Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau sân khấu hoành tráng, bên trong cách gà, Tiêu Dĩ Nhiên bình thản ngồi vắt chéo chân cắn hướng dương, nhìn đám người bận rộn đi đi lại lại.

"Cậu trẻ tuổi kia, giúp tôi lấy tóc mái giả trên bàn trang điểm bên cạnh qua đây" một thợ trang điểm đang bận rộn khoa tay múa chân, hất cằm về phía Tiêu Dĩ Nhiên.

Tiêu Dĩ Nhiên làm như không nghe thấy.

"Cái cậu mặc sơ mi trắng kia, tôi đang nói cậu đấy!"

Trong cả căn phòng, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, lóng lánh nổi bật. Tiêu Dĩ Nhiên một thân áo sơ mi trắng quả thực khác người, lại nghe thợ trắng điểm kia nói lớn như thế, đám người đang trang điểm cũng lén lút nhìn sang hóng chuyện.

Tiêu Dĩ Nhiên lúc này mới lười biếng nhìn thợ trang điểm kia một cái, lại nhìn một thân quần áo đơn giản trên người mình, vẻ mặt điềm nhiên hỏi lại "Anh đang nói tôi sao?"

Thợ trang điểm nhìn thấy dung mạo của cậu, có hơi bị ngoài ý muốn, nhưng đã lỡ nói rồi, hơn nữa người trước mặt này bất quá chỉ là một mình tinh bị đóng băng hoạt động, còn kiêu ngạo cái gì chứ.

"Không cậu thì ai, nhanh tay lên, tóc của Tiểu Thiện sắp bị rối hết lên rồi"

Người tên Tiểu Thiện kia chính là mình tinh mới nổi gần đây, vào công ty sau Tiêu Dĩ Nhiên một năm, bất quá có kim chủ bảo kê nên không hề coi cậu là tiền bối.

Tiểu Thiện vốn không ưa cái tính thanh tao ngạo kiều của Tiêu Dĩ Nhiên, luôn cảm thấy cậu đang làm giá, giả bộ giữ hình tượng. Lúc này được dịp liền cũng muốn lên mặt. Cậu ta bỏ điện thoại trên tay xuống, nở nụ cười có thể coi là lễ phép "Anh Dĩ Nhiên, sắp đến lượt em lên sân khấu rồi, phiền anh một chút được không?" Cậu ta tinh nghịch đảo mắt một vòng "Dầu gì ai cũng đang bận rộn, chỉ có anh là ngồi rảnh rỗi như thế"

Ý tứ châm biếm không chút che dấu.

Tiêu Dĩ Nhiên ngay cả cười xã giao với cậu ta cũng lười, trực tiếp cự tuyệt "Cậu cũng không phải là không thấy, tay tôi đều bận cầm hạt rồi, cái bàn trang điểm của cậu cách tôi chẳng tới 3 bước chân đâu. Tự mình với qua chẳng phải là nhanh hơn sao?"

Tiểu Thiện nghe Tiêu Dĩ Nhiên nói, không khỏi cảm thấy hơi mất mặt, xung quanh nhiều người nhìn, cậu ta đã nói tới tận như thế mà Tiêu Dĩ Nhiên vẫn thẳng thừng cự tuyệt khiến bất mãn của cậu ta đối với Tiêu Dĩ Nhiên càng cao hơn.

"Thôi để tôi tự mình lấy " thợ trang điểm kia suy cho cùng vẫn thấy hơi sợ Tiêu Dĩ Nhiên, không dám hoàn toàn ỷ về Tiểu Thiện ăn hiếp người được.

Tiểu Thiện hừ một tiếng, âm lượng không lớn không nhỏ nói một câu vừa đủ để Tiêu Dĩ Nhiên nghe thấy " Làm sang gì chứ, chẳng phải là một tiểu  minh tinh không được công ty để ý thôi hay sao. Bất quá là có chút nhan sắc liền tưởng ngồi không giữ thân cũng hồng được chắc"

Tiêu Dĩ Nhiên không đáp lời, như thể câu nói kia chẳng chút liên quá gì đến mình, lấy máy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Tiểu Thiện thấy Tiêu Dĩ Nhiên không phản ứng cũng đành hậm hực quay đi.

Theo nhân viên thông báo, đoàn người trong phòng lần lượt đi ra ngoài, thần thái ai nấy đều cố gắng trưng bày bộ dáng đẹp nhất của mình ra ống kính và khán giả.

Tiêu Dĩ Nhiên lững thững đi sau cùng, cameraman vừa thấy cậu đã hứng khởi, cái nhan sắc cùng thần thái sang quý không giả tạo thế kia trong giới này ngày càng hiếm gặp, hắn ta hứng khởi muốn quay cận mặt cậu, thế nhưng vừa muốn hướng máy quay tới, trợ lý bên cạnh đã nhỏ giọng nhắc nhở " Trương quản lý nói không được để ý đến minh tinh kia, càng làm cậu ta lu mờ càng tốt, tốt nhất là không để hình ảnh cậu ta lên màn hình lớn"

Cameraman hơi kinh ngạc, nhưng hành nghề nhiều năm, việc nghệ sĩ bị công ty cố tình đóng băng không hề ít, hắn ta không dám làm liều đành tiếc nuối nhìn Tiêu Dĩ Nhiên đi qua mình, máy quay không một lần quay tới gương mặt kinh diễm kia.

Đám người ai nấy đều chọn chỗ gây sự chú ý nhất rồi ngồi xuống.

Một đêm hội thế này, lát nữa sẽ không có ít những nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, mà các tiểu minh tinh chưa có danh tiếng đều biết nên nhân cơ hội tranh thủ kiếm một chỗ dựa, nâng cao bản thân.

Tiêu Dĩ Nhiên nhìn dãy ghế phía ngoài bị chiếm đến chật ních, liền không để ý an ổn ngồi xuống một chỗ khuất bên ngoài, đeo tai nghe chơi game, hoàn toàn không có dáng vẻ hồi hộp hay mong đợi gì, hoàn toàn là muốn chơi game giết thời gian.

MC trên sân khấu phát biểu rất hùng hồn.

Qua vài tiết mục, đám fan tới cổ vũ cho thần tượng của mình đều la hét ầm ĩ, hiện trường rất náo nhiệt.

Mà trong tiếng la hét ngập trời ấy, không hề có một câu "Tiêu Dĩ Nhiên"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei