Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đột nhiên bị giật mất, Tiêu Dĩ Nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phía sau đang cầm điện thoại của mình.

Trương Vi nhìn Tiêu Dĩ Nhiên , nói nhỏ, người ngoài nhìn sẽ chỉ thấy là quản lý cùng nghệ sĩ trao đổi trò chuyện nhưng lời nói của Trương Vi lại chẳng có chút gì như là của quản lý với nghệ sĩ

"Tiêu Dĩ Nhiên, cậu quyết làm giá đến cùng có phải không? Tôi tốn bao nhiêu công sức mới để một nghệ sĩ bị đóng băng không chút danh tiếng như cậu đến đây, cậu mặc đồ đi chợ tới đây à? Còn cố tình ngồi cái chỗ xó xỉnh này??"

"Cái mặt này của cậu chỉ để trưng bày như thế thôi phải không?"

Lời lẽ khó nghe vô cùng, Tiêu Dĩ Nhiên lại chẳng chút phản ứng. Cậu giật lại điện thoại trên tay Trương Vi, cũng không nhìn chị ta, điềm nhiên đáp lời "Mặt tôi quả thực là để trưng bày, cơ thể tôi cũng vậy. Chỉ có thể dùng trưng bày chứ không thể dùng làm bất cứ trò đồi bại nào khác, chị hiểu không?"

Trương Vi bị cậu chọc tức đến bật cười "Cậu nói hay quá, cậu nghĩ bây giờ cậu cứ ngồi ở đây chống đối tôi thì cậu có cơ hội để làm hàng trưng bày à? Chỉ có thể là hàng tồn kho vô giá trị dưới góc tủ kính thôi!"

Âm lượng không khống chế được có hơi lớn, vài minh tinh khác nhìn lại đây, Trương Vi cuống cuồng nở nụ cười thân thiện, nói năng với Tiêu Dĩ Nhiên cũng miễn cưỡng nhẹ nhàng xuống. "Tôi nói hơi quá, nhưng mà Dĩ Nhiên à, cậu xem đã gần 2 năm cậu không có công việc gì rồi, chịu ủy khuất một chút, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng mà. Đúng không?"

"Nghe lời chị Vi, lên hàng trước ngồi đi, quần áo cũng không cần thay nữa"

Lật mặt nhanh tới mức Tiêu Dĩ Nhiên ngỡ là cô ta bán bánh tráng.

Ngữ khí y như một quản lý tận tâm thực thụ, số với người đàn bà độc miệng chanh chua lúc nãy như khác một trời một vực.

Tiêu Dĩ Nhiên không phản ứng lại, cậu không phải không muốn đáp trả lại Trương Vi mà cậu đúng thật là lười để ý.

Ngồi đâu cũng là ngồi, dầu gì sẽ không ai mắt chột đến mức chọn một người không chút ăn diện, không chút danh tiếng như cậu.

Tiêu Dĩ Nhiên từ góc khuất chuyển xuống hàng ghế thứ 2, Trương Vi ở công ty vẫn là có chút danh tiếng, nói vài câu liền để cậu ngồi cạnh Tiểu Thiện.

Dưới trướng Trương Vi còn vài minh tinh trẻ tuổi khác, thấy Tiêu Dĩ Nhiên ngồi xuống liền lập cho rằng cậu chịu thoả hiệp rồi, cho dù thanh cao đến đâu thì bước chân vào cái giới này ai mà không muốn được hào quang bao quanh chứ.

Tiêu Dĩ Nhiên dù sao cũng là có sắc nhưng không biết dùng, dưới tay cô còn vài tiểu minh tinh ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Trương Vi nghĩ vậy, lại nhìn Tiêu Dĩ Nhiên một cái, thấy cậu không có ý định chuyển chỗ ngồi khác mới rời đi tới mấy mình tinh nhỏ khác kia.

Tiểu Thiện thấy Tiêu Dĩ Nhiên ngồi cạnh mình liền muốn khịa, nhưng xung quanh toàn là tai mắt liền nhịn xuống, duy trì nét mặt thân thiện hiền lành.

Ánh đèn trong đại sảnh chói loá, dưới tiếng nhạc du dương, từng tốp người mặc âu phục giày da sang trọng tiến vào.

Đều là người có địa vị. Giới chính trị hay thương nghiệp cũng đều xuất hiện vài nhân vật máu mặt.

Khó trách, hôm nay minh tinh nào cũng cố gắng trang diện đẹp đẽ như vậy. Ở cái bữa tiệc này, dù là vơ bừa một người trong đám âu phục giày da kia cũng đều là kim chủ, là chỗ dựa cần thiết để nghệ sĩ thăng tiến.

Đám minh tinh như hổ rình mồi, mắt đều phát sáng.

Tiểu Thiện ngồi bên cạnh cậu cũng ra sức ướn người xem đám người phía trên.

Tiêu Dĩ Nhiên ngược lại vẫn là bình thản nhất. Trang phục tóc tai không nổi bật, mặt cúi gằm nhìn chằm chằm điện thoại.

Trương Vi đang đứng cùng một tiểu minh tinh khác , liếc mắt liền thấy cái tên Tiêu Dĩ Nhiên lạc loài kia, tức đến muốn nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Dĩ Nhiên không biết ánh mắt của Trương Vi, cậu chỉ nhìn chằm chằm tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại

"Lát nữa về nhà một chuyến, ta sai tài xế tới chỗ con rồi"

Nội dung tin nhắn ngắn gọn,hoàn toàn là một câu trần thuật, phảng phất loại ngữ khí không cho người khác phản đối

Tiêu Dĩ Nhiên nắm chặt điện thoại tới mức khớp ngón tay cũng sắp trắng bệch, tận lúc giọng MC trên sân khấu lanh lảnh vang lên, cậu mới ý thức được mình đang ở tiệc.

Suýt nữa thì thất thố rồi.

Nhưng định thần lại, không hề có ai chú ý đến cậu, bộ dáng cậu vừa rồi hiển nhiên chẳng gây nên được sự thất thố nào cả.

Phải rồi, cậu còn chưa nổi tiếng.

Nén tiếng thở dài vào đáy lòng, Tiêu Dĩ Nhiên nhẩm tính thời gian để lén chuồn khỏi hội trường.

Lúc này hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở đây, vừa đông vừa hơi nhốn nháo, đủ mọi mùi hương hỗn tạp từ nước hoa cao cấp tới rẻ mạt khiến Tiêu Dĩ Nhiên khó chịu cau mày.

Sớm biết vậy đã sống chết bám ở nhà.

Trong lúc tất cả mọi người đều làm bộ chăm chú lắng nghe MC nói, Tiêu Dĩ Nhiên cũng không thể không biết điều tới mức lại dí mắt chằm chằm vào điện thoại được, đành giả bộ nhìn MC trên sân khấu.

Nhóm khách mời và nhà tài trợ đều ngồi dãy phía ngoài, cách chỗ bọn Tiêu Dĩ Nhiên khá xa, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt như có như không dừng lại trên người mình, nóng rực lại nồng đậm thèm khát.

Tiêu Dĩ Nhiên ghét nhất là cái loại ánh mắt này.

Cậu theo cảm giác nhìn lên phía trên, lập tức va chạm với ánh mắt của Đổng   Lâm.

Đổng Lâm là một gã quản lý cấp cao của công ty Thanh Hằng nổi danh. Gã năm nay đã hơn 40, cơ thể phát tướng rõ ràng, bụng bia trán hói và ánh mắt thì lúc nào cũng thao láo nhìn người
Gia  đình trên danh nghĩa là một vợ hai con, cũng không biết ở ngoài có thêm bao nhiêu cái gia đình ngấm ngầm như thế.

Tiếng xấu của gã này vốn chẳng phải bí mật gì, rằng gã lăng nhăng thành thói, hơn thế là nam nữ gã đều xơi cả, chỉ cần dung mạo ưa nhìn một chút thì dù có là lao công gã cũng không tha.

Tiêu Dĩ Nhiên thường ngày rảnh rỗi, sở thích mỗi ngày chính là đi nghe ngóng hóng chuyện để giải trí. Đương nhiên sự tích của Đổng Lâm cũng đã nghe qua. Lúc này bị gã nhìn như vậy, cậu chỉ thấy từng đợt da gà nổi lên, ghê tởm khắp người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei