Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thái của vị nam tử kia cũng y chang, tràn đầy phấn khởi: "Ta thật sự rất bất ngờ khi thấy ngũ đệ ở đây đó."

"Ta cũng vậy, không ngờ lại gặp tam ca như thế này."

Công tử nắm quạt vỗ vỗ vào tay còn lại nhất mực đồng thuận. Nam tử này quan sát thấy Ảnh Nguyệt lạ mặt thì mới hỏi: "Ấy ngũ đệ. Người này là ?"

Vị công tử giờ mới giật mình nhớ ra Ảnh Nguyệt đang ở cạnh liền dùng đầu quạt trỏ vào người nàng: "À..vị huynh đệ này là người mà ta vừa mới gặp. Ta cũng chưa biết huynh ấy tên gì."

Rồi quay ngoắt ra hỏi Ảnh Nguyệt: "Tiểu huynh đệ, huynh tên gì vậy?"

Ảnh Nguyệt thực sự không muốn tiết lộ danh tính của mình nếu như không cần thiết, nhưng dù sao thì cũng đã nói chuyện với họ suốt rồi, đành thuận miệng nói một cái tên

"Ta là Trương...Trương Gia Linh. Phải..tên của ta chính là Trương Gia Linh !"

"Tên của huynh mà huynh cũng phải ngấp ngứ như vậy sao." Nam tử kia có phần nói móc Ảnh Nguyệt.

Ảnh Nguyệt sợ bị truy xét liền lảng tránh đi bằng cách hỏi vặn lại họ: "Vậy còn 2 người các huynh, hai huynh tên gì ?"

Vị công tử lại xoè quạt ra phe phẩy: "Ta là..Đường Hoằng."

Người kia thấy Đường Hoằng nói rồi mới tiếp lời: "Ta là..Thuần Nguyên."

"Vậy hai người là huynh đệ ruột thịt sao ?"Ảnh Nguyệt thắc mắc.

Đường Hoằng đang định gật đầu thì bị Thuần Nguyên ngắt lời: "Không phải..bọn ta chỉ là huynh đệ kết giao thôi."

Ảnh Nguyệt thất vọng: "À..thì ra là vậy hả..thế mà ta còn tưởng là.."

Đường Hoằng đưa mắt nhìn Thuần Nguyên có ẩn tình. Ảnh Nguyệt cảm thấy mình không nên tiếp tục làm phiền tới họ nữa nên mở lời: "Vậy 2 vị tiếp tục đi. Bây giờ ta còn có việc phải đi trước..cáo từ !"

Đường Hoằng ngạc nhiên, trong lòng có chút hụt hẫng: "Tiểu huynh đệ phải đi rồi sao ?"

Ảnh Nguyệt gật gật, điệu bộ hơi lúng túng: "Phải phải..ta phải đi đây. Xin cáo từ !"

Nói xong một mạch chạy vù đi mất, bỏ lại hai vị công tử kia vẫn còn đứng ở đó.

Đường Hoằng ngó trông theo bóng dáng Ảnh Nguyệt, cười mỉm: "Cái vị tiểu huynh đệ kia thật sự là khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ thật."

Thuần Nguyên không nói gì khác, cũng chỉ trông theo với một vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc này Ảnh Nguyệt đang đi tới đằng phía tây của kinh thành. Vừa đi vừa vuốt ngực, lẩm bẩm với bản thân: "Cũng may là chuồn đi ngay. Nhìn chiếc quạt và ngọc bội đeo trên người là đã biết không phải kẻ tầm thường rồi. Đúng là không nên dây dưa với bọn quyền quý trong kinh thành thì hơn...Bây giờ mình phải đi đâu đây nhỉ?"

Lúc này phía trong Tử Cấm Thành, tại Trường Xuân cung. Bóng dáng của một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và cao quý bước tới, đi đằng sau là đám cung nữ hoạn quan. Không biết nữ nhân mang thân phận gì mà lại tỏ vẻ huênh hoang tới như vậy ở trong Trường Xuân cung.

"Mẫu phi đâu ?"Nàng nghiêm mặt, gằn giọng hỏi một thượng cung.

Thượng cung thấy nàng thì vội cúi xuống hành lễ: "Nô tì bái kiến Thái tử phi nương nương."

Thì ra là thái tử phi, chính thê của thái tử điện hạ Minh quốc. Thái tử phi Vương thị, Vương Yến Uyển nữ nhi của bộ binh thượng thư Vương Khâm. Được ban hôn với thái tử năm thái tử 14 tuổi.

Thái tử phi không thèm để thượng cung vào mắt, hời hợt hất tay: "Miễn lễ đi."

Thượng cung cúi đầu rồi ngẩng lên: "Tạ thái tử phi."

Thấy người vừa đứng lên, thái tử phi sốt sắng: "Mau nói cho bổn cung biết hoàng quý phi có trong đó không?"

Thượng cung khẽ cúi mình, đưa tay hướng vào nội điện: "Dạ có thưa thái tử phi. Thỉnh thái tử phi vào trong."

Thái tử phi lập tức chạy vào trong tẩm cung của hoàng quý phi. Vào tới nơi nhìn thấy hoàng quý phi còn đang uống trà, chăm chú đọc sách. Thái tử phi tiến tới hành lễ: "Thần thiếp khấu kiến mẫu phi."

Hoàng quý phi giật mình ngước lên: "Ồ thái tử phi tới đó hả. Mau mau đứng lên đi."

Thái tử phi đứng trở lại: "Tạ mẫu phi."

Hoàng quý phi Kỷ thị là người được hoàng đế sủng ái nhất nhì chỉ sau Vạn quý phi, nhưng sau khi Vạn quý phi chết thì bà ta là người được sủng ái nhất. Hiến Tông đế lập nhi tử của bà là ngũ hoàng tử, Chu Hữu Đường lên làm thái tử.

Hoàng quý phi bình thản cất lời: "Sao tự dưng thái tử phi lại muốn tìm bổn cung vậy ?"

Thái tử phi ngồi xuống ghế có chuyện thấp thỏm trong lòng, cung nữ bên cạnh đi tới rót trà: "Chả là thần thiếp thực sự vô cùng bất ngờ một chuyện.."

Hoàng quý phi không thích mập mờ: "Cứ nói."

Thái tử phi chầm chậm thưa chuyện: "Thái tử xuất cung.."

Hoàng quý phi nghe xong mà cũng bất giác chú ý, bàn tay đang cầm chén trà chợt khẽ run run. Bà trầm tĩnh một hồi rồi bình thản đáp: "Phải. Thái tử đã xuất cung được 2 ngày rồi."

Thái tử phi vô cùng sửng sốt: "Vậy mà thần thiếp lại không hề hay biết gì cả. Nếu phụ hoàng biết chuyện này thì.."

Ánh mắt của hoàng quý phi liếc thẳng vào thái tử phi đầy mùi sát khí làm thái tử phi trở nên căng thẳng. Thái tử phi ấp úng: "Thần..thần thiếp."

Hoàng quý phi ngắt lời: "Không phải lo nghĩ lung tung, việc của thái tử bổn cung đã có sự dàn xếp trước rồi."

Thong thả nhấp một ngụm trà, thái tử phi nghe vậy liền cũng bớt căng thẳng thở phào nhẹ nhõm. Bà còn nói thêm: "Chuyện thái tử năm lần bảy lượt xuất cung luôn khiến hoàng thượng có thành kiến rất lớn, vì thế mà đã tạo cơ hội cho những kẻ khác âm mưu cướp ngôi..chuyện này vô cùng bất lợi đối với thái tử. Đặc biệt bổn cung vô cùng không muốn thái tử dính đến tam hoàng tử một chút nào cả."

"Thần thiếp cũng thấy như vậy..ngoài ra còn phải đề phòng nhị hoàng tử và bát hoàng tử nữa." Thái tử phi bổ sung thêm.

Hoàng quý phi rất đồng tình ý kiến của thái tử phi: "Quả thực không sai...Thiệu quý phi thì lúc nào cũng tỏ ra thận trọng, tưởng bổn cung không biết tâm tư của ả như thế nào hay sao..còn Đoan thuận hiền phi nữa, lúc nào cũng thích xu nịnh hoàng thượng để cho tứ hoàng tử được người trọng dụng. Hừ ! Đúng là một lũ quỷ kế đa đoan."

"Mẫu phi người yên tâm..cho dù bọn họ có trăm mưu ngàn kế như thế nào thì chỉ cần các đại thần đứng về phía chúng ta, thần thiếp dám khẳng định bọn họ sẽ không dám làm càn."

Hoàng quý phi nhất trí, bình tâm không nghĩ nhiều nữa. Thái tử phi cũng xin lui về để bà nghĩ ngơi.

Hoàng thượng đang thiết triều tại Phụng Thiên điện, đứng thành hàng ở dưới hoàng thượng đều là các bá quan văn võ. Một vị tướng quân đứng ra khỏi hàng bẩm báo với hoàng thượng.

"Hoàng thượng..Trương đại học sĩ và Vệ thị lang đi Hàng Châu, hôm nay sẽ hồi kinh."

Hoàng thượng đang bận xem tấu chương được trình lên rồi gật đầu: "Vậy thì tốt. Hãy đảm bảo an toàn cho Trương khanh và Vệ thị lang."

Nhận được mệnh lệnh, vị tướng quân ôm quyền cúi người: "Tuân lệnh."

Chợt bát hoàng tử Chu Hữu Thành, nhi tử thứ 8 của hoàng đế và Trang Ý đức phi đứng ra: "Thưa phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi chuyện điều hành đúc tiền của thái tử đến đâu rồi ạ ?"

Hoàng thượng nghiêng người ra sau rồi đan tay vào nhau: "À..thì ra là việc này, chuyện này là do thái tử toàn quyền xử lý rồi."Rồi nói với một ông hoạn quan đứng bên cạnh

"Cao xưởng công, truyền ý chỉ của trẫm..mau cho thái tử tới chính điện ngay lập tức."

Cao xưởng công là hoạn quan thân tín của hoàng đế. Hắn còn là khâm sai của Đông xưởng. Khi nghe thấy chỉ thị của hoàng thượng mà tự dưng trở nên giật mình ái ngại kèm theo có chút sợ hãi. Ông ta hồi đáp một cách bẽn lẽn: "Bẩm..thưa hoàng thượng.."

Hoàng thượng thấy kỳ lạ bèn hỏi lại: "Có chuyện gì nữa?"

Các quan viên trong triều đều đang rất tò mò thắc mắc. Cao xưởng công đành trả lời: "Dạ..khởi bẩm hoàng thượng..thái tử điện hạ..hiện giờ..không có ở trong cung ạ.."

Tất cả mọi người đều rất sửng sốt và kinh ngạc. Các đại thần thi nhau xì xào bàn tán, bát hoàng tử lặng lẽ cười thầm gian xảo, tứ hoàng tử thì lại tỏ vẻ đắc ý coi thường.

"Tất cả im lặng đi !"Tiếng của hoàng thượng hét lớn làm tất cả mọi người trong triều không ai dám ho he thêm điều gì. Cao xưởng công nói thêm

"Hoàng thượng..thái tử xuất cung được hai ngày rồi ạ."

Hoàng thượng đập tay mạnh vào thành ghế: "Hỗn xược !"

Tất cả các vị quan trong triều đều giật mình kính cẩn cúi người, ai nấy đều không dám đứng ra chọc vào chuyện nhà của đế vương.

"Thái tử tự ý xuất cung mà không có chỉ dụ của trẫm còn ra thể thống gì nữa. Đúng là vô thiên vô pháp !"

Lửa khí đang bùng bùng trong người của hoàng thượng nên chỉ có Nhị hoàng tử Chu Hữu Tân, nhi tử thứ 2 của hoàng đế và Vinh huệ thục phi đứng ra giải vây giúp thái tử:

"Xin phụ hoàng bớt giận. Người hãy triệu thái tử hồi cung, rồi hẵng hỏi cho rõ ngọn ngành có được không ạ."

Hoàng thượng bớt giận bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi rồi cho gọi cao xưởng công.

Cao xưởng công cúi mình kề gần: "Có nô tài."

Hoàng thượng hằn giọng: "Lập tức cho người đi tìm thái tử về đây cho trẫm."

Cao xưởng công chắp tay cúi xuống: "Nô tài tuân chỉ."

"Bãi triều đi."Hoàng thượng quát lớn mà đứng phắt dậy đi khỏi. Hoạn quan và cung nữ chậm rãi theo sau lưng.

Sau khi đi loanh quanh một vòng cái bụng của Ảnh Nguyệt bắt đầu sôi lên, nàng cảm thấy vô cùng đói bụng nên quyết định đi ăn.

"Tửu nguyệt lầu..chỗ này nhìn có vẻ tốt mà lại nhiều đồ ăn ngon đấy."Ngắm nghía một tửu lầu rồi quyết định bước chân vào.

Vào tới nơi nàng phi thẳng lên trên lầu hai để vừa ngắm cảnh vừa dùng bữa. Ngồi xuống một chiếc bàn tròn rồi cho gọi tiểu nhị.

Một tiểu nhị chạy vội tới: "Dạ có..khách quan ngài gọi gì ?"

"Ôi chao "Một giọng nói quen thuộc cất lên. Ảnh Nguyệt quay ra nhìn, thì ra là hai huynh đệ vừa mới quen đang ngồi ăn ở bàn kế bên. "Cái gì vậy trời ! Lại đụng mặt bọn họ nữa." Nàng thấy thật phiền phức.

"Trương công tử, là huynh à."Đường Hoằng cười khẽ, Thuần Nguyên chỉ liếc nhẹ một cái.

Ảnh Nguyệt trợn tròn mắt: "Sao lại là hai người các huynh nữa vậy."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro