Chương 8 : Hí phục đỏ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền của Hoàng hậu.

Tư thị và Hòa thị vào thỉnh an Hoàng hậu , thực chất là để bàn chuyện lấy lòng thánh thượng.

- [ Tư thị kiêu ngạo ] Dựa vào gia thế như vậy , Hoàng thượng điện hạ chí ít cũng sẽ ban con làm Tần , thậm chí là Phi vị , Quý phi , sao cô mẫu cần lo lắng như vậy chứ ?

- Tuổi trẻ cuồng ngôn. [ Uyển phi xoa xoa thân phục ] Tư bộ bây giờ không còn được như lúc nương nương nhập phủ , đâu còn mạnh được như trước , cô nương chớ nói những lời xằng bậy , không thì chức vị Tần cũng không có mà bị gả cho vương công quý tộc khác thôi.

- [ Lườm nguýt ] Uyển phi nương nương ngôn từ thật cao quý , xuất thân cũng không cao lắm mà sơ phong đã nhập chức Tần , khó tránh người đời cảm thấy kỳ lạ. 

- [ Không cần Uyển phi lên tiếng , Hoàng hậu lập tức ra mặt ] Hai chữ Uyển phi đến lượt ngươi gọi sao ? Sớm biết ngươi ngông cuồng kiêu ngạo , ta đã lựa chọn thứ muội của ngươi , tuy rằng xuất thân nó không phải là chui từ cái bụng chính thất như ngươi , nhưng hiểu chuyện hơn ngươi vạn lần !

- C-Cô mẫu !

Hòa thị im ắng không nói gì , cùng là Tú nữ như nhau , vốn hiểu Tư thị không hiểu chuyện nên khéo léo cười thầm không nói gì. Dẫu sao nàng ta cũng chỉ là thế thân cho trường tỷ , nói nhiều quả thật không tốt.

Thuyền chính , yến tiệc đang được chuẩn bị xa hoa.

Âu Dương Quý phi thân mặc ngọc phục điệu đà , nhìn Hoàng thượng ở trước mặt , không kiềm được mà tâu.

- Bệ hạ , nếu tối nay người có nhã hứng , thiếp muốn múa một bài hí phục san cho người coi. 

- [ Thuận phi đứng gần đó nghe được ] Hoàng thượng , nghe nói hôm nay Hoàng hậu muốn ra mắt đám Tú nữ cho người , Quý phi nương nương...

- [ Xỉa xói ] Thuận phi quả nhiên nắm vững thời gian , thân là Quý phi như ta không nhớ được gì rồi.

- [ Bối rối ] Thần thiếp không dám , xin Quý phi nương nương tha tội.

- Được rồi , tối nay trẫm sẽ đến chỗ Quý phi. [ Khua tay ] Tổng quản , đưa trẫm tới chỗ Thái hậu , không biết bệnh tình người sao rồi.

- [ Vui mừng ] Thần thiếp tạ ân điển Hoàng thượng !

Một tuần sau , trong một bữa yến tiệc nọ , đám mỹ nữ đang múa lượn trước mặt văn võ bá quan cùng chúng phi tử.

- [ Uyển phi ngồi gần nhắc khẽ Hoàng hậu ] Nương nương , nghe nói dạo này Hoàng thượng liên tục triệu tẩm Âu Dương Quý phi.

- Âu Dương Quý phi ? [ Tư hậu nhìn về phía Quý phi đang cười cười nói nói ] Bổn cung cứ tưởng mấy ngày nay Thuận phi và Hoa phi thụ sủng ?

- Cứ mỗi khi chuẩn bị đến lượt Thuận phi , Hoa phi triệu tẩm , Quý phi liền đến thủ thỉ thánh thượng múa hí phục san cho người coi. Âu Dương nương nương có sở trường phục san , hí phục san càng thuận tay hơn , chẳng trách Hoàng thượng yêu thích đến như vậy.  

- Ban đầu đã là hồ ly tinh , bây giờ vẫn là hồ ly tinh. [ Quay người ] Trước đây nhập phủ giành hết mọi sủng ái , bây giờ Lưu thị không có ở đây càng được nước lấn tới.

Không biết từ đâu , một toán người mặc áo đen nhảy từ bên trên tiến tới , tay cầm thanh kiếm sắc nhọn , làm cả đám người sợ hãi bỏ chạy.

- Cứu mạng ! Cứu mạng !

Tiếng thét thất thanh vang lên khắp nơi. Âu Dương Quý phi sợ hãi bám chặt lấy Hoàng đế , đám người Thị vệ tiến vào giao tranh với đám thích khách.

- Cẩu hoàng đế , ngươi tới số rồi !

Tên thích khách cao lớn , trông có vẻ là kẻ chủ mưu , bước ra khỏi xác đám thị vệ tiến tới chỗ Hoàng thượng. Đám cung nhân bên cạnh sợ hãi chạy ra khỏi chỗ đó , chỉ có Quý phi đứng bên cạnh Hoàng thượng.

Tư hậu đứng cách đó không xa , nhìn thấy tên thích khách định đâm thanh gươm dính máu lên thánh nhan , hét lớn lên.

- Hoàng thượng !

Xoẹt.

Tư hậu không dám nhìn cảnh mọi hy vọng của bản thân cố gắng xa rời , thì nghe thấy tiếng thất thanh của người đó.

- Quý phi !

Âu Dương thị đẩy thánh thượng ra , đỡ thay người một nhát dao. 

Nhị Hoàng tử đi tới , cầm thanh gươm chém một phát thật mạnh vào tên thích khách kia. Kẻ tội đồ gục xuống đất , trước khi nhắm mắt còn nói thêm vài lời.

- Cẩu hoàng đế , mười hai năm trước ngươi ghé qua Thịnh Kinh , không kiềm được làm nhục tiểu muội nhà ta , làm nó bi phẫn tự sát... Giờ ta phải tìm ngươi ... để đền tội !

Nói đến đây , Hoàng đế im lặng một hồi lâu.

Quý phi ngoài mặc ngọc phục , bên trong còn mặc thêm một lớp y phục chuyên để khởi hoàn hí phục san.

Hí phục bây giờ thấm đậm mùi máu.

- Thái y ! Thái y đâu !

Hoàng thượng thất thần hồi lâu , lao ra khỏi chỗ chém giết kia đến chạy về cuối thuyền làm đám phi tử cũng hốt hoảng chạy theo.

- Hoàng thượng... Thần thiếp nghĩ không kịp đâu...

- Nàng không được nói như vậy , trẫm nhất định có cách cứu được nàng.

- Hoàng thượng , đang binh biến như vậy , làm gì đủ thời gian cứu một phi tần như thiếp... [ Nắm chặt lấy long bào ] Được chết trong lòng người , thần thiếp đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Kể từ ngày thần thiếp nhập phủ , bây giờ nhắm mắt trong vòng tay người , đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.... Mười lăm năm nhập cung của thiếp có khi còn vui vẻ hơn hai mươi lăm sống trong cung của Đoan Thục...

Hơi thở của Quý phi dần trở nên yếu ớt , lúc này đám Thái y được di chuyển tới lập tức đến cứu chữa.

Tư hậu nắm lấy long bào đang thấm máu của đế vương.

- Hoàng thượng , Quý phi muội muội nhất định sẽ ổn thôi.

- Làm sao mà bây giờ trẫm có thể ổn được cơ chứ... Năm xưa Thành phi cũng là mất trong vòng tay của trẫm , bây giờ Quý phi... [ Liều mình bước vào trong mặc kệ sự ngạc nhiên của đám người vây quanh ] Không được , trẫm phải xem Quý phi ra sao đã.

Chưa kịp liều mình vào trong , đám Thái y đã hớt hải bước ra ngoài.

- Hoàng thượng , hoàng thượng ! Mũi tên găm trúng vào van tim , nô tài dù có trăm nghìn phương thuốc cũng không thể cứu được... Hiện tại nương nương muốn gặp người...

Bệ hạ nhắm chặt mắt tiến vào bên trong.

[ ... ]

- Hoàng thượng , người còn nhớ không ? [ Quý phi nửa tỉnh nửa mê , cười trong đau đớn ] Năm đó , là người nâng tay thần thiếp lên trong đám Tú nữ đó , là người chọn thiếp nhập phủ làm Trắc vương phi...

Những ngày mới nhập Tiềm đệ , được người sủng ái , thiếp chẳng coi ai ra gì , coi trời như vung... Giờ nhìn lại mới thấy bản thân tuổi trẻ ngu xuẩn , không biết coi trọng thời gian. Chỉ đến ngày thần thiếp mất đi Trịnh Ẩu , mới cảm thấy đau lòng...

- Nàng đừng nói nữa.. [ Hoàng thượng ôm chặt thân thể ngày càng lạnh đi của Quý phi ] Nàng là Quý phi của trẫm , mãi mãi cũng là như vậy.

- Có được câu này của người , thần thiếp mừng không hết. 

Quý phi mãn nguyện nhìn lên bầu trời ảm đạm.

- Xin người đối tốt với Trịnh Huyền , dẫu sao thần thiếp cũng chỉ còn mỗi con... [ Buông lỏng ] Sống chết có số , thần thiếp nghe thấy Thành tỷ tỷ đang gọi..

- Manh Huệ , đừng... [ Tư hậu lúc này cùng chúng phi run rẩy bước vào , nhiều người đã bắt đầu quỳ xuống khóc than ] 

Lúc này , hơi thở cuối cùng đã trút xuống.

Dẹp loạn xong cũng là lúc tiếng khóc của nữ nhân bắt đầu vang lên.

Đế vương gục xuống đất , khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

- Nhĩ Quý phi Âu Dương thị. Xuất thân cao quý , nhập phủ từ trước làm Trắc phi , hầu hạ trẫm ngót mười lăm năm , nay đỡ thay trẫm một đao , công cao tựa sơn tựa biển , khiến nữ nhân trong thiên hạ phải khâm phục. Nay đáng tiếc hoăng thệ , [ Uyển phi giật mình ] trẫm theo ngọc ngôn của Hoàng thái hậu , truy phong nàng làm Hoàng Quý phi , thụy hiệu [ Trinh Kính ] , sau này đặc cách được yên nghỉ trong Tư lăng , không phải Phi viên tẩm. [ Tư hậu ngạc nhiên mở tròn mắt nghe ] Tang lễ của nàng sử dụng 72 kiệu , nhất mực long trọng , để Đại Tần này biết ta kính mến nàng như nào.

- [ Tư hậu lên tiếng ] Hoàng thượng , Hoàng Quý phi trung trinh hoăng thệ , quả thật là muôn phần đáng kính , nhưng chuyện sử dụng 72 kiệu... Hoàng Quý phi sử dụng 50 kiệu , Hoàng hậu sử dụng 80 kiệu , chuyện này..

- Hoàng hậu , trẫm biết chuyện này sẽ làm nàng tổn thương , nhưng chuyện trẫm tiếc thương Trinh Kính Hoàng Quý phi là thật ,  mong nàng hiểu ý. [ Tư hậu ngơ ngác nhưng cũng chỉ biết kìm nén mà tuân theo ] Đông tuần lần này , nhiều biến cố như vậy , mau trở về Tử Cấm Thành , bảo Nội vụ phủ thu xếp tang sự này phải thật chu đáo , không được có một chút sơ sót.

- Vâng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro