Chương 10 : Tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng Phúc điện. 

Quân tần bên trong tẩm điện , chuẩn bị dùng bữa trưa.

- Nương nương , lễ vật chúng ta đưa đến Trữ Tú cung đã chuẩn bị xong rồi. [ Tâm phúc đã được Uyên Chiêu nghi mua chuộc xong , lặng lẽ nhìn chủ tử cũ lần cuối bằng ánh mắt thương hại ] Không còn việc gì nữa , nô tỳ xin phép lui trước.

- Chốc nữa khi bản cung ăn xong , nhớ cho người đưa Cách cách tới đây. Hai canh giờ nữa chuẩn bị thải trượng , bổn cung muốn đến thỉnh an Hoàng Quý phi.

- Vâng.

Ban chiều.

- Hoàng thượng , không xong rồi ! [ Uyên Chiêu nghi khóc lóc quỳ xuống ] Quân tần nương nương ngộ độc , đang hấp hối trong tẩm điện rồi !

Hoàng thượng dùng nghi giá hớt hải tới Hưng Phúc cung , Uyên thị vừa đi vừa khóc đi theo cùng.

Chúng phi đã tề tựu sẵn , Quân tần cố gắng thở dốc , độc đã lan tới tứ chi , ứ huyết khiến Thái y hốt hoảng.

- Độc dược này vốn là chiết xuất mạn đà Tây Vực , liều lượng rất sâu , chủ tử hình như ban trưa đã dùng thiện thịt được mang từ Tây Vực đi nên mới thành ra như vậy. Nô tài vô dụng !

- Hết chuyện này đến chuyện khác , đám người trong Thái y viện không cứu chữa được , có phải các ngươi muốn mất đầu cả rồi phải không ! [ Tư hậu nói những lời làm đám người sợ hãi quỳ xuống xin tha ] Bằng mọi giá phải cứu được Quân tần , nếu không bổn cung sẽ cho san phẳng Thái y viện các ngươi , bắt các ngươi cáo lão từ quan !

Bổn cung nhìn Hoàng hậu đanh thép dọa nạt đám người Thái y viện , cảm thấy vô cùng nhức mắt nên lên giọng trách cứ.

- Nương nương , cho dù tinh thông đến mấy thì Thái y cũng phải có khuyết điểm , người là mẫu nghi thiên hạ cũng không nên chấp nhặt như vậy , kẻo ảnh hưởng tới thanh danh.

- Hoàng Quý phi từ bi quá ? Đám người này không làm chuyện gì ra hồn , đáng ra nên xử chết từ lâu để thay người khác mới phải.

- Nương nương là Hoàng hậu , thân phận mẫu nghi thiên hạ , tại sao lại muốn chém là chém , muốn giết là giết ? [ Nhìn sang phía Thái hậu ] Thái hậu , thần thiếp không đồng ý ngọc chỉ này của Hoàng hậu nương nương , xin người làm chủ.

Thái hậu xưa nay luôn bênh vực ta ra mặt , chuyện tấn phong Hoàng Quý phi cũng là do Thái hậu đề cử với Hoàng thượng đầu tiên. Xưa nay Hoàng hậu làm nhiều chuyện thất đức , Thái hậu vì muốn giữ danh tiết nên không để bụng nhưng cũng không có thiện cảm với cô con dâu này. 

- Hoàng Quý phi nói rất đúng , Hoàng hậu , con thân là mẫu nghi thiên hạ , sao lại dám nói những lời tục tĩu như vậy ? [ Nghe thấy tiếng khóc của các cung nhân phát ra bên trong điện ] Rốt , rốt cuộc làm sao rồi ?

Đám cung nhân hầu hào Quân đang khóc bên trong , Hoàng thượng cùng đám Thái y thẫn thờ bước ra ngoài. 

- Quân tần qua đời rồi !

Chúng phi lập tức quỳ xuống khóc than một hồi.

- Trẫm cứ tưởng đứa con trong bụng Uyển phi sẽ làm hết vận xui trong cung , ai ngờ từng người từng người một cứ ra đi như vậy...

- [ Thái hậu sắc mặt lạnh băng ] Có lẽ phải triệu các tăng ni từ Chiêu Tư lộ về cầu phúc.

- Vâng , mẫu hậu nói phải.

- Quân tần qua đời , chôn cất ở Phi viên tẩm , tang lễ cử hành đúng theo nghi thức Tần vị. Trẫm không muốn sau này An Du xuất giá lại cảm thấy xấu hổ vì mẫu phi của mình. Còn về Thất Cách cách , trẫm giao cho Hoa phi nuôi dưỡng.

Bẵng đi một thời gian , sau đó ít lâu thì nghe được tin Thuận phi có hỷ sự , trong cung tuy vẫn nhuốm màu tang sự nhưng con cái thì liên tục xuất hiện , Thái hậu tuy vẫn không vui nhưng vẫn còn đang tâm trạng đón hoàng tôn của mình , thế nên Quân tần mới mất vài tháng thì tiếng múa hát trong cung vẫn vang lên thật bất kính.

- Quân tần muội muội mất chưa bao lâu , đám Thứ phi tử đó đã bắt đầu ca hát náo nhiệt , thật chẳng ra làm sao.

- [ Khang tần thở dài ] Hoa phi tỷ tỷ , đấy là tranh đấu , làm gì có thời gian cho kẻ khác đau buổn cơ chứ.

- [ Nhìn sang tiểu mỹ nhân trước mặt ] Muội đấy , dạo này Hoàng thượng cũng bắt đầu để tâm tới muội hơn một chút rồi. Nếu không nhân cơ hội này sinh cho người một đứa con , Thái hậu lại sẽ tiếp tục chèn ép muội cho mà coi.

- [ Cười lắc đầu ] Thái hậu có bao giờ không đề phòng muội cơ chứ ? Hoàng thượng yêu thương nhất vẫn chỉ có mình Hoàng Quý phi nương nương.

- Nếu đã như vậy , muội mau đến Thừa Càn cung đi. Hoàng Quý phi hiền đức , chắc sẽ không từ chối thỉnh cầu của muội đâu.

- [ Ngạc nhiên ] Làm vậy được sao ?

- Trước giờ ta và muội luôn có thiện cảm với Hoàng Quý phi , chút chuyện này không làm người cảm thấy căng thẳng đâu. Mau đi đi. [ Thúc giục ] Giờ lành đã điểm , cẩn thận đám người Kính Sự phòng đi sớm vẫn là hơn.

Thừa Càn cung - Chính điện.

- Khang tần đến đây để xin ta giúp cô được Hoàng thượng để ý hơn sao ? [ Có chút bất ngờ ] Từ khi ta nhập cung tới giờ luôn nghe Khang tần bỉnh tâm nhu mì hiền lành không muốn tranh sủng , nay cũng muốn tranh đoạt cùng Hoàng hậu nương nương sao ?

- [ Khang tần cười khổ ] Thần thiếp tiến cung đã không được coi trọng , chức vị này cũng chỉ là do Hoàng thượng nể mặt mẫu tộc thần thiếp mà ban cho , thực tế thần thiếp còn không bằng một Thứ phi. [ Bước xuống đôn tọa mà hành lễ ] Trước giờ thần thiếp chưa từng cầu xin ai , nay mong nương nương cho toại nguyện thỉnh cầu thấp hèn này của thần thiếp , thần thiếp chết cũng cảm thấy yên lòng.

- Khang tần cần gì phải nói những lời như vậy. [ Sảng khoái ] Cùng là nữ nhân với nhau , ta hiểu tâm trạng của cô mà.

Tối hôm đó , ta dụ Hoàng thượng tới Bích Tuyền lâu ngồi.

- Hoàng thượng , hôm nay thần thiếp nhìn thấy một tiểu tiên nữ đẹp tựa sương mai , nghiêng nước nghiêng thành , người là nữ nhân như thiếp còn cảm thấy mềm lòng.

- [ Cười ] Nàng là đệ nhất mỹ nhân trong cung , bây giờ còn có người xinh đẹp hơn hay sao chứ ?

- Tiểu tiên tử đó xuất hiện từ trước khi thiếp nhập cung. Nàng tựa như đóa hoa mẫu đơn sang trọng mảnh mai , tựa như đóa hoa đào xinh đẹp mong manh , ẩn nấp ở một góc trong Tử Cấm Thành. Nhưng số phận sắp đặt nàng không được bậc quân vương để tâm đến. Thiếp thân là phi tử cảm thấy thương cảm số phận tài nữ nên sắp xếp uyên ương gặp mặt.

- Nàng gài bẫy trẫm tới đây để cho Thứ phi nào ca hát sao ? [ Bối rối ] Mấy cách này Hoàng hậu lần nào cũng làm , cuối cùng cũng chả được mấy người hợp ý trẫm.

Vừa dứt lời , Khang tần trong tiên phục bước ra , làm đôi mắt quân vương sựng lại một hồi lâu.

"Giá bàn hoa hoa thảo thảo do nhân luyến "

Khang tần hát tựa lời đầu tiên , tay cầm đàn tỳ bà , ngồi trên một chiếc võng được đan từ các dải lụa ( do tâm phúc của ta và Khang tần cật lực làm cả chiều ) bắt đầu ngân nga những câu từ của Mẫu đơn đình :

" Sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện
Tiện toan toan sở sở vô nhân oán "

Hoàng thượng lúc này không còn tâm trí khác , ánh mắt đầy si mê nữ nhân ở trước mặt. Nhìn thấy dù không chỉ dưới một lần phu quân mình như vậy , ta cũng chỉ biết thở dài.

Côn khúc được ca xong , Khang tần dịu dàng bước xong đầu đài , Hoàng thượng nhìn ta bằng ánh mắt khó xử.

- Tuệ Uyển , trẫm...

- Không sao , thần thiếp còn phải chăm con , Trịnh Phúc đang ốm bệnh , thần thiếp cũng không thể hầu hạ người được. [ Hành lễ ] Thần thiếp xin phép cáo lui.

Khang tần nhìn bóng người ta bước đi nhanh như gió cùng đám tâm phúc hầu hạ , ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. 

- Là ta mang nợ này của Hoàng Quý phi , ơn này ta nhất định sẽ trả , nhất định không để cô chịu thiệt thòi. 

Nghĩ như vậy , Khang tần dần bước vào vòng tay của đế vương.

- Mười năm nay vì tác động của Thái hậu nên trẫm đối nàng không tốt , nàng không trách trẫm chứ ?

- [ Dịu dàng ] Thần thiếp chỉ có một nguyện vọng là cầu phúc cho Đại Tần đời đời , ngoài ra không điều gì hơn. Thần thiếp không cầu Hoàng thượng biến thiếp thành bậc chí tôn , chỉ mong người để ý tới thiếp một chút , đừng bắt nữ tử như thần thiếp nhốt mình trong Diên Hy cung như vậy , thế là đủ rồi.

- [ Cảm động ] Vốn biết nàng dịu dàng , giờ trẫm mới có thể nhìn rõ. [ Bế nàng ta trên tay ] Khởi giá Diên Hy cung.

Khôn Ninh cung , cùng lúc đó.

Quản sự ma ma theo hầu lẽo đẽo bước vào , Hoàng hậu đã tẩy rửa xong , đang tính chuẩn bị nghỉ ngơi.

- Nương nương , đêm nay Hoàng thượng nghỉ tại Diên Hy cung.

- [ Đánh rơi cây trâm xuống đất ] Khang tần ? Thái hậu để yên cho Hoàng thượng sủng ái cháu gái của Đoan Thục Hoàng Quý phi sao ?

- Nghe nói là Hoàng Quý phi nương nương đưa Hoàng thượng tới Bích Tuyền lầu nghe Khang tần múa Côn khúc. [ Hoàng hậu giật mình ] Mấy ngày nay Hoàng thượng cũng hay đi qua Diên Hy cung.

- Khang tần đó xưa nay không ham đoạt tranh sủng , hơn nữa Thái hậu lại có ác cảm với nàng ta , sao dạo này nàng ta lại có sủng ? Không được , lỡ may Hoàng thượng thiện ý với nàng ta , lúc đó sẽ gây hại cho bổn cung.

Uyên Chiêu nghi phụng lệnh đến hầu mực Hoàng thượng , trong lòng có sẵn toan tính. Nàng ta sử dụng hương nước hoa có thành phần mê hương liều lượng nhỏ , như vậy cũng đủ để bậc đế vương mê mẩn.

Chuyện Hoàng thượng sủng ái Uyên thị cũng nổi bật không kém chuyện triệu tẩm Khang tần , chẳng qua tang sự nối tiếp nhau , nếu không phải như vậy thì nàng ta đã sớm là chủ vị một cung , không phải đớn đau mà ở cung Khác tần. 

Ngọc Quý phi tỷ tỷ dạo này im hơi lặng tiếng vì muốn bớt phiền nhiễu chuyện lục cung , nhưng nhiều biến cố xảy đến như vậy làm tỷ ấy khó cảm thấy an tâm. 

- Từ ngày tỷ sinh hạ Lục hoàng tử rồi được sách phong làm Quý phi , trong cung chưa có ngày nào được yên. Mười năm đã định , muội với Hoàng hậu cũng giống như Thái hậu và Đoan Thục Hoàng Quý phi năm đó , xung khắc với nhau , chỉ có một kẻ được tồn tại.

- Đoan Thục Hoàng Quý phi ít nhất còn có mười mấy năm vui vẻ , còn Hoàng hậu nương nương hai mươi năm đau khổ chỉ để níu giữ danh vị của mình. [ Ta khẽ cười mà uống trà ] Chúng ta thân phận phi tử chỉ có thể nhìn nàng ta giương mắt dần dần đánh mắt mọi thứ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro