ta sẽ đào ra được mọi thứ về Hàn Ly. Trịnh Khiêm phân vân suy nghĩ có nên xử lý thông tin này để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng cho Hàn Ly, mọi thứ liên quan đến cô khiến anh phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, con đường sự nghiệp của Hàn Ly còn chưa bắt đầu, anh không muốn bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến cô. Hàn Ly đâu biết được suy nghĩ trong anh, cô vẫn vô tư mỗi ngày, không cảm nhận được một nơi nào đó có người đàn ông đang cố gắng có được trái tim cô. Nghĩ ngợi một lúc anh bấm máy gọi cho Hàn Ly.

Bên này Hàn Ly đang nghỉ giữa giờ, Khả Bình trố mắt ngạc nhiên khi màn hình điện thoại của Hàn Ly liên tục nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi tới, tên người gọi là nhân vật khiến cô phải kiêng dè. Trước sự hóng hớt của Khả Bình, Hàn Ly không được thoải mái cho lắm ấn nút nghe, giọng cô nhẹ nhàng: "Anh Trịnh Khiêm."

Bên kia có phần nóng ruột: "Phía cô vẫn ổn chứ, có ai làm phiền không?" Hàn Ly hơi ngạc nhiên nhưng nghe cũng hiểu ngay chuyện anh đang nói: "Em ổn ạ, cảm ơn anh." Trịnh Khiêm nhấn mạnh: "Không cần khách sáo, tạm thời đi đâu nên nói một tiếng với Mạnh Tân, tập trung vào quay phim không cần quá để ý dư luận." Hàn Ly nghe được những lời động viên ấy lại cảm thấy rất ấm lòng, anh như thế mà luôn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của cô, qua điện thoại anh không thể thấy biểu hiện trên mặt cô lúc này, nụ cười vẫn thường trực nơi khóe môi, giọng nói cũng biến hóa đến chính cô cũng không nhận ra, ngọt ngào và nữ tính hơn hẳn: "Anh yên tâm, em mỗi ngày đều chăm chỉ quay phim."

Trịnh Khiêm cũng muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, anh dặn dò: "Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi nhé, tôi bận chút chuyện nhưng không tắt máy nữa." Bên kia Hàn Ly ngoan như cún con, thiếu nước ném cho quả bóng là chạy tung tăng đi nhặt, cô nàng nhỏ giọng như muỗi kêu: "Vâng ạ."

Khả Bình chịu không nổi, tự cho là mình sắp chảy thành vũng nước, nhìn Hàn Ly cúp máy mới vỗ vai cô bạn một cái thật kêu: "Tỉnh chưa? Sao tôi nhìn không ra Hàn Ly cậu có lúc ăn nói thẽ thọt thế này. Mà tôi càng khâm phục cậu, đại nam thần như anh Trịnh Khiêm cũng quen, rồi cả ca sĩ đình đám cũng công khai theo đuổi. Nói xem, có phải sau lưng cậu là gia thế không tầm thường?"

Hàn Ly nhìn Khả Bình ánh mắt nghiên cứu rồi cười phá lên: "Định làm thám tử à, chị đây là gái quê chính hiệu, làm gì có thế lực nào chống lưng." Khả Bình khoanh tay trước ngực, chưa hết hồ nghi: "Lại còn che dấu thân phận, xem ra sớm muộn gì cậu cũng một bước thành sao, đến lúc đó đừng có quên ơn Khả Bình này, ngày ngày nhiệt tình rèn rũa kỹ năng cho cậu."

Hàn Ly vui vẻ kéo tay bạn mình khỏi ghế: "Đi, cảm ơn cô giáo đã dạy bảo, trân trọng mời cô đi uống trà sữa." Khả Bình không từ chối mà đứng dậy luôn còn ra điều kiện: "Tớ muốn ăn cả kem dừa." Hai cô nàng dung dăng dung dẻ bước đi, tình bạn trong giới này không dễ kiếm, để thân thiết và thấu hiểu phải cần thời gian nhưng chân thành chính là khởi đầu của mọi mối quan hệ.

Buổi tối về phòng, Hàn Ly nhận được tin nhắn dài của Thuấn Minh. Anh chàng áy náy vì hành động nông nổi trên sóng truyền hình có thể kéo Hàn Ly vào rắc rối. Hàn Ly không mấy bận tâm, cô chỉ trả lời qua loa: "Đừng nghĩ nhiều, sẽ ổn cả thôi. Tập trung vào sự nghiệp trước mắt, tôi cũng bận quay phim, không để ý mấy chuyện này đâu."

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế, nó chỉ tạm lắng một thời gian đến khi bùng nổ thì không ai lường trước được mức độ lan tỏa. Hàn Ly đã hoàn thành các cảnh quay cho vai diễn đầu tay, cô vẫn ở lại xem đôi chính diễn. Khả Bình nắm bắt tâm lý nhân vật rất đỉnh, cô nàng đang diễn cảnh khóc sướt mướt bên cạnh nam chính, khóc thương tâm như dồn nén bao nhiêu uất ức bấy lâu, bờ vai không ngừng run rẩy, khiến người ngoài cũng sụt sùi xúc động, bạn diễn nam bị cô dẫn dắt hoàn toàn, hai người phối hợp diễn phân cảnh tình cảm mùi mẫn khiến cả trường quay bị thu phục.

Đạo diễn Khải rất hài lòng, còn khởi sướng tràng pháo tay giành cho cặp đôi chính, quá xuất sắc cho một bộ phim hứa hẹn bùng nổ rating. Hàn Ly vui với bạn mình chưa được lâu thì thông tin về cô bắt đầu tràn lan trên mạng, ngay chính trong trường quay có người đã bắt đầu chia sẻ thông tin và nhìn cô với con mắt ái ngại.

Khả Bình sau khi thoát vai thì bình tĩnh đến lạ, nước mắt mau chóng gạt sang bên, cô nàng rút nhanh điện thoại lên mạng dò tin. Bài viết mang tính hạ bệ Hàn Ly đang được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn, chê bai cô xấu xí, chỉ là diễn viên đóng thế không chút tiếng tăm, hình ảnh đi kèm còn có hình ngày cô đi làm ở cửa hàng mĩ phẩm, mặt còn lấm tấm mụn, tiếp đó là ảnh ở trường quay khi đóng thế cho Nhã Tuyết, mặt khi bôi cao lá tía tô còn có chút xạm màu. Không hề nghi ngờ, là bài viết muốn đẩy Hàn Ly lên đầu sóng, ngọn gió.

Chương 19: Vững tin
Khả Bình giữ chặt tay Hàn Ly, ánh mắt kiên định như muốn truyền năng lượng cho bạn mình: "Cậu cứ bình tĩnh, mấy tin thất thiệt thế này không tồn tại được lâu." Hàn Ly nhìn cô bạn mình chăm chăm, giờ phút này cô không có sợ hãi hay hoang mang, thậm trí còn thấy hạnh phúc vì có người bạn tuy mới quen mà rất quan tâm mình: "Khả Bình, nhìn cậu kìa, giống con mèo xù lông khi cảm thấy bị đe dọa, yên tâm đi, tớ đâu có yếu đuối thế." Lúc này điện thoại của Hàn Ly rung mạnh, cô rút máy ra là Mạnh Tân gọi tới, bắt máy chưa kịp nói gì đã thấy anh nói liền một tràng: "Cứ ở đấy đừng đi đâu, tôi qua đón về, không lên mạng nói linh tinh gì nhé, chờ tôi."

Rất nhanh đã thấy Mạnh Tân xuất hiện, anh lái xe đưa cô về chung cư. Trên xe hai người trao đổi nhiều hơn. "Bên công ty đã quyết định đẩy nhanh tiến độ phát sóng phim mới, việc lần này tuy làm hình ảnh cô xấu đi nhưng cũng là bàn đạp để cô tiếp cận khán giả. Đừng lo lắng quá, khi phim lên sóng họ sẽ thấy cô đã thay đổi, mặt khác vì tò mò mà có thể xem phim cô đóng nhiều hơn cũng nên." Hàn Ly khẽ nhếch khóe môi: "Ý anh là em chịu xấu một tý không có gì là thiệt đúng không?" Mạnh Tân gật đầu. Hàn Ly nghe chừng đã hiểu, Công ty sẽ giữ im lặng không ra mặt giúp cô mà sẽ đợi phim lên sóng để quảng bá lấy lại hình ảnh cho cô.

Cách này tuy thực tế nhưng sẽ mất chút thời gian, từ nay đến đó cô phải im hơi lặng tiếng hứng chịu búa rìu dư luận. Cô là lính mới nên việc lên tiếng lúc này là hoàn toàn vô ích. Buổi tối, cô nàng nằm nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha, việc đầu tiên cô làm khi về tới căn hộ của mình là gọi về nhà cho gia đình để mọi người yên tâm, đây chỉ là việc hết sức bình thường trong giới giải trí, không có gì phải lo lắng cả.

Thuấn Minh cũng gọi liên tục, gọi đến lần thứ ba cô mới miễn cưỡng nhấc máy, giọng cô uể oải như ngái ngủ: "Không cần gọi nhiều, tôi không sao." Thuấn Minh sốt sắng: "Lần nào cũng nói không sao, em như vậy sẽ khiến tôi lo chết mất, tôi muốn đăng bài đính chính, không muốn em tiếp tục bị bêu riếu vì tôi." Hàn Ly bình thản: "Rồi sao, họ đâu có buông tha, lại tiếp tục thổi phồng tôi lợi dụng cậu. Thanh minh là thú tội, họ luôn muốn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất nên tốt nhất cậu giữ im lặng giùm tôi. Công ty cũng đã có chiều hướng xử lý rồi. Cậu là người ở trong giới đã lâu, nên suy nghĩ kỹ cái gì nên nói hay không lên nói, cứ tập trung vào chương trình thực tế của cậu đi, tôi ổn thôi."

Không cho Thuấn Minh cơ hội nói thêm câu gì, Hàn Ly đã cúp máy. Cô nhắm mắt, vắt tay lên trán, cố gắng không suy nghĩ lung tung, đây là con đường cô đã chọn, cô phải tập làm quen với áp lực từ dư luận và tâm lý đám đông.

Nằm một lúc, mắt lim dim cũng muốn ngủ thì điện thoại làm cô giật mình, là Trịnh Khiêm gọi tới. Giọng anh trầm ấm hơn mọi khi: "Em ngủ chưa?" Hàn Ly chắc chắn rằng bất kỳ cô gái nào không biết mặt chỉ cần nghe chất giọng rất đàn ông này cũng đủ lụi tim, anh không xưng cô - tôi như mọi lần mà gọi cô là em. Chỉ ba chữ ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến tâm trạng đang đang chấp chới mép vực cô bình ổn trở lại: "Em cũng muốn ngủ mà anh gọi nên tỉnh."

Anh khẽ cười, bên kia im lặng khiến cô nghe rõ cả tiếng thở của anh: "Vậy là tại tôi làm em mất giấc ngủ rồi." Trong câu nói đâu có chút hối lỗi nào, Hàn Ly gằn giọng có chút dỗi hờn: "Là anh cố tình mà."

"Xem ra tâm trạng em không tồi. Tôi đã xem tin tức hôm nay rồi, cũng dự đoán được cơ sự này nên có chút phòng bị, em yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng đến em." Xâu chuỗi lại mọi thứ, Hàn Ly quyết định hỏi thẳng anh: "Sao anh lại giúp em, một người mới lững thững vào nghề như em cũng khiến anh bận tâm sao, với đồng nghiệp anh luôn đối xử tốt như vậy à?" Trịnh Khiêm không ngạc nhiên trước câu hỏi của Hàn Ly, sớm hay muộn anh cũng sẽ phải nói với cô: "Là anh đặc biệt quan tâm em, có được không?" Chính thức nghe được lời đó từ anh, Hàn Ly không khỏi bối rối, nhịp tim cũng vì thế mà tăng vọt, may cho cô là anh không có ở đây lúc này, da mặt mỏng đã đỏ lựng luôn rồi, cô còn ngồi bật dậy cho tỉnh hẳn.

Thấy Hàn Ly im lặng không nói, anh lại tiếp tục: "Em có chấp nhận hay không, có đồng ý cho anh quan tâm em, hay em nỡ lòng nào để anh tương tư một mối như vậy?" Giọng anh còn mang theo chút nũng nịu như trẻ con, khiến ai kia nghe điện thoại như muốn bỏng tai, cô nói qua điện thoại rõ ràng từng chữ: "Trịnh Khiêm, nếu diễn với em thì anh xác định."

Chương 20: Chuyển biến
Hàn Ly ngủ rất ngon, cô còn mơ lặp lại cảnh quay cùng Trịnh Khiêm cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh mát, cảm giác yên tâm, vững vàng anh mang lại khiến cô có giấc ngủ thật thoải mái. Nay không phải đi quay cô còn thảnh thơi ngủ đến trưa, nếu Mạnh Tân không gọi điện đến cũng không muốn dời giường. Bên kia là giọng gấp gáp của Mạnh Tân: "Vào xem tin tức chưa? Bài đăng của blogger Nghiêm Hoàng đang phản đòn giúp cô kìa?" Hàn Ly vẫn còn ngái ngủ: "Anh gửi sang cho em đi, em tìm còn lâu mới thấy."

Nghiêm Hoàng là blogger thạo tin giải trí có tiếng, mỗi bài đăng thu hút đông đảo lượt tương tác. Nhìn cái tên khiến Hàn Ly liên tưởng ngay đến trợ lý Hoàng của cái người nào đó cùng cô xác định quan hệ tối hôm qua. Bài đăng thu thập hình ảnh từ khi cô tham gia đóng thế cho Nhã Tuyết đến bộ phim mới nhất với Khả Bình, nhan đề đã khiến cô bật cười: "Ai chẳng có lúc dính mụn, có cần làm quá lên thế không?" Nội dung đề cao nữ quyền, không nên đem hình ảnh của một cô gái ra mổ xẻ, bình phẩm đánh giá trong khi không hiểu gì về cô ấy. Đồng thời cũng sơ lược quá trình Hàn Ly nhiệt tình tham gia đóng phim, không ngại những phân cảnh nguy hiểm, khó nhằn và bật mí nhân vật trong video nổi tiếng cõi mạng một thời đánh nhau tưng bừng trong Trung tâm thương mại chính là cô.

Ảnh minh họa là một loạt bức hình xinh đẹp của Hàn Ly, từ bức cô trong trang phục cô dâu cười tươi rói, đến bức ảnh khi tham gia tiệc đóng máy bộ phim, gần nhất là ảnh selfie cận mặt thân mật với Khả Bình. Bài viết còn gửi gắm thông điệp "Hãy ủng hộ bộ phim sắp tới của cô ấy rồi bạn sẽ biết cô ấy có xứng đáng hay không?" Ngắm nhan sắc rạng rỡ đầy sức sống này, ai tiếp tục chê bai cô cũng khó. Một loạt nghệ sỹ cũng vào bình luận ủng hộ cô, Thuấn Minh đi đầu, rồi Khả Bình, Nhã Tuyết, một số diễn viên phụ và nhân viên đoàn làm phim cũng tập trung bình luận và chia sẻ. Tin tức về Hàn Ly chính thức xoay chiều sau một đêm.

Hàn Ly nhìn màn hình điện thoại cười mãn nguyện. Điều khiến cô vui không phải vì tin tức mới này mà vì người nào đó đã vì cô mà dụng tâm không ít. Cảm giác có anh che chở khiến Hàn Ly thấy mình bé lại như chú mèo nhỏ, chỉ muốn được anh ôm ấp, cưng nựng mỗi ngày. Nghĩ tới anh cô lại không kìm được bấm số, bên kia lại không thấy nghe máy, Hàn Ly có chút hụt hẫng đành để lại tin nhắn cho anh: "Anh đang ở đâu, muốn được anh xoa đầu thì phải làm sao?" Tin nhắn đi rồi, xác định anh không thể nhắn lại ngay nên Hàn Ly đành dời giường, hôm nay cô sẽ giành cả ngày để chiều chuộng bản thân. Cách hiệu quả nhất đó chính là ăn và ngủ. Bữa trưa lỡ ăn hơi nhiều nên cô lại rũ mắt buồn ngủ, lúc nhận được điện thoại của Trịnh Khiêm cùng là lúc ngủ rất ngon nên giọng nói có chút mơ hồ: "A lô.."

"Em đang ngủ à?" Bên anh còn có tiếng gió thổi nhè nhè, kèm tiếng lá cây xào xạc như đang ở trong khu vườn nào đó.

Hàn Ly đã tỉnh táo hơn: "Anh đang bận lắm à, hình như anh không ở thành phố?" Thanh âm nhẹ nhàng nữ tính của Hàn Ly khiến Trịnh Khiêm xao động, anh cảm nhận được cô cũng có tình cảm với anh: "Em nhớ anh à, anh đang ở nơi khá xa em, nhưng sẽ cố gắng để sớm quay về."

Hàn Ly nghe giọng anh đến nghiện, cô thật thà: "Có phải em đang trong giấc mơ nào đó, thật sự em vẫn chưa tin được trong lòng anh có em, nếu tỉnh mộng biết đây chỉ là mơ em sẽ hụt hẫng như bị đẩy từ vách núi xuống vực thẳm không thấy đáy mất." Hiểu được suy nghĩ của cô, vì khoảng cách chưa thể đến ngay bên cô nên anh đành động viên: "Hàn Ly em đừng thiếu tự tin vào bản thân, em xứng đáng với những điều tốt đẹp, anh hay người khác đều không có quyền làm tổn thương em. Anh không hứa mà anh chắc chắn sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy sự chân thành."

Hàn Ly không có kinh nghiệm yêu đương, cô bắt đầu hiểu cảm giác khi rất thích một người sẽ quan tâm đối phương từ những việc nhỏ nhất, anh đối với cô có bao nhiêu quan tâm mà bấy lâu nay cô không để ý. Hàn Ly hối hận: "Trịnh Khiêm, có lẽ thời gian qua em đã bỏ lỡ điều gì từ anh, không phải vì sáng nay đọc tin tức em mới biết anh xử lý giúp em mà trước giờ anh vẫn ở phía sau hỗ trợ em có phải không? Nói cho em biết anh thích em từ khi nào?"

Trịnh Khiêm trả lời rất nhanh: "Hình như từ lúc bôi lọ cao em đưa, có phải em bỏ bùa yêu vào đó?" Hàn Ly nghe thế vội giải thích: "Nếu có như vậy chắc em có bạn trai từ lâu lắm rồi. Em bôi cao cho cả Sammy, dì Tám bán xôi, cô Tư chè bưởi, chú Sáu xe ôm rồi bạn bán mỹ phẩm cùng em nữa, trước kia cũng vô số người mà không ai nói như anh."

"Sammy là ai thế?" Lọc ra cái tên nghi ngờ nhất anh hỏi lại. "Là chú chó hàng xóm nhà em, mỗi lần nhìn thấy anh Mạnh Tân là em nghĩ ngay đến nó." Trịnh Khiêm bật cười thành tiếng: "Mạnh Tân mà biết chắc tổn thương lắm." Hàn Ly nhỏ giọng: "Suỵt, anh phải giữ bí mật cho em đấy." Trịnh Khiêm không bỏ lỡ cơ hội: "Tất nhiên rồi, anh sẽ giữ bí mật, chỉ cần em khóa môi anh lại."

Nhắc đến chuyện đó khiến Hàn Ly lại ngượng ngùng, bất giác đỏ mặt, nhưng ai kia không biết ngượng khi đòi hôn nên cô cũng bạo gan hơn: "Trịnh Khiêm, có phải anh thích hôn?"

"Phải là anh thích hôn em mới đầy đủ câu, anh là thầy giáo vô dụng, nhất định anh phải dạy lại em thế nào mới là hôn." Hàn Ly phản bác ngay: "Mặt dày quá đi mất." Bên kia Trịnh Khiêm bỗng im lặng một lúc rồi mới cất lời: "Hàn Ly, anh ở nơi này rất nhớ em, tin ở anh, nhất định mang lại hạnh phúc cho em."

"Em tin anh, dù anh đang ở đâu đi nữa hãy nhớ luôn có người chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff