Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hoằng rạng rỡ nói, mặt hớn hở không ngừng: "Trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ảnh Nguyệt mặc kệ mà nói với tiểu nhị: "Cho ta..."

Không biết phải gọi món gì ra nàng bèn liếc sang bàn của hai vị kia rồi đáp: "Vậy cho ta một suất y hệt như bên kia đi, có gì thượng hạng nhất thì ngươi hãy mang hết ra cho ta."

Tiểu nhị bối rối: "Nhưng thưa khách quan..bên kia là một bàn có rất nhiều người ăn đây khách quan chỉ có một mình làm sao có thể ăn hết đ.."

Ảnh Nguyệt ngắt lời: "Ta bảo ngươi đi làm thì ngươi cứ làm đi."

Tiểu nhị đành cười nghệt gật đầu bỏ đi. Xem ra hai vị công tử đã có một màn kịch hay để xem rồi. Ảnh Nguyệt thong dong đứng lên ngắm nhìn cảnh vật qua tửu lầu, tiện tay chọc ghẹo mấy chú chim trong lồng được treo ở đó.

Nàng đang cười cợt một mình chợt nhận ra Đường Hoằng nhìn mình một cách chăm chú. Ảnh Nguyệt đột ngột dừng lại ngồi phịch xuống ghế với dáng vẻ chuẩn "nam tử hán" đối diện với y.

"Này vị đại ca kia, sao huynh cứ nhìn chằm chằm vào ta thế hả ?"

Đường Hoằng không hồi đáp vẫn tiếp tục nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu: "Được được..huynh đang muốn đấu mắt với ta chứ gì. Vậy thì chúng ta xem ai nhìn giỏi hơn ai đi."

Rồi ngồi im nhìn thẳng vào Đường Hoằng, điều này cũng khiến y khá là ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận lời tỉ thí này. Họ bắt đầu cuộc chiến nhìn nhau chằm chằm bỏ lại Thuần Nguyên ngồi đó như đang ở một chốn khác.

Cuộc chiến chưa phân thắng bại thì tiểu nhị vội đi tới bưng theo một khay đồ ăn thịnh soạn mang tới chỗ Ảnh Nguyệt làm họ phải dừng lại. Ảnh Nguyệt thấy đồ ăn mà mắt sáng rực lên, quên luôn chuyện tỉ thí mặc kệ huynh đệ bọn họ. Cô ngồi ăn một cách ngon lành, nhìn thấy vậy Đường Hoằng cũng đành quay về phía bàn của mình. Lấy quạt che miệng nói nhỏ với Thuần Nguyên

"Tam ca..càng lúc vị tiểu huynh đệ này càng thú vị."

Thuần Nguyên chỉ cười nhạt lắc đầu nhè nhẹ. Ảnh Nguyệt lao vào cuộc chiến với đồ ăn, tất cả mấy món nổi tiếng trong kinh thành đều rất ngon và nó dường như ngon ở phủ hơn rất nhiều. Cứ vậy mà ăn liên hồi không ngừng, bao nhiêu món gọi ra cũng ăn hết.

Đường Hoằng nhìn sang mà cũng vô cùng thích thú, có lẽ đây là lần đầu tiên chàng được nhìn thấy một người ăn nhiều tới như vậy.

Đường Hoằng đột nhiên đứng dậy bưng theo một chiếc đĩa sang bên bàn của Ảnh Nguyệt, Thuần Nguyên ngạc nhiên theo. Ảnh Nguyệt đang ăn thì bị bất ngờ: "Huynh làm gì vậy hả ?"

Đường Hoằng chỉ vào đĩa đang cầm trên tay: "Đây là bánh phù dung do ta mang từ nhà tới, thấy huynh thích ăn như vậy hay là huynh thử chút đi."

Ảnh Nguyệt rất kinh ngạc, tự chỉ vào mình: "Ta á ?"

Đường Hoằng gật đầu: "Đúng, huynh mau thử đi."

"Vậy thì đa tạ."Ảnh Nguyệt cũng không nỡ từ chối rồi lấy một cái ra ăn. Vừa ăn xong Ảnh Nguyệt giật mình nói trong khi vẫn đang nhai phồng mồm trợn má

"Ôi..trời ơi, ngon quá !"

Đường Hoằng thấy nàng khen ngon thì cũng vui theo nhưng khổ đỗi lại buồn cười với cách hành xử của nàng.

"Xem huynh kìa, nam tử hán đại trượng phu có ai có tướng ăn như huynh không ?"

Ảnh Nguyệt ăn xong hết một cái rồi mới đáp: "Ta mặc kệ, nhưng..bánh phù dung. Đây chả phải là bánh chỉ có người trong hoàng tộc mới được ăn thôi hay sao chứ ?"

Vì Ảnh Nguyệt nói khá lớn, nên Thuần Nguyên cũng nghe được chợt dặn ho sặc sụa nhìn Đường Hoằng ra hiệu gì đó. Đường Hoằng thấy rồi mới bảo

"À..à..lúc trước phụ thân ta có được vào cung diện kiến hoàng thượng nên được trọng thưởng đó mà."

Ảnh Nguyệt vừa ăn vừa gật gù vỡ lẽ: "Thì ra là vậy. Thảo nào làm ta giật mình người ngoài như chúng ta làm sao được ăn đồ trong cung chứ."

Đường Hoằng cười khểnh: "Vậy giờ huynh được ăn rồi đó."

Ảnh Nguyệt vô tư ăn tiếp. Đường Hoằng tiếp lời: "Trương công tử..hay là huynh sang bàn của bọn ta ăn cùng đi có được không ?"

Ảnh Nguyệt đang ăn ngon lành mà chợt giật mình: "Sao cơ ?"

Đường Hoằng cố giải thích thêm: "Dù sao chúng ta cũng đã trùng hợp gặp lại, hơn nữa còn chung một tửu lầu..có phải không nên làm như xa lạ không quen biết không ?"

Thấy vậy Ảnh Nguyệt bèn nghĩ một chút, nghe có vẻ cũng có lý. Nó khiến nàng hơi bị áy náy, dù sao thì cũng đã ăn điểm tâm của người ta rồi chẳng nhẽ lại từ chối hay sao.

"Thôi được..vậy chúng ta ngồi chung một bàn đi, ta sẽ sang đó với các huynh."

Đường Hoằng trở nên mừng rỡ vội đứng dậy nghiêng người đưa tay về phía bàn mình: "Vậy mời Trương công tử."

Ảnh Nguyệt đứng dậy từ từ bước tới bàn của huynh đệ họ. Thuần Nguyên thấy Ảnh Nguyệt bước đến cũng ngỏ ý một câu: "Vinh hạnh khi được ăn cùng Trương công tử rồi."

Ảnh Nguyệt xua tay cười gượng: "Thuần Nguyên công tử đừng nói vậy, cũng hơi ngại một chút..ta đã quen biết các vị mà lại tỏ ra như vậy.."

Thuần Nguyên đưa tay hướng vào ghế: "Mời công tử ngồi."

Ảnh Nguyệt cúi người nhẹ nhàng ngồi xuống bàn của họ. Đường Hoằng đưa tay chỉ ra các món ăn: "Huynh ăn nhiều một chút, chỗ này ta và tam ca của ta thực sự là không biết làm thế nào để nuốt hết được đâu."

Ảnh Nguyệt ôm quyền, bỗng dưng thấy biết ơn: "Đa tạ hai vị..ta sẽ ăn thật ngon."

Nói vậy hai vị công tử kia cũng tự dưng trở nên an tâm, cùng ngồi ăn uống. Đường Hoằng hỏi chuyện: "Ấy Trương công tử, năm nay huynh bao nhiêu tuổi rồi ?"

Ảnh Nguyệt vừa gắp thức ăn vào bát vừa nói: " Ta mười tám."

Đường Hoằng lên giọng: "Vậy phải gọi ta một tiếng ca ca rồi. Ta hơn đệ một tuổi vì vậy đệ phải sửa xưng hô với ta rồi."

Ảnh Nguyệt ngạc nhiên: "Hả? Thế nữa sao. Vậy Thuần Nguyên công tử đã bao nhiêu tuổi rồi."

Thuần Nguyên khẽ đáp: "Xin thưa Trương công tử, ta mười chín tuổi."

Ảnh Nguyệt kinh ngạc, cắn lấy đầu đũa cười: "Hai huynh không kết bái huynh đệ mà còn cùng tuổi nữa..có khi nào lấy cùng cả một thê tử nữa không?"

Đường Hoằng và Thuần Nguyên nhìn nhau bật cười. Đường Hoằng xua tay: "Không đâu, tiểu đệ thật biết nói đùa."

Ảnh Nguyệt cũng cười theo, sau đó thì lại thắc mắc: "Nhưng mà khoan..hai người cùng tuổi vì sao Đường Hoằng công tử lại gọi Thuần Nguyên công tử là ca ca vậy?

Thuần Nguyên chỏ vào Đường Hoằng rồi chỉ vào mình: "Đó là bởi vì ta sinh trước đệ ấy vài tháng."

Ảnh Nguyệt đã rõ: "Thì ra còn như vậy nữa cơ à."

Đường Hoằng trịnh trọng đưa ra đề nghị, đảo tay quanh ba người: "Vậy từ bây giờ chúng ta gọi nhau như vậy đi, gọi là Đường huynh và Nguyên huynh, Trương tiểu đệ thấy sao."

"Cũng được đấy chứ !" Bộ mặt thích thú của nàng lộ ra. Đường Hoằng cười rất tươi: "Vậy được, chúng ta coi như là huynh đệ bằng hữu quen biết kết giao nhau trong kinh thành."

Ảnh Nguyệt ôm quyền, hắng giọng thử gọi: "Đường huynh, Nguyên huynh đa tạ."

Thuần Nguyên lắc đầu: "Đừng khách sáo."

Một lúc sau, khi họ đang ngồi ăn rất vui vẻ thì chợt bị chú ý bởi một sự việc.

"Nàng mau uống cho ta ! Sao, không chịu uống hả?"Một tên khách quan đang ngồi ở phía xa cùng vài người khác ép một nữ nhân phải hầu rượu cho hắn ta.

"Khốn khiếp ! Ả tiện nhân này, ta bảo ngươi uống cơ mà."Hắn vừa thốt lên xong thì bị một cái ly rượu đập vào bụng đau quá kêu lên mà bị một miếng đùi vịt bay thẳng vào miệng. Hắn rất giật mình bỏ miếng thịt ra khỏi mồm mà vô cùng tức tối.

Ảnh Nguyệt nhìn vậy mới cười lớn: "Ngươi nói nhiều như vậy để bổn gia thưởng cho ngươi một ít rượu với lại thịt nhé."

Thì ra chính cô là người đã làm như vậy với hắn. Hắn vô cùng bực bội xông tới đi sau có vài tên nô bộc to cao cường tráng: "Tên nhóc con! Muốn chết hả ?"

Tất cả mọi người đều chú ý tới, Thuần Nguyên và Đường Hoằng vội hốt hoảng đứng dậy. Hắn đi tới định dùng nắm đấm thì bị cán quạt của Đường Hoằng ngặn lại: "Khoan đã !"

Hắn hùng hổ thét lớn: "Thích chen ngang à!"

Đường Hoằng bình tĩnh đáp: "Các vị..tửu lầu này là nơi các quan viên hay lui tới lại còn được phong danh là nhất tửu lầu kinh thành, mọi người đều đến để tìm niềm vui. Huynh đài hà tất phải làm khó vị tiểu huynh đệ này."

Hắn chỉ vào Đường Hoằng: "Lão tử cần ngươi quản sao. Ngươi là ai chứ ?!"

Đường Hoằng nghiêng người: "Tại hạ họ Đường là người kinh thành."

Rồi gọi tiểu nhị tới: "Mau mang cho mấy vị khách gia này các món thượng hạng và một bình rượu ngon ra đây rồi tính vào của ta."

Tiểu nhị định gật đầu vâng dạ, bọn khách quan kia cũng không ho he nữa nhưng đột nhiên Ảnh Nguyệt ngăn lại: "Đợi đã..Không được !"

Đường Hoằng chau mày khó hiểu: "Trương tiểu đệ làm sao vậy ?"

Ảnh Nguyệt cười khinh bỉ nhìn tên khách quan mà khiêu khích: "Sở dĩ ta làm như thế với ngươi là hoàn toàn có lý do..Ngươi ép buộc một nữ tử uống rượu rồi còn định đánh cô ấy nữa."

Hắn mạnh miệng đáp trả: "Hứ! Ả nữ nhân đó là người của ta, ta muốn làm gì ả cũng phải đến lượt ngươi can thiệp sao."

Ảnh Nguyệt gồng lên chỉ tay vào người hắn: "Ngươi có thể đối xử với một nữ tử như vậy, đúng là loại người hèn hạ!"

Đường Hoằng chưa kịp can ngăn giữa hai bên thì hắn đã tiếp lời: "Ngươi!..Tên tiểu tử chết tiệt này, hôm nay bổn gia nhất định phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Người đâu, xông lên cho ta!."

Đường Hoằng che chắn cho Ảnh Nguyệt: "Định làm gì hả!"

Thế rồi bọn chúng tầm 5, 6 tên vây kín bàn của Ảnh Nguyệt. Tên thứ nhất xông vào định đấm vào cô thì bị Đường Hoằng dùng tay hất ra đấm thẳng vào ngực hắn. Tên thứ hai cầm gậy định đánh Đường Hoằng thì bị chàng dùng quạt làm vũ khí che mặt hắn lại rồi đá vào bụng hắn. Đúng lúc đó Thuần Nguyên xông ra chắn cho Đường Hoằng và Ảnh Nguyệt, đồng thời chĩa kiếm thẳng vào bọn chúng"

"Ngũ đệ, Trương công tử thiết nghĩ hai người nên chạy trước thì hơn, ta sẽ theo sau."

Ảnh Nguyệt hoảng hốt quả quyết: "Không được đâu Nguyên huynh làm sao có thể để huynh lại với đám người này chứ."

Đường Hoằng đồng tình: "Tam ca, muốn đi cùng đi. Với lũ người này không có gì khó đâu."

Thuần Nguyên lại không muốn nghe theo: "Tính mạng đệ quan trọng không nên dính líu tới đám người này thì hơn."

Chợt có một đám người khác xuất hiện. Trong đó dẫn đầu là tên nô bộc của Đường Hoằng, vừa nhìn thấy cảnh ngộ này đã vội ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ của mình lập tức xông vào đánh nhau với đám tiểu nhân kia. Mấy thuộc hạ này quả nhiên lợi hại chỉ một nhát đã giết chết bọn chúng rồi, còn lại tên khách quan kia sửng sốt kinh sợ cũng bị đám thuộc hạ kề đao cạnh cổ.

"Mấy..mấy..mấy người các ngươi !"

Đường Hoằng ngăn cản: "Đừng giết hắn để hắn đi."

Mấy tên thuộc hạ vội thu đao về cúi người kính cẩn. Tên khách quan kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy mất. Nô bộc lại gần ba người rồi cúi người nói với hai huynh đệ họ: "Thiếu gia.."

Thuần Nguyên nghiêm nghị: "Sao bây giờ ngươi mới tới."

Nô bộc cúi người: "Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của thuộc hạ. Hai vị thiếu gia đều ổn chứ ạ."

Đường Hoằng chỉ tay về phía hắn: "Lần sau còn chậm trễ tới như vậy thì đừng có trách ta."

Nô bộc vẫn gằm mặt xuống: "Thiếu gia..thuộc hạ rõ, mong thiếu gia bớt giận."

Đường Hoằng không đả động gì nữa chợt nữ nhân khi nãy bị tên khách quan kia ức hiếp bước tới: "Đa tạ các vị công tử đã cứu mạng của tiện thiếp."

Ảnh Nguyệt xua tay lắc đầu: "Không có gì, cô nương không cần khách sáo."

Chu Đường gọi lớn tên nô bộc: "Lý Nghi !"

Nô bộc chắp tay: "Có thuộc hạ."

Chu Đường hạ lệnh: "Hãy cho người tìm ra lai lịch của tên quan khách ban nãy rồi trả lại tự do cho vị cô nương này."

Nô bộc không có biểu hiện gì khác, răm rắp nghe rồi đáp: "Rõ".

Cô nương kia nghe thấy thì mới thành khẩn quỳ gối xuống: "Đa tạ các vị đã cứu giúp, tiện thiếp đội ơn vô cùng."

Thuần Nguyên nhanh chóng đỡ dậy: "Cô nương không cần khách sáo sống tốt là được rồi."

Cô nương kính cẩn: "Vậy xin đa tạ các vị, bây giờ ta phải đi trước. Xin cáo từ."

Ảnh Nguyệt hướng tay: "Cô nương đi thong thả."

Nói rồi cô nương đi mất còn lại Ảnh Nguyệt cùng hai vị công tử và đám thuộc hạ của họ.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro