Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thọ sẽ kết thúc vào sáng ngày mai, tất cả khách sẽ được nghỉ ngơi lại trên du thuyền, Joohyun đưa ông nội về phòng nghỉ trước, ông già rồi không trụ ở lại lâu như thế hệ người trẻ, cuối cùng Joohyun cũng được trả lại tự do, cô ra bong thuyền hóng gió hít thở không khí một chút, lúc nảy ngồi chung với ông, hết người này đến người kia bắt chuyện làm quen, khiến cô ngột ngạt không thở nổi, gió biển làm cho cô giải tỏa được đôi chút, nhưng mà có đều cái người đang núp ở kia còn chưa chịu ra mặt, đang chờ cô thỉnh ra thì phải.

Joohyun biết cái người ngốc nghếch kia lẻo đẻo theo sau lưng cô từ nãy giờ, từ trong sảnh tiệc cho tới lúc cô đưa ông nội về phòng, ra đến tận đây, vẫn không chịu xuất hiện, em là đang chọc tức cô.

"Ra đây" Joohyun quay người lại, trầm giọng ra lệnh cho người đứng sau cánh cửa kia bước ra.

Người trong cánh cửa giật mình vì chị đã phát hiện, cô cúi đầu đi ra, tay không quên đống cánh cửa lại, Seulgi đã thay chiếc váy dạ hội từ lúc nào, đổi thành quần Jaen áo sơ mi trắng thoải mái, cô cúi đầu lắc lắc đi ra thật chậm, Seulgi sợ sệt đi đến trước mặt chị, cô không biết Joohyun bị làm sao, lúc nảy cô bắt chuyện chị đều tìm cánh tránh né, chị còn biểu hiện ghét cô ra mặt, liếc xéo cô nữa.

"Ch....chị...chị" Seulgi run sợ, như gấu con làm lỗi, bị thỏ mẹ bắt tại trận, mặt dù Seulgi không biết mình lỗi gì, nhưng đứng trước uy nghiêm của chị, Seulgi càng sợ hơn.

"Theo tôi làm gì" Joohyun như tra hỏi Seulgi, cái người này nhìn mặt thôi là chị thấy bực bội rồi.

"Không...có....không theo" Seulgi run người sởn gai ốc lắc đầu.

Joohyun nhìn em ngâu si trả lời, cô mắc cười lắm nhưng cố kiềm chế bản thân không cười, người này trên màn ảnh luôn tỏ ra mình cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất, khiến cho ai muốn ăn hiếp em cũng khó có thể, thế mà bây giờ thì sao, đứng trước mặt cô em cúi đầu run sợ, ngốc quá trời ngốc mà, mà gương mặt đáng yêu này cũng chỉ có mình chị nhìn thấy.

"Còn chối" Joohyun gắt gao một tiếng.

Seulgi co rúm im bật không dám hó hé nữa lời, chị bé của cô thật hung dữ quá à, nhưng mà dù vậy chị vẫn xinh đẹp, Seulgi thích chị giận, Từ nhỏ tới lớn cô chưa được ai gắt gỏng hay la mắng như vậy, chỉ có mình chị mới dám làm vậy thôi, nhưng Seulgi lại không khó chịu, còn rất hưởng thụ khi chị khiển trách.

Seulgi muốn mở miệng giải thích, cánh cửa kia đột ngột mở ra lần nữa, người mở của là ba chị, ông tìm chị để giới thiệu với vài người, tuy là Seulgi không nở, cô chỉ mới bên chị được chút xíu, nhưng vẫn để chị đi, ánh mắt tiếc nuối đượm buồn nhìn xuống, lọt vào mắt của Joohyun, thở dài nhưng vẫn theo ba mình xuống dưới.

Buổi tiệc bên trong, mọi người bắt đầu đã ra bên ngoài du thuyền , có nhiều khách muốn vừa nhâm nhi vừa hứng gió biển, Joohyun cùng ba dì và em gái mình, đi sung quanh chào hỏi, trong lúc gia đình cô đang nói chuyện, cô đi ra phía thành du thuyền đứng, ban nảy có uống vài ly rượu mạnh, cô có chút khó chịu, tay nắm lan can an toàn cao chỉ tới eo mình, bất ngờ có ai đó từ sau đụng cô, mất thăng bằng, Joohyun bước tới đạp phải váy mình nhào về phía trước, nhào ra khỏi lan can, trước mắt cô là nước biển vô tận, Joohyun kinh hoàng la lên.

Mọi người sung quanh chỉ kịp quay lại, họ nhìn thấy Joohyun đang chuẩn bị rơi xuống biển, không ai kịp trở tay kéo cô, bất ngờ bóng người lước qua họ như một cơn gió, người kia nhảy lên thành lan can lấy đà nắm áo Joohyun lôi lại, còn bản thân thì theo đà bay ra khỏi du thuyền rơi xuống biển. Joohyun trợn mắt thất kinh, nhìn người kia rơi xuống biển hét to.

Ào...

"SEULGI!!!!!"

Bóng hình Seulgi bị nước biển nuốt chửng, không còn thấy em nữa, Joohyun run sợ cố gắng tìm kiếm nơi Seulgi nổi lên, nhưng chờ mãi không thấy em nổi, bên dưới là đấy biển vô tận đem như mực, thuyền viên cứu hộ trên Du thuyền được thông báo có người rớt xuống biển, họ liền cấp tốc đem hơn 20 người nhảy xuống tìm kiếm, trong đó có thợ lặng chuyên nghiệp lâu năm, Du thuyền được cho dừng chạy để không tạo ra sóng, rọi đèn pha xuống biển, để mọi người dễ dàng tìm kiếm hơn, khách ai cũng tò mò dồn ra mũi thuyền xem, chỉ có Joohyun là như người ngồi trên đống lửa, vì cứu cô mà em hy sinh rơi xuống dưới, cô sợ họ không tìm thấy em, sợ em sẽ mãi mãi ở lại đây với biển, nước mắt bắt đầu rơi, lòng cầu nguyện em sẽ không sao, họ sẽ tìm ra em mà.

Lúc này Wendy mới nhận được tin Seulgi rơi xuống biển, cậu vội vàng chạy ra, xem tình hình, cậu nhìn mọi người bên dưới hụp lặn, người kia nổi lên người này lặng xuống, vẫn không thấy người đâu, lòng Wendy lo lắng vô cùng.

"Seulgi, không thể bơi, cậu ấy không thể bơi được" câu nói vô thức của Wendy, được rất cả mọi người nghe thấy, kể cả Joohyun.

Wendy không nói không rằng cỡi áo vest mình ra phóng ra lan can nhảy xuống, trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người trên du thuyền, giám đốc tập đoàn KS vì cứu mĩ nhân, đã nhảy xuống biển cứu người, Joohyun thấy Wendy nhảy cô cũng muốn nhảy theo, định trèo qua lan can nhảy xuống, lại bị ba mình ôm lấy kéo lại.

"Ba bỏ con ra, con phải xuống cứu em ấy" cô muốn xuống biển để tìm em, mọi người mãi tìm không thấy, thì để chị xuống tìm.

"Joohyun, con bình tĩnh, con không biết bơi Joohyun" ba chị ôm chặt không dám thả lỏng, sợ Joohyun nhảy xuống dưới, chuyện càn thêm rắc rối.

"Ưm.." Seulgi đang cố vùng vẫy để bơi lên, nhưng mà di chứng ở chân cô bắt đầu đau nhối, cô không thể bơi được.

Seulgi nhả ngụm không khí cuối cùng, buông lõng cơ thể, cô cảm nhận nước biển đang từ từ bao trọn lấy phổi cô, bên tai cô còn nghe được biển đang nói, ý thức cuối cùng cũng trở nên tối đen.

Phút cuối cùng Seulgi nghĩ mình sẽ chết, nhưng mà cô cứu được người con gái mình yêu mình là được rồi, nếu hy sinh để chị được an toàn sống tiếp, Seulgi đã làm được, cô bảo về chị đến phút cuối cùng, cơ thể Seulgi nặng nề chìm xuống.

Người trên du thuyền đều lo lắng chờ đợi, cứu hộ nổ lực lặn tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người, một người thở lặn đã tìm thấy Seulgi, đưa tay mắm lấy tay cô, kéo lên mặt nước.

"Tôi tìm được, cô ấy rồi" người kia ôm lấy Seulgi nổi lên, hô lớn cho mọi người dừng lặn.

Joohyun không vùng vẫy nữa, cô như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, ngụy xuống run rẩy trong vòng tay ba cô.

Thang dây và cán cứu hộ được thả xuống, trước tiên phải để nạn nhân lên trước để bác sĩ tới kiểm tra, du thuyền được trang bị đủ tiêu chuẩn khi có vấn đề phát sinh của hành khách, nên có bác sĩ và đội cứu hộ trên du thuyền là chuyện bình thường.

Joohyun xúc động ôm mặt, khóc không thành tiếng, tìm được em rồi, chị thoát khỏi ba mình, chạy lại phía người kéo cán cứu hộ lên, chị muốn thấy Seulgi của chị còn thở.

Seulgi bất động được đưa lên, Wendy cũng leo lên tới, cậu chạy lại phía Seulgi, bắt đầu ép ngực Seulgi đẩy nước biển ra, ép ngực thì không thể rồi, cô cần hô hấp nhân tạo, Wendy định làm đều đó nhưng bị Joohyun chặn lại, Wendy khó hiểu việc chị làm, cứu người cấp bách mà chị còn cản, bất ngờ Joohyun trực tiếp, dùng môi mình hôn môi Seulgi chuyền oxi cho em, dù kinh ngạc nhưng Wendy cũng tiếp tục ép ngực.

Khụ...khụ..khụ..

Seulgi cũng phản ứng ọc nước biển, Wendy lật người Seulgi nằm nghiêng để cô dễ dàng nôn hết nước biến ra, nôn hết nước biển, Seulgi trở lại hôn mê sâu, Joohyun đặt tay lên ngực phập phồng của Seulgi cảm nhận trái tim em đang đập, em không sao rồi, em ấy còn sống, em an toàn rồi Seulgi, Seulgi của chị.

Seulgi được đưa vào phòng khách, để bác sĩ khám, cũng may là Seulgi không sao, nước biển chưa vào quá nhiều dẫn đến nguy kịch, đoán chừng cô sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Việc Seulgi rơi xuống biển, làm cho nhiều người mất hứng, chỉ mới 7 giờ tối, có người vẫn tiếp tục buổi tiệc, có vài người về phòng nghỉ sớm, Bae Gia cũng một phen nháo nhào về sự cố, chỉ có ba Joohyun là đang nghĩ gì đó.

Joohyun về phòng thay đồ mình ra, do lúc nảy ôm em người cô cũng ước, thay đồ xong chị liền ra khỏi phòng đến phòng Seulgi, Wendy nghe tiếng gõ cửa, cậu liền ra mở cửa để Joohyun đi vào, chị bước đến bên giường nhìn Seulgi chưa tỉnh, đồ trên người đã được Wendy thay mới, đưa tay tỉ mỉ vuốt mặt em, lúc nảy tim chị như ai đó cấu xé, nhau nhối liên hồi sợ em có mệnh hệ gì, chị làm sao sống tiếp, cái tên khó ưa này, làm gì tốt không làm, toàn làm cô lo lắng thôi.

Wendy thấy Joohyun đến rồi, cô cũng phải rời đi, trả lại không gian cho hai người họ, nếu sau này cô nói chuyện Joohyun đã làm vậy với cậu ấy, không chừng Seulgi hạnh phúc, đến nổi nhảy lên nốc nhà ngồi trển luôn, Wendy mỉm cười mở cửa đi ra, cô phải đi giải quyết chuyện Seulgi rơi xuống biển, nếu không ngày mai tin tức này sẽ nổi trên các mặt báo.

Wendy đi rồi, Joohyun mới nằm xuống bên cạnh Seulgi, nhớ lại lúc em chìm xuồng biển, tim cô nhối đau, nước mắt lần nữa rơi xuống, em có biết cô lúc đó sợ mất em đến nhường nào không, nếu họ thật sự không tìm thấy em, chị nhất định sẽ nhảy xuống dưới đó tìm em, mặc dù chị chẳng biết bơi.

"Đồ ngốc nhà em" Joohyun miệng mắng em một câu, tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm lên vai em một cái bỏ ghét.

"Em, không phải đồ ngốc" giọng thều thào của Seulgi trả lời, làm cho Joohyun giật mình bật dậy.

"Seulgi" cô gọi to, khi thấy em tỉnh lại.

"Joohyun, em khát nước" ngồi dậy muốn tìm nước uống.

Joohyun lật bật đi ngót nước cho em, đở đầu em dậy đút nước, Seulgi uống cạn ly nước vẫn chưa hết khát, cô rót thêm một ly nữa cho em, nâng ly nước từ từ để em uống không bị sặc, uống xong cũng khá hơn, chị để em nằm xuống, dẹp cái ly về tủ trên bàn sô pha, nhanh chóng quay lại bên giường.

"Em cảm thấy trong người sao rồi" Joohyun ngồi xuống giường, hỏi Seulgi còn thấy khó chịu không.

Seulgi lắc đầu không trả lời, tay luồn qua eo chị ôm lấy, cô rất nhớ chị cả buổi chiều chị lạnh nhạt không thèm chú ý tới cô một cái, cho tới lúc được gần chị, chị lại bị người khác đem đi, nếu không phải em luôn theo sau chị tìm cơ hội gần chị, thì cô sẽ không thể kịp cứu chị, nếu mà lúc đó đổi lại chị là người rớt xuống dưới đó, cô biết chị không biết bơi, nếu chị có mệnh hệ gì, cô làm sao sống tiếp.

Seulgi hiểu cái cảm giác tuyệt vọng khi dưới đó, nước biển lạnh lẽo bao lấy, vùng vẫy vô ích chẳng có thể nghĩ gì ngoài hai từ - CÁI CHẾT.

Nghĩ đến đây thôi Seulgi kinh hồn siết lấy eo Joohyun mạnh hơn, lúc thấy người kia có ý định đẩy chị, là đẩy chứ không phải đụng chạm bình thường, cũng may cô phản xạ tốt, kịp chạy đến kéo Joohyun lại, nếu không cô sẽ kéo người kia tế xuống biển cùng chị luôn.

"Seulgi, sao vậy" cơn đau nhối ở eo, khi bị Seulgi nắm chặt, cô tưởng Seulgi còn ám ảnh sợ hãi khi bị rớt xuống biển.

Joohyun đưa tay vuốt ve mặt em, tạo cho em cảm giác an toàn, cô ở đây rồi em không cần phải sợ.

"Joohyun, chị hết giận em chưa" Seulgi lúc này hỏi một câu chẳng liên quan, khiến cho Joohyun không hiểu gì.

Joohyun đầy thắc mắc nhìn em, cô chớp chớp mắt nghĩ xem Seulgi đang nói về cái gì, cô giận Seulgi cái gì, em hỏi ngang làm cô mất trí tạm thời, không nhớ mình giận Seulgi ở chỗ nào.

Joohyun im lặng nhìn em, Seulgi cũng hồi hợp nhìn chị, cho tới lúc người thứ ba vào phòng, cả hai mới bỏ qua không khí căng thẳng.

"Cậu tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi, nói mình nghe" Wendy định vào phòng xem Seulgi tỉnh chưa, mà gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cậu đành mở cửa đi vào đại, thấy Seulgi đã tỉnh, cậu liền hô to.

"Wanie, tớ không sao A" thấy Wendy vào Seulgi buông tay khỏi eo Joohyun, cô gọi người kia như là em bé đòi mẹ, mắt long lanh sợ hãi.

"Cậu có biết nguy hiểm lắm không hả, cậu có chuyện gì làm sao tớ ăn nói với ba mẹ Kang" Wendy bước tới trèo lên giường, hai tay nhéo hai má của Seulgi, miệng thì trách nắm Seulgi làm liều.

"Không có, cậu buông ra..đau...đau" Seulgi cầm hai tay Wendy, muốn kéo ra nhưng lại làm mình đau hơn.

"Tên chết tiệt nhà cậu" Wendy được đà ăn hiếp Seulgi, cậu tiếng công nhào tới trấn áp Seulgi.

"Wanie...tha tớ...tha tớ, Joohyun cứu em" Seulgi phản kháng không được, cầu xin không xong, đành cầu cứu Joohyun đang đứng ở kia.

Wendy nghe Seulgi hô tên Joohyun, cậu mới nhớ trong phòng còn có chị, biết mình quá trớn, dừng lại hành động của mình buông Seulgi ra, nhưng Wendy thấy lạnh sống lưng làm sao, quay đầu lại cậu giật mình, khi thấy Joohyun mặt tối đen, linh cảm có sắp chuyện không lành, Wendy viện cớ chạy trước, người tỷ muội à, ta xin lỗi, có phúc cùng thưởng có họa ta chạy trước A.

"Ahihi, Seulgi thấy cậu khỏe rồi, tớ về phòng nghỉ ngơi nha, bye, chúc cậu sống sót" Wendy nói xong vọt nhanh, bỏ lại Seulgi ngơ ngác ngồi đó.

Quay qua muốn gọi Joohyun, bỗng Seulgi đổ mồ hôi hột khi thấy mặt chị, bây giờ bảo Seulgi miêu tả khuôn mặt của chị lúc này như thế nào, thì Seulgi chỉ tả đúng hai từ, HỔ CÁI, Aaaaa.

________

ʕっ•ᴥ•ʔっ nè nè nhớ tôi ko nè, mấy nay bận quá ko có ra chap được, mấy ní đừng có dợn tui ghen, bây giờ gần 11h rồi tôi phải đi rửa chén nè, tại ghì viết cho xong lên chén chưa rửa, nếu ko mai mẫu hậu nả đạn là tôi giống Seulgi ln á






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro