Chương 9 : Tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Chiêu dung là được Trinh Kính Hoàng Quý phi dưỡng dục , nhờ đó mà trở thành Chiêu nghi , tạm thời trở thành chủ vị Vĩnh Thọ cung khi chưa có tân phi , nên ra sức kiêu ngạo , lên mặt với nhiều người.

Một hôm nọ , trên đường thỉnh an Khôn Ninh điện trở về.

- Sủng ái gì cơ chứ , nương nương cũng chỉ là bắt quàng làm họ , dựa hơi Hoàng Quý phi mà lên cao. 

Ta đang đứng xa nhìn Y Chiêu nghi lên mặt với Khác tần.

- [ Nhận ra ta đứng từ xa nên bình thản ra mặt ] Y Chiêu nghi vừa được tấn phong cũng là do hương khói của Trinh Kính Hoàng Quý phi đấy sao ? Bản cung lại không nghĩ đến việc một phi tử không được triệu tẩm năm năm trời lại dám lên mặt với Tần vị cơ đấy.

- Người !

- [ Bước đến ] Y thị thấy Khác tần nói có chỗ nào không đúng sao ? Vậy để ta báo với Hoàng hậu nương nương , mang luôn đôn tọa hậu vị cho ngươi ngồi nhé ?

- [ Bất ngờ hành lễ ] Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng Quý phi nương nương... [ Run rẩy ] Là tần thiếp đắc tội với Khác tần nương nương , xin người tha tội.

- Mới được tấn thành Chiêu nghi đã không coi ai ra gì , làm hỏng bao nhiêu thứ chuyện , ngươi xứng với danh vị này sao ? [ Quay đi ] Ta sẽ báo lại với bệ hạ , phục vị Chiêu dung cho ngươi.

- N..Nương nương tha tội ! [ Y Chiêu nghi quỳ xuống thỉnh tội ] Tần thiếp biết sai rồi , xin người tha tội. 

- [ Nhìn nàng ta van xin trước mặt ] Về báo với Hoàng hậu nương nương , mười năm đã hết , nếu người muốn gây sự thì tiếp tục gây sự , bổn cung sẵn sàng đấu đá với người , một mất một còn. Nhưng đó là chuyện của nữ nhân , không đụng đến huyết mạch hoàng tộc. Nhị hoàng tử thường xuyên ôm bệnh , không phải chuyện bổn cung làm , cũng không phải là chuyện bất cứ ai làm , đừng đổ thừa lung tung.

Khôn Ninh điện.

Nhị hoàng tử năm nay đã mười lăm tuổi nhưng vẫn không thể hôn thú với vị tiểu thư nào do sức khỏe yếu ớt , Hoàng hậu đã đích thân cho người đến dạm hỏi nhiều phủ trong kinh thành nhưng liên tục bị khất thỉnh. Nhìn con trai duy nhất ốm đau đến xơ xác như vậy , người làm mẹ sao lại không đau lòng được cơ chứ.

- Mẫu hậu ước gì có thể đau đớn thay con... [ Hoàng hậu đau khổ xoa đầu đích tử ] Ta chỉ có mình con là con trai , con là đích đại trưởng tử của Đại Tần này , mọi hy vọng của ta và mẫu tộc đều đang đặt trên vai con... Sau này con chính là Tần đế vương cao trọng , con phải...

- [ Ho sặc sụa ] Mẫu hậu , trách nhiệm người đặt trên vai nhi thần quá lớn , nhi thần khó có thể gánh vác được... Đến cả các phủ trong kinh thành không người nào muốn gả nữ quyến cho kẻ như con , lấy đâu ra tương lai ?

- Chuyện lập thê tử đâu phải ngày một ngày hai , mẫu hậu nhất định sẽ tìm cho con một đích tiểu thư xinh đẹp. Mẫu hậu chỉ có con là con do bản thân thân sinh , mọi tình yêu thương đều dành cho con.

Nhị hoàng tử tiếp tục ho khan , đến khi...

- Máu ? [ Tư hậu hoảng hốt ] Người đâu , mau truyền Thái y tới đây !

Nghe được tin , Hoàng đế cũng nhanh chóng đến Khôn Ninh cung.

- Hoàng hậu , Trịnh Vân có chuyện gì ?

- [ Tư hậu khóc nấc lên ] Con đang học thì bỗng nhiên thổ huyết rồi lăn ra ngất xỉu. Hoàng thượng , lỡ may con xảy ra mệnh hệ gì , thần thiếp sẽ đi theo con mất...

- Nói bậy. Trịnh Vân là đích trưởng tử của thiên tử trẫm , con sẽ không xảy ra chuyện gì. [ Thấy Thái y bước ra ngoài ] Triều Thái y , Nhị hoàng tử sao rồi ?

- [ Thái y hành lễ trong sự lo lắng ] Bẩm Hoàng thượng , Hoàng hậu , bệnh của Nhị hoàng tử , nô tài nhất định dùng mọi thứ đã được đọc qua trong đời để cứu chữa. Chỉ là có điều... Nếu người tha tội cho nô tài , nô tài mới dám nói...

- Trẫm cho phép ngươi nói. Nào , mau nói đi.

- [ Quỳ xuống ] Nhị hoàng tử ho ra máu , nhịp tim không đều , mạch tượng lúc bắt được lúc thì không... Rất có đặc điểm giống ... bệnh lao. 

- Bệnh lao ? [ Hoàng hậu hét lớn , sốc nặng đến ngất đi ] Hoàng hậu , hoàng hậu ! Nàng mau tỉnh lại đi !

Hoàng hậu liền được đưa về chính điện nghỉ ngơi , còn Hoàng thượng vẫn đang để tâm đến con.

- Thái y , nói tiếp đi.

- Căn bệnh này , có người khỏi được , có người thì không. Triệu chứng của bệnh y hệt những thứ mà nhị hoàng tử đang mắc phải... Có lẽ phải sử dụng biện pháp cách ly , nhưng tình trạng bệnh của người rất nặng , hình như là đã kéo dài từ lâu , cộng thêm khối lượng bài học mà Hoàng hậu giao phó làm người căng thẳng từ trước ... [ Nhìn thánh nhan u ám ] Hoàng thượng , nô tài có tội , xin người tha mạng.

Uyển phi nghe được hung tin , mang cái bụng sắp lớn chạy tới ôm lấy chân hoàng đế.

- Hoàng thượng , nương nương đã thành ra như thế này rồi , xin người nghĩ đến sức khỏe của người mà quan tâm người hơn chút.

- Trẫm hiểu rồi. [ Đỡ Uyển phi dậy ] Nàng sắp sinh rồi , sao không ở yên trong Trữ Tú cung mà lại chạy đến đây ?

- Thần thiếp không yên về Hoàng hậu nương nương. Sức khỏe người vốn không tốt , nay lại gặp chuyện này chắc chắn sẽ không chịu được. 

- Hoàng hậu không khỏe , chuyện lục cung trước hết cứ giao cho Hoàng Quý phi xử sự đi , đợi đến lúc nào nàng ấy khỏe lại thì tính tiếp chuyện sau.

- [ Bối rối ] Vâng , vậy thần thiếp xin trở về Trữ Tú cung.

Thừa Càn điện.

Ta đang ngồi trong một góc tẩm điện để ngồi nấu kẹo hồ lô.

- Nương nương. [ Tâm phúc nhìn đống chất nhão đường ấy ] Hình như là nhiều quá rồi , người nấu như vậy cả hoàng cung ăn còn không hết.

- Ăn không hết có thể để dành , hơn nữa chỉ những người nào bổn cung cho thì mới được ăn. [ Thò ngón tay vào trong ] Đủ ngọt rồi , mau chuẩn bị nhân kẹo thôi. 

Cùng lúc này Hoàng thượng bước vào , ngăn không cho miệng cung nữ thốt ra , còn đuổi đám nô tài theo hầu ra ngoài. Dường như mùi đường ngọt ngào ngạt đến mức đứng từ ngoài tẩm điện thôi cũng đã ngửi thấy nên thánh thượng mới rón rén như vậy.

- Nào , mau đưa hạnh nhân cho bổn cung.

- [ Tâm phúc lo lắng ] Nương nương , số hạnh nhân này là phần mà người được cấp trong nửa năm lận... [ Nhìn bát hạnh nhân bị ta không thương tiếc bỏ vào đống nhân kia chỉ biết thở dài ] Hoàng Quý phi nương nương ! Hoàng thượng biết sẽ trách tội người đấy !

- Trẫm yêu thương Hoàng Quý phi còn không hết , lấy đâu ra chuyện trẫm trách tội nàng ấy cơ chứ. [ Tâm phúc hốt hoảng hành lễ , còn ta từ đầu vẫn ra sức dùng hai tay đã nắn hai dải áo dài lê thê lên trên vai để khuấy đống đường nhão trộn hạnh nhân trong chảo kia ] Nàng đấy , trẫm ngự giá còn không mau thỉnh an sao ?

- [ Hai tay vẫn đang làm , khuôn mặt bầu bĩnh quay lại còn hai mắt thì lườm nguýt ] Cố nhân nói " Trời đánh tránh miếng ăn " , Hoàng thượng sao không đến vỗ về Hoàng hậu hay thăm thú Uyển phi mà lại có nhã hứng đến nơi cô quạnh vắng vẻ này vậy ?

- Lưu Tuệ Uyển nương nương , trẫm biết là nàng giận trẫm vì từ lúc trẫm trở về thì không thăm nàng. Nhưng chính sự bận rộn , Trinh Kính Hoàng Quý phi hoăng thệ , Nhị hoàng tử mắc bệnh lao , bao nhiêu chuyện xảy ra , trẫm phải cật lực mãi mới có thời gian rảnh để đến thăm nàng đây.

- Thần thiếp không dám nhận ân huệ ấy của thánh thượng.

- Lưu Tuệ Uyển , trẫm sủng ái nàng , cả thiên hạ Đại Tần đều biết , chỉ thiếu đường mang nốt trái tim này cho nàng. [ Cầm lấy cái gáo lớn ta đang cầm , dịu dàng ôm lấy ta vào lòng ] Chỉ mong những lúc như thế này có nàng để ôm vào lòng , thật là tốt.

Đêm hôm đó , Hoàng thượng triệu tẩm bổn cung , giữa đêm tịch mịch , người quyết định không trở về Càn Thanh cung nữa , ngồi trong chính điện tiếp tục phê tấu chương.

Ta mặc y phục mỏng trên người , nhìn tâm tư khó đoán của bậc đế vương , khó tránh việc phải thở dài.

- Uyển Uyển , sao lại không ngủ nữa rồi ? [ Vội mặc áo khoác lên người ta ] Trời lạnh như vậy , đừng để bị cảm.

- Hoàng thượng , quốc sự rối ren , thần thiếp thân là nữ nhân không thể giúp được gì. Trinh Kính Hoàng Quý phi hoăng thệ , Nhị hoàng tử không ổn , Uyển phi lại sắp sinh. Thiếp chỉ có thể dành mọi thứ bản thân làm được để yên bình lục cung.

- [ Ôm chặt lấy ta ] Đa tạ nàng , Uyển Uyển. Có nàng làm phi tử của trẫm thật tốt.

Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh của Uyển phi. 

Tiếng thét thất thanh của Uyển phi trong Trữ Tú điện cũng làm đám nữ nhân chưa từng mang thai cảm thấy sợ hãi. Tư hậu sắc mặt không khỏe cũng cố gắng lên nghi giá để đến xem , rốt cuộc quân cờ tốt nhất nàng ta có trong tay có làm tròn bổn phận , sinh được một hoàng tử để phòng trường hợp cốt nhục không còn thì vẫn còn người để cạnh tranh với ta.

- Uyển phi đã ngồi trong đó ba canh giờ vẫn chưa sinh xong , thật đáng lo quá...

- [ Thuận phi khuyên nhủ ] Khang tần tỷ tỷ , đừng quá sốt ruột , dẫu sao cũng là chuyện sinh nở của nữ nhân , không nên ...

- [ Tư hậu sốt ruột đến bực tức ] Thuận phi , chuyện của nữ nhân trong cung của chúng ta là sinh con cho Hoàng thượng , cái gì mà không dám nhìn ?

- [Bất ngờ] Thần thiếp đâu có ý nói như thế , nương nương nghe lầm rồi.

- [ Nắm lấy vai Thuận phi làm nàng ta sợ hãi ] Thuận phi , thật là vô lễ !

- [ Thẳng thắn ] Thần thiếp đâu hề thất lễ ! Rõ ràng là Hoàng hậu nương nương trách nhầm , bản thân thần thiếp đâu phải chưa từng sinh nở , Hàn Lương Đế cơ là cốt nhục thân sinh , đâu phải thần thiếp chê bai gì Uyển phi nương nương !

Thuận phi xuất thân cao quý , mẫu tộc nàng ta thống trị thảo nguyên , địa vị cao hơn Tư bộ chục lần. Nếu không phải nhập cung làm Tú nữ , không chừng chức vị Tư thị đang đau đầu vì sợ mất đi đã là của nàng ta rồi.

- [ Thái hậu gắt gỏng ] Đủ rồi ! Hoàng hậu , Thuận phi không có làm sai , ai gia biết là con lo lắng cho Uyển phi , nhưng giờ cũng là lúc sinh nở của nữ nhân , không được vội vàng !

Cùng lúc này , tiếng khóc của đứa trẻ bắt đầu vang lên.

Ma ma đỡ đẻ sau khi chỉnh đốn y phục thì tiến ra ngoài.

- Chúc mừng Hoàng thượng , Thái hậu , chủ tử đã sinh hạ một tiểu cách cách an toàn.

- Là Cách cách sao ? [ Thái hậu thở dài ] Được , cách cách .... Cách cách cũng tốt. 

Tư hậu nghe đến đây , trố mắt nhìn lên trời.

- Lại là một Cách cách nữa...

Uyên Chiêu nghi lo lắng , liền đứng cạnh cho Hoàng hậu dựa vào. 

- Nương nương , không sao , sẽ còn những lần khác.

- [ Khóc ] Cốt nhục của bổn cung sắp không xong rồi , Uyển phi lại sinh ra một nữ nhi như thế này... 

Khôn Ninh điện.

Uyên Chiêu nghi trầm ngâm nhìn xuống đất , sau đó ngước lên coi khuôn mặt không còn chút sức sống nào của thiên hậu.

- Nương nương , đến lúc hành động rồi. [ Nghiêm túc ] Thần thiếp sẽ hạ độc , giết chết Quân tần , đấy chính là ngòi nổ đầu tiên của trận chiến này.

- [ Sững sờ ] Uyên thị , ngươi điên rồi sao ?

- Nương nương , chúng ta không thể ngồi nhìn Hoàng Quý phi càng ngày càng lên cao như vậy. Sau này khi Tân đế kế vị , khả năng rất cao Hoàng thượng sẽ chọn con trai của cô ta , vậy lúc đó nữ nhân tiên triều chúng ta sẽ bị đày đọa trong cô cung ! Hoàng thượng đang sủng ái tần thiếp , thời gian này là vàng là bạc để thay đổi tình thế. 

- Ngươi...

- Nương nương , nếu tần thiếp thất bại mà bị thất sủng , nguyện đóng cửa cung cả đời , sau đó se bị giam vào lãnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro