Lần Gặp Lại Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiệm Tiện Lợi Tình Yêu" cũng đã đóng máy, mọi người ai cũng điều hô hào hứng khởi, quay xong phim Joohyun mới biết bộ phim này do KS tài trợ, cô là do họ đề xuất đầu tiên trong vai diễn này, hôm nay đạo diễn quyết định bao cả đoàn tới quán ăn nhậu để chúc mừng, việc quay phim thuận lợi, Joohyun không ngoại lệ, cô được mời ở lại chung vui, cô ngồi kế Taeyeon bên trái là Miyeon, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Joohyun đã uống hết một chai Soju vị đào, cảm thấy mình không còn tiếp tục uống nổi nữa, xin phép mọi người đi vệ sinh, sau đó muốn âm thầm ra về, Joohyun vào nhà vệ sinh điện thoại gọi cho Yerim đến rước, trong lúc chờ đợi cô rửa mặt mình tỉnh táo một chút, bởi ta nói người không muốn gặp đi đâu cũng gặp, oan gia ngõ hẹp.

"Irene, việc mình nhờ cậu, cậu suy nghĩ sao rồi" Miyeon đi vào, cô ta muốn hỏi việc mình nhờ vả, Joohyun có đồng ý hay không.

Đến nước ngày Joohyun phải lên tiếng, không thôi sau này cô ta được đà lợi dụng cô như kiếp trước, sao đó âm thầm cười vào mặt cô.

"Kim Miyeon, nghề điện ảnh là do thực lực chúng ta diễn xuất, đừng mãi lợi dụng danh tiếng của người khác để được diễn, đã gọi nhau là bạn thì đừng có đạp đầu bạn mà đi lên" Joohyun dùng tông giọng lạnh nhạt nhất có thể nói thẳng ra với Miyeon, trời không tuyệt đường đi, Joohyun cũng không tuyệt tình đường lui, người không làm hại mình, cô không vạch mặt cô ta trước thiên hạ, xem như ân tình bạn bè lâu năm, không bị nói là kẻ tuyệt tình, hôm nay kể cả sau này tất cả kết thúc, không ai nợ ai.

Joohyun nói rồi cầm túi xách của mình rời đi, bước ngang qua người Miyeon ra cửa, bỏ mặt Miyeon đang cúi đầu trầm mặt nghiến răng, ý tứ Joohyun nói tới như vậy cô ta làm sao không hiểu cho cam.

Làm nghề diễn viên, mỗi người phải hòa mình vào trong vai diễn, khóc lóc van xin, cười nói hạnh phúc, họ đều phải diễn làm sao cho chân thực nhất, họ nổ lực từng ngày để đoạt được danh hiệu xứng với tài năng của họ, không như Kim Miyeon, dùng danh tiếng người khác để được tham gia vào phim trường, dùng danh tiếng người khác để có được danh hiệu diễn viên, thì mãi chẳng ngóc đầu lên được.

Joohyun trở lại phòng tiệc xin phép mọi người bản thân về trước, về không nói tiếng nào mắc công lại bị nói cô mất lịch sự không tôn trọng đồng nghiệp, cô nói mai mình còn có lịch trình không thể ở lâu, tuy là mọi người tiếc nuối khi Joohyun về sớm, nhưng cả đoàn không ai dám giữ chân Joohyun lại, ai bảo cô là Đại Minh Tinh, trăm công ngàn lịch, họ sợ cô mà trễ lịch, họ không đền nổi đâu.

Joohyun ra khỏi quán, Yerim đã đợi sẳn từ lâu, cô leo lên xe ngồi vào, do quay phim mệt mỏi, trong người còn ít cồn nên hơi choáng, thân như hết sinh lực dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt, dây an toàn cũng không thèm thắt, Yerim vào sau chỉ biết thở dài, với người qua thắt lại giúp Joohyun.

Lịch quay phim kết thúc, Joohyun không có lịch gì thêm nên được nghỉ ngơi ở nhà, lăn qua lộn lại đi tới đi lui trong nhà cũng chán, đi shopping thì sợ gặp fan lại mất cảm hứng mua sắm, xem điện thoại mãi cũng không có gì để coi, bỗng dưng lúc này Joohyun lại thích mình có lịch nhiều không biết, dù mệt nhưng vui, không cô đơn như thế này.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Joohyun với tay lấy điện thoại, bấm nút nghe, giọng buồn chán trả lời.

"Alo.."

"Tiểu tổ tông...dạo này nổi tiếng, quên luôn ông già này rồi đúng không" Người bên kia nói chuyện, như giận hờn trách móc cô.

"Ông nội" Joohyun nghe tiếng người kia, cô bật người ngồi dạy ngạc nhiên gọi ông.

"Còn biết nhận ra ta sao"

"Hihi...ông nội, ông dạo này khỏe chứ, hôm nay người gọi con có gì không"

"Có chuyện mới gọi được con sao, phải rồi Minh Tinh Irene Bae mà, muốn gặp cũng khó gặp đi" Ông nội bên kia, đá xéo Joohyun bên này.

"Ông nội...con không có" cô vội giải thích, sợ ông nội giận quay ra sinh bệnh.

"Tuần này cháu rảnh rỗi không, về đây mừng thọ ông già này, ở chơi ít ngày" ông nội vào chuyện chính luôn, vòng vo với Joohyun rất mệt, già cả rồi không nói lại bọn trẻ.

"Được tuần này, con về" Joohyun gật đầu đồng ý, ông không nhắc cô cũng quên luôn ngày mừng thọ của ông, đã lâu rồi cô chưa có về gặp ông.

Cô nhớ lúc mình chết, ông tới tiễn cô đoạn cuối, ông buồn lắm, già rồi còn phải chứng kiến, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô là đứa cháu ông nội thương yêu nhất, cô thiếu đi tình thương ba mẹ từ nhỏ, mẹ của cô mất từ rất sớm, ba thì lập gia đình khác, không cảm nhận được yêu thương của ba mẹ nhiều, cô từ nhỏ lớn lên trong tình thương của ông nội, ông cũng chiều cô hết nấc, muốn gì được đó, nhưng cô chưa vì vậy ngổ nghịch lần nào, ngoan ngoãn mà lớn lên.

Gia tộc của Bae Gia, con cháu điều làm ăn kinh doanh, chỉ tới đời của Joohyun, cô bước sang nghành diễn viên, ông nội lúc đầu phản đối quyết liệt, ông muốn trao lại vị trí chủ tịch tập đoàn Bae gia cho Joohyun điều hành, nhưng Joohyun nhất quyết không chịu, cũng chỉ có lần đó là Joohyun cãi lại lời ông mình, cô không muốn bản thân mãi ở trong chiếc lồng ngày ngày phải đối mặt với đối tác, xả giao, hợp đồng, tranh đoạt, đấu đá, những thứ đó Joohyun không muốn, cô chỉ muốn bản thân tự do làm điều mình thích, nên cô từ bỏ địa vị bước đi trên con đường diễn viên, Joohyun biết nếu cô ngồi vào vị trí chủ tịch Bae gia, họ hàng cô chú anh chị sẽ ghen ghét, họ không bao giờ để một người con gái tay yếu chân mềm nắm giữ vị trí đó, xem như Joohyun chọn từ bỏ hết để giữ lại tình cảm của Gia tộc, cô cũng không đủ mạnh mẽ để chống chọi với người thân của mình.

Hai ông cháu lâu ngày không nói chuyện, cả hai trò chuyện thật lâu, cô hứa với ông ngày mai mình sẽ về chơi với ông nội vài ngày, khi nào lễ mừng thọ của ông nội xong, cô sẽ trở về nhà mình, hai ông cháu thành giao xong mới chịu cúp máy.

Cô gọi Yerim tới để đưa mình đi mua ít đồ về làm quà cho ông nội, đúng như Joohyun nghĩ, cuộc đi mua sắm lần này, lại đổ sông đổ bể, Joohyun không có thói quen khi ra ngoài phải đeo kính đeo khẩu trang che kính từ đầu tới chân, minh tinh cũng là con người, cô muốn sống theo cách con người bình thường sống, bởi vậy fan của cô rất nhanh họ đều nhìn ra cô, họ cứ đi theo xin chữ ký chụp hình, khiến cho Joohyun không tài nào cùng Yerim chọn quà được.

Ngày trở về biệt phủ của Bae Gia, con cháu của ông từ nơi xa tụ về đông đủ, thứ sáu tuần này mới ngày thọ của ông, nhưng mọi người điều như cô về chơi với ông trước vài ngày.

"Ba...Joohyun về rồi kìa" Ba của Joohyun đang ngồi uống trà với ông nội, thấy Joohyun đi vào, liền gọi ông.

Cả nhà điều nhìn ra phía cửa, Joohyun đi vào theo sau là Yerim, trên tay hai người xách đồ rất nhiều, hầu hết là quà dành cho mọi người, nếu chỉ tặng quà cho một mình ông nội, mắc công mọi người lại nói minh tinh Irene Bae nổi tiếng mà keo kiệt.

Joohyun cúi chào thưa cô chú anh chị Ba và dì của mình, trong họ hàng ba cô là con út, nên trong đây cô nhỏ nhất sau em gái mình, nhưng cô lại là người thành công nhất trong đám anh chị họ, Joohyun nhờ Yerim gửi quà biếu từng người giúp mình, còn bản thân chạy lại bên ông nội ôm lấy ông.

"Ông nội...ông nội...tiểu Hyun nhớ ông quá" Joohyun dụi dụi vào vai ông mè nheo.

"Con bé này...ta tưởng con quên ông già này rồi" ông xoa xoa đầu cô mắng yêu, ông biết cho dù Joohyun bên ngoài tỏ ra khó gần bao nhiêu, về bên ông sẽ thành đứa bé đòi kẹo bấy nhiêu.

"Con sao quên ông nội được nè... Ông là người tiểu Hyun yêu nhất mà" Joohyun hôn vào má ông một cái, cách này luôn xoa dịu cơn giận của ông.

"Con lớn rồi đó Joohyun, 30 mấy tuổi rồi sắp lấy chồng đến nơi, con không sợ anh chị họ con cười cho" ông nội đẩy đầu Joohyun ra, nhéo má cô trách mắng, ông muốn nhìn đứa cháu của ông lâu ngày không gặp, ông nhớ nó muốn chết.

Joohyun cười cười ngồi kế nói chuyện với ông, họ hàng cô điều có mặt ở đây chỉ thiếu vài người, tuy cô và ông nói chuyện vui vẻ với mọi người, sao Joohyun cứ có cảm giác ai đó đang sát khí nhìn mình chằm chằm, Joohyun biết mọi người hòa thuận nói chuyện như vậy thôi, nhưng trong lòng họ đang đấu đá lẫn nhau, vô tình Joohyun bắt găp ánh mắt của em gái cùng cha với mình, đứng sau lưng ba và dì của cô, cô theo bản năng mỉm cười gật đầu chào, em gái cô cũng cúi đầu cười đáp lại.

Bỗng lời nói của Seulgi văng vẳng trong đầu mình, người hại chết cô là em gái cùng cha này, Joohyun nhìn em gái, mãi chẳng hiểu được, vì sao em gái lại hại chết mình, trong khi cô và em không hề xích mích, hay tranh cãi cái gì, từ sau khi em được sinh ra cô cũng không dành lấy tình thương của ba hay mẹ của em, động cơ nào để làm em gái mình dã tâm đến vậy.

Nói chuyện một hồi, mọi người bắt đầu moi móc lẫn nhau, không khí vui vẻ bắt đầu thay đổi nặng nề, Joohyun gượng cười nghe mọi người nói chuyện, cô đang ngồi kế ông nội không dám khó chịu, mặc dù cô nghe những lời chỉ trích mình từ họ, mà cái cảm giác ánh mắt hận thù nhìn mình, cô không biết là ai, mỗi lần nhìn lên là không có, nhưng khi buông lỏng là cứ quây quần trong trực giác của cô, càng khiến cho cô khó chịu bội phần.

"Bae Joohyun, mày là cái gì mà được ngồi chỗ đó, bao nhiêu người ở đây muốn ngồi kế, kể cả tao đều không được, còn mày thì được quyền ngồi, mà ông ấy không thề bài xích"

Bao ngày chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng đến lễ mừng thọ của ông nội, các cô chú quyết định tổ chức mừng thọ trên du thuyền, thiệp mời cũng đã được phát, hầu hết là bạn và đối tác làm ăn của các con cháu, ông chỉ có vài người bạn già, khách cũng có mặt trên du thuyền đầy đủ, du thuyền cũng đã rời bến, tiệc bắt đầu mở, Joohyun chịu trách nhiệm đi kế đỡ ông nội, lúc đầu mọi người ai cũng giành, ba cô cũng đòi để ông đỡ cho ông nội đi, có đều ai ông cũng không cần, ông chỉ muốn Joohyun đi cùng ông thôi, lời ông quyết không ai dám cãi, mọi người tản ra mời rượu bạn mình, Joohyun để ông ngồi xuống bàn cùng mấy ông bạn của mình uống trà nói chuyện, Joohyun thì đứng kế không dám đi đâu, ông nội giới thiệu Joohyun cho mấy ông bạn, nói chung là ông đang khoe cháu gái xinh đẹp của mình, lễ mở màn xong tới phần tặng quà, có nhiều người tới tặng ông đủ thứ, nào là sâm lâu năm, tổ yến hảo hạng, bào ngư di cá, tranh vẽ của người nổi tiếng, Đồ cỗ hiếm có, toàn nhưng thứ có tiền chưa chắc mua được, bắt đầu tới lượt con cháu tặng quà, ai cũng hãnh diện món quà mình chọn, xem ai quý và mắc tiền hơn của ai.

Tới lượt Joohyun tặng quà, mọi người trong sảnh ai cũng nhìn về phía Joohyun chờ đợi món quà của cô, ai không biết con gái của ông Bae là minh tinh Irene Bae trên màn ảnh, sắc đẹp phải nói nghiêng nước nghiêng thành, trên ti vi đã đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn, đã có nhiều người đến gặp ông Bae ba cô gõ ý định hỏi cưới cô cho con của họ, để kết giao làm ăn, nhưng nhận lại toàn cái lắc đầu từ ba cô, ông nói cuộc sống của cô tự cô quyết định, ông không ép buộc được con gái mình.

Joohyun thản nhiên ngồi xuống đối diện ông nội, tay lấy trong túi áo mình ra, một bông cúc họa mi trắng, mọi người bất ngờ tưởng cô đang giỡn với ông mình, người người điều cười rộ lên, Joohyun không màng họ đang cười chơi hay cười nhạo, Joohyun chỉ nhẹ nhàng nói với ông.

"Ông nội...đây là quà của con tặng ông, chúc ông lễ mừng thọ vui vẻ, và khỏe mạnh ăn nhiều cái mừng họ khác nữa" Joohyun nói xong đặt bông hoa cúc lên trái tim ông..

Món quà là thật, mọi người trong đó ai cũng xôn xao về món quà, cháu gái mà Bae lão Gia cưng nhất lại tặng một món quà rẻ mạc như vậy, cô chú anh chị bắt đầu nói móc Joohyun, làm hỏng thanh danh của mình, minh tinh Irene Bae tặng quà cho ông nội mình một bông hoa cúc họa mi hái bên đường.

"Cảm ơn cháu Joohyun..đây là món quà ý nghĩa nhất mà ta nhận"

Ông nội cầm lấy bông hoa, nhìn lại Joohyun yêu chiều, ngoài tầm mông đợi của mọi người, tưởng ông sẽ nổi giận với Joohyun vì làm mất mặt Bae Gia trước mặt mọi người, nhưng ông lại vui vẻ nhận lấy món quà, còn hôn lên bông hoa dại ấy, cảm ơn Joohyun đã tặng món quà ý nghĩ nhất ở đây, khiến cho con cháu ai nấy cũng sửng sốt khó tin.

Kể cả con cháu trừ Joohyun ra không ai, biết rằng loài hoa cúc họa mi trắng mọi người cho là hoa dại này, là loài hoa bà nội của cô thích nhất, là loài hoa mà người vợ của ông nội yêu nhất thích, sau ngày bà mất ai cũng dần lãng quen đi bà, nhưng bà mãi mãi trong tim ông nội nhớ đến, hôm nay cô tặng hoa này cho ông, cũng là lời chúc từ bà nội gửi đến ông nội.

Mọi thứ trầm lặng cho tới lúc tiếng cất ngang của người nọ vang lên, không khí buổi tiệc mới trở lại như ban đầu.

"Tập đoàn KS...chúc Bae lão gia mừng thọ vui vẻ" hai người bước tới, một người mặc vest đỏ, đi theo bên cạnh là một cô gái tay ôm lấy cánh tay người mặc vest đỏ, cùng nhau chào hỏi.

Người con gái mặc vest đỏ, không mấy ai không biết cô là Son Wendy giám đốc tập đoàn KS, đang đứng top một trong mười tập đoàn danh tiếng trong nước, người đi kế Son Wendy là minh tinh Kang Seulgi, ba của Joohyun thấy Wendy liền tiếng tới chào hỏi mời họ vào bàn ngồi, nhân vật này đến xem như họ nở mặt với những công ty khác rồi.

Ai cũng bận rộn chào hỏi nhau, chỉ có riêng hai ánh mắt nhìn nhau không rời, Seulgi ngồi bên cạnh Wendy nhìn Joohyun ngồi cạnh ông mình từ xa, Joohyun cũng vậy nhìn Seulgi thân mật với người đi cùng, cái người mà cô thấy trên báo vài ngày trước, Joohyun nhìn Seulgi ghét bỏ, cô chưa tìm em tính sổ, em đã tự vác thân cùng tình địch đến đây dẹo trước mắt cô.

Còn Seulgi thì trong lòng đang gào thét, chấn chỉnh bản thân, không được lỗ mãng, chạy tới ôm chị cho thỏa nổi nhớ mong mấy tháng nay.

"Joohyun...hyunie... Em nhớ chị quá.. Chị có biết không"

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hehe ai nhớ tui ko tui nè...

Ai muốn chap sau Joohyun quăng Seulgi xuống biển ko để mình còn biết....hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro