Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thành Hoá thịnh trị, Bắc Kinh. Khắp chốn kinh thành tấp nập người qua lại. Trong nội viện của Trương gia đệ phủ văng vẳng tiếng đọc lưu loát của một nữ tử.

"Độc toạ Kinh Đình sơn

Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khan lưỡng bất yếm
Chỉ hữu Kính Đình sơn."

"Thôi thôi bỏ đi. Ta không đọc nữa đâu."Nữ tử phụng phịu vứt cuốn sách sang một bên lên bàn đá.

Nha hoàn đứng cạnh khom lưng lên tiếng: "Tiểu thư, người đừng như vậy..nếu lão gia mà biết thì không hay đâu."

Nàng ấy hoàn toàn không thèm để tâm tới lời nói của nha hoàn kia chỉ vớ lấy chén trà nhấp một ngụm rồi đáp: "Sợ cái gì mà sợ. Ta giam mình ở trong phủ đã là có ý tốt lắm cho ông ấy rồi đấy."

Nha hoàn làm mặt lo ngại: "Tiểu Uyên chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi mà.."

"Việc đấy thì ngươi không cần phải quản, chuyện của ta ta tự định đoạt."Nàng phân bua.

Nha hoàn cảm thấy như mình đã nói sai vội kính cẩn khuỵu gối xuống đáp: "Tiểu Uyên lỡ miệng mong tiểu thư bỏ qua."

Nàng không để bụng phẩy tay ý là đứng lên đi. Chợt nàng nói với nha hoàn của mình: "À đúng rồi tiểu Uyên ngươi mau đi lấy chiếc quạt của ta ra đây."

"Vâng thưa tiểu thư." Tiểu Uyên vừa quay đầu để đi thì bị cô dùng tay đánh ngất bất tỉnh nhân sự.

"Tiểu Uyên ơi là Tiểu Uyên, ngươi theo ta lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu được ta hay sao chứ." Nàng đắc ý nhếch mép cười khểnh. Không biết, vị tiểu thư đây là đang muốn làm cái gì.

Một lát sau, dưới phố chợ buôn bán của kinh thành.
Tiểu thư khuê các của Trương phủ đã chút bỏ y phục nữ nhi mỹ miều mà khoác lên mình một bộ y phục của nam tử, rong chơi thưởng ngoạn khắp kinh thành. Người người đi qua ai ai cũng phải ngưỡng mộ trước vẻ "mĩ tuấn" của nàng.

Xưng danh Trương tiểu thư, Trương Ảnh Nguyệt là hài nữ duy nhất của Trương Loan - Vũ anh điện đại học sĩ quan nhất phẩm trong triều đình. Từ nhỏ tới lớn thông minh lanh lợi, lại biết chút tẹo khinh công. Cho nên thường thích cải trang nam tử ra ngoài rong chơi, thưởng ngoạn đánh bạc đánh cờ.

"Công tử mua gì đi."

"Công tử vào đây xem hàng đi."

Tiếng mời gọi mua của các vị chủ quầy văng vẳng mỗi bước nàng đi qua. Chợt nàng dừng chân trước một quầy tiệm bán trang sức.

"Công tử à, mua cho ý trung nhân đi."

Ảnh Nguyệt cầm lên tay ngắm nghía từng cái một rồi để lại: "Mấy chiếc trâm này đẹp quá..tuy rằng không phải làm từ vật liệu gì quý hiếm nhưng mà lại vô cùng tinh xảo."

"Công tử quả là có mắt nhìn. Đây là đồ trang sức được lấy từ Thành Đô về, tuy không phải là đồ mà các vương tôn quý tộc màng tới nhưng lại được đánh giá cao về kỹ thuật. Ý trung nhân của công tử đem lên người chắc chắn là sẽ rất đẹp."Người chủ quầy khéo nịnh nọt.

Ảnh Nguyệt nhướn mày gật gù ý của chủ quầy. Rồi bất chợt nàng chỉ vào nói: "Vậy ông gói cho ta tất cả các món đẹp nhất lại đi, ta sẽ trả hết."

Chủ quầy mừng rỡ vớ được món hàng lớn, vội vã gói gém lại cho nàng. Xong xuôi nàng trả tiền cho ông rồi đi tiếp. Đang thong dong đi trên đường ngó nghiêng các cảnh vật xung quanh bỗng một đám quan binh từ đằng sau phi rần rần tới. Đi tới đâu chúng đẩy người ra tới đó.

"Tránh ra ! Nhanh lên !"

Tới chỗ của mình mà nàng không hề để ý, liền bị chúng đi tới hẩy ra khỏi. Nguy cơ sắp bị ngã ngửa ra đất, đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay nàng. Dùng lực kéo nàng lên phía trước khiến nàng đâm sầm mặt vào ngực của người đó.

Ngửa cổ lên nhìn, mắt nàng và mắt người chạm nhau. Khoảng thời gian này cảnh vật mọi thứ xung quanh như chậm lại chỉ còn có hai người tồn tại. Chưa kịp định hình thế nào chợt nàng bị một kẻ khác kéo ra khỏi người kia.

"Ấy ấy..tên tiểu tử oắt con này, ngươi làm trò gì vậy hả ?" Lôi nàng ra khỏi người của vị công tử kia xong chỉ trỏ nói.

Ảnh Nguyệt phủi y phục của mình, lúc này mới thấu rõ mọi việc. Chưa cả nói gì thì vị công tử đã cất tiếng trước.

"Dừng."

Ra lệnh cho kẻ đang chỉ trích nàng. Quả nhiên hắn lập tức ngậm miệng bẽn lẽn khúm núm lùi ra sau, phải chăng hắn là nô bộc của người này rồi. Ảnh Nguyệt thầm nghĩ.

Y tiến tới gần nàng, quả nhiên có gì đó thanh cao nho nhã hơn người. Tướng mạo anh tú nhất so với tất cả những nam tử mà nàng từng thấy từ trước tới giờ. Đem đi so sánh với mấy tên công tôn quý tộc vậy thì hẳn là bọn họ còn kém xa.

Nếu công chúa Sơn Âm của Nam Tống mà gặp được người này thì chắc chắn rằng chàng ta sẽ nhận được ân sủng vô cùng lớn. Nàng nghĩ rồi bèn cười trộm.

"Vị huynh đệ này, huynh không sao đấy chứ ?" Câu hỏi của vị công tử đã làm Ảnh Nguyệt giật mình.

"Ta..ta không sao. Đa..đa tạ huynh đã giúp ta."

"Vậy thì tốt." Y đáp xong nàng lại tiếp tục để ý vào chàng. Trên người đeo một miếng ngọc bội nhìn rất lạ, chưa từng thấy nó bao giờ cả trông không giống do người trong thành làm. Cả chiếc quạt trên tay đang xoè ra phe phẩy nữa, nó được viết và vẽ lên vô cùng tinh tế, chưa thấy quan lại nào có chiếc quạt như thế cả.

Thấy nàng cứ ngẩn người nhìn vào mình lúc này người nọ mới lên tiếng: "Huynh nhìn gì vậy, huynh cảm thấy ta lạ lắm sao ?"

Lần nữa Ảnh Nguyệt lại bị làm nàng sực tỉnh bởi vị công tử này. Nàng xua tay lắc đầu: "Đâu có..không có gì !"

Chuyện này bị cắt ngang bởi một sự việc khác, có một đám quân binh khác nữa đi tới, bọn chúng đang áp giải tù binh đi. Chợt Ảnh Nguyệt nhìn kỹ vào, trong cũi gỗ được ngựa trở đi có rất nhiều những tù binh là thiếu nữ và trẻ con mới lọt lòng. Thắc mắc liền hỏi bâng quơ

"Bọn họ định áp giải những người kia đi đâu vậy ?"

Công tử kia cũng nhìn theo mà đáp, giọng bất giác thiếu đi tự nhiên: "Còn đi đâu được. Đương nhiên là tới pháp trường rồi."

Ảnh Nguyệt kinh ngạc: "Pháp trường của triều đình ư ?!"

"Đúng vậy."Y gật đầu khẳng định điều mình nói.

"Vậy rốt cuộc bọn họ đã phạm phải tội lỗi gì mà lại còn có cả những cô nương và trẻ con kia chứ ? Họ có bị chặt đầu không vậy?" Nàng lại hỏi, vẻ mặt lo lắng xen lẫn sự bối rối.

Lúc này đây dường như vị công tử này không muốn tiếp lời. Tên nô bộc nhếch môi mà chỉ tay về phía tù nhân đang bị áp giải.

"Bọn chúng sao? Bọn chúng chính là tàn dư của triều Nguyên, là phe phái của Hồ Duy Dung và tàn tích của hoạn quan Uông Trực Tây xưởng. Còn nói luôn muốn tạo phản, phục hưng Nguyên triều. Đó chính là tội lớn tày trời phải chu di cửu tộc !"

"Trời đất ! Vậy chả phải là đã giết hại bao nhiêu người rồi hay sao ? Nếu như giờ này mà họ ở Đông xưởng thì chắc là đến xương cũng chẳng còn rồi...Đương kim hoàng thượng quả nhiên tàn nhẫn, thảo nào bọn họ lại muốn tạo phản mà."Ảnh Nguyệt lẩm bẩm.

Cả hai người kia nghe được mà giật mình trước lời nói của nàng, tên nô bộc đẩy mạnh vào người nàng một cái

"Thằng oắt này ! Nói linh tinh gì vậy hả, ngươi dám ăn nói hàm hồn với đương kim.."

Đang nói thì bị công tử chặn lại. Nô bộc im lặng để y đích thân nói: "Vị tiểu huynh đệ này chẳng qua chỉ nói bừa mà thôi, không có gì to tát cả."

Nô bộc cúi đầu khép nép: "Vâng."

Ảnh Nguyệt cũng mặc kệ không so đo nhiều lời. Công tử quan sát dáng vẻ nàng

"Tiểu huynh đệ, ta thấy huynh vốn dĩ không phải người trong giang hồ cũng không phải là người làm cho nha sai, vậy huynh rốt cuộc là thế nào ?"

Nàng ôn tồn đáp: "Ta chỉ là nhi tử của một vị quan nhỏ. Thi thoảng rời phủ đi dạo kinh thành ăn chút cao lương mỹ vị, du ngoạn thiên thủy thôi."

Công tử gật gù cười khẩy, đưa tay phe phẩy quạt: "Mục đích của huynh có vẻ rất đơn giản đấy tiểu huynh đệ..giá như ta cũng an nhàn được như huynh thì hay biết mấy."

Nô bộc nghe xong mà thấy không ổn, vội thầm nhắc nhở hai tiếng: "Thiếu gia."

Công tử lại nhếch mép nói lại với hắn ngay: "Đùa chút thôi mà."

Nàng thấy hơi tò mò thắc mắc bèn hỏi: "Cuộc sống của huynh không được thoải mái sao ?"

Y gập quạt lại khẽ lắc đầu, lặng lẽ che giấu: "Không, ta vẫn sống rất tốt. Bởi vì..ông trời đã an bài cho ta một số mệnh như vậy rồi."

Lời lẽ có chút thần bí mà Ảnh Nguyệt không tài nào hiểu rõ được, chỉ đoán người này nhất định là có một cuộc sống không được vui vẻ thôi.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy sống không được vui trọn vẹn..bởi vì ta thấy đương kim hoàng thượng đối xử với dân chúng không đủ tốt, ta thấy đại Minh không đủ tốt. Đã vậy hoàng thượng còn là một tên bạo quân nữa chứ."Nàng rầu rĩ than thở.

Nô bộc như sắp bốc lửa lên vì nàng nhưng thấy công tử lắc đầu, thì chỉ đành nhẫn nhịn đáp lại: "Xin hỏi nhà ngươi đã được diện kiến hoàng thượng bao giờ chưa mà dám nói người là bạo quân. Nhà ngươi muốn chết hả ?!"

Nàng gân cổ phản biện với hắn: "Vốn là thế mà, mặc dù ta chưa từng gặp đương kim hoàng thượng nhưng cứ nhìn Đông xưởng và cách trị nước của người, không phải bạo quân thì là cái gì?"

Nô bộc chỉ tay loạn xạ vào nàng gắt gỏng: "Tiểu tử thối nhà ngươi còn dám nói linh tinh nữa ta sẽ.."

Đúng lúc ấy giọng nói của công tử xen ngang, rất nghiêm túc: "Huynh có thể cho rằng hoàng đế tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận rằng những cải cách của người vô cùng to lớn giúp cho đại Minh thịnh vượng. Đương nhiên cái gì cũng phải có mặt trái của nó, hoàng thượng vì muốn bảo toàn giang sơn nên buộc phải tàn nhẫn răn đe kẻ khác. Nếu quá khoan dung không chỉ khiến văn võ bá quan không phục, mà ngay cả đại Minh cũng không thể thịnh thế như bây giờ."

Nghe được lời công tử nàng khoanh tay trước ngực, ngẫm ngợi lại gật gù: "Cũng có lý..

"Ngũ đệ ?"

Tiếng gọi vang lên tới chỗ bọn họ. Một người nam tử khác từ từ bước tới gần. Nhận ra người này, vị công tử vô cùng bất ngờ niềm nở: "Tam ca."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro