Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nguyên dắt tay Ảnh Nguyệt chạy tới đằng khác, để cho hai tên thuộc hạ đánh lạc hướng bọn chúng. Thuần Nguyên và Ảnh Nguyệt chạy vào một ngõ nhỏ đứng đợi ở đó. Ảnh Nguyệt thở dốc bé tiếng hỏi:

"Nguyên huynh..bọn chúng.. liệu có đuổi kịp chúng ta không?"

Thuần Nguyên khẽ lắc: "Không đâu, nếu mà có đuổi kịp thì yên tâm đi ta sẽ bảo vệ muộ..à bảo vệ Trương công tử."

Ảnh Nguyệt không để ý gì mấy chỉ khẽ gật gù mắt vẫn đang chú ý ra ngoài theo dõi tình hình. Chợt nàng ngó nghiêng một chút rồi nói: "Nguyên huynh, không có ai cả. Chúng ta mau đi thôi !"

Nói xong chưa kịp để Thuần Nguyên đả động gì cô đã vội phi ra khỏi, bỗng nhiên nàng bị Thuần Nguyên kéo người lại dồn vào chân tường dùng tay bịt lấy miệng. Ánh mắt nàng trợn tròn nhìn người, chàng khẽ đưa ngón trỏ của tay kia lên miệng mình

"Suỵt!"

Nàng vẫn trợn tròn mắt mà nhìn không chớp. Chợt có tiếng người lướt qua: "Bọn chúng đâu rồi! Rõ ràng vừa lãy ta thấy bóng dáng của một tên trong số chúng phi ra ở đây cơ mà."

"Thôi qua kia tìm tiếp đi."

Rồi chúng bỏ đi, Ảnh Nguyệt vẫn còn đang chú ý vào Thuần Nguyên. Nàng cảm thấy Thuần Nguyên cũng là một người có khí chất cao quý nhưng lại không thể nhìn thấu được cảm xúc của người này, cũng rất thắc mắc tại sao con người này lại có cảm giác thần bí tới mức như vậy.

Thuần Nguyên tay vẫn đang bịt miệng nàng còn người thì đang bận ngó nghiêng chỗ khác xem xét động tĩnh xung quanh. Đột nhiên chàng quay lại về phía nàng định nói gì đó mà bất chợt chạm vào ánh mắt của nàng, đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào đối phương không ngớt. Bỗng chàng giật mình mới buông tay ra khỏi miệng của nàng đáp:

"X..xin lỗi Trương công tử."Rồi trở nên khó xử quay đi đằng khác, Ảnh Nguyệt cũng bị giật mình mà khó xử theo.

Thuần Nguyên phân tích: "Bọn chúng đã đi đường khác rồi cho nên chúng ta có thể rời khỏi đây thôi."

Ảnh Nguyệt cũng làm bộ ngó nghiêng ra ngoài gật gù: "Ừm..chúng ta đi thôi, Nguyên huynh. Không biết là giờ này Đường huynh thế nào rồi ?"

Thuần Nguyên bèn đáp: "Đừng lo, ngũ đệ tinh thông võ nghệ lại nhanh trí hơn người còn có Lý Nghi bên cạnh đương nhiên là sẽ ổn thôi."

Ảnh Nguyệt an tâm: "Vậy chúng ta đi thôi."

Nói rồi hai người bắt đầu rón rén nhìn trước nhìn sau đi, đột nhiên Đường Hoằng cùng nô bộc từ đâu đi ra vô tình nhìn thấy hai người họ liền vội vàng chạy tới. Ảnh Nguyệt và Thuần Nguyên nhìn thấy y cũng rất bất ngờ. Đường Hoằng hớt hải:

"Hai người không sao chứ ?"

Ảnh Nguyệt lắc đầu: "Không sao, ta và Nguyên huynh đều ổn."

Thuần Nguyên bình tĩnh nói: "Có lẽ bọn chúng đã đi đường khác rồi."

Đường Hoằng gật gù. Ảnh Nguyệt bây giờ mới ngộ ra một điều, chỉ tay thẳng vào mặt của Đường Hoằngnói lớn: "Tất cả những chuyện vừa phải xảy ra với chúng ta này..Đều là tại huynh hết đấy."

Đường Hoằng thấy nàng trách móc mình nên mới hơi giật mình, tên nô bộc phẩy tay nàng khỏi người Đường Hoằng mà nói: "Ai cho ngươi được phép chỉ vào thiếu gia của nhà ta!"

Đường Hoằng lại lấy quạt trên người mình đập vào tay của tên nô bộc: "Ai cho ngươi cái quyền đó hả ?"

Làm tên nô bộc phải rụt tay lại nghiêng mình kính cẩn. Ảnh Nguyệt thấy chỉ càng thêm chướng mắt, nàng khoanh tay trước ngực đáp: "Hai người định đóng kịch nô tài với chủ nhân đến bao giờ đây?"

Lúc này Đường Hoằng mới quay ra làm vẻ hổ thẹn với hai người bọn họ: "Xin lỗi Trương đệ, tam ca. Là ta không tốt đã làm cho chúng ta thành ra nông nỗi này. Thực ra ta cũng chỉ muốn thắng để cho tên kia bớt ngạo mạn mà thôi."

Ảnh Nguyệt hất hàm chán chường: "Vậy kết quả thì sao huynh đã làm gì, không những thua hết sạch ngân lượng mà thậm chí còn bị thuộc hạ của hắn đuổi đánh nữa. Tất cả vẫn đều tại huynh hết đó."

Đường Hoằng khổ tâm: "Ta thành thật xin lỗi mà, ta đâu có muốn xảy ra chuyện này đâu. Chuyện ngày hôm nay là ta nợ hai người, ta xin thề sau này ta sẽ trả."

Thuần Nguyên đặt tay lên bả vai Đường Hoằng, quá đỗi hiểu: "Ngũ đệ không cần phải như vậy đâu, chuyện này là ngoài ý muốn. Thực ra..lúc đó ta có nhìn cách lắc xúc xắc của tên chủ bàn..là hắn đã ăn gian để cho tên kia thắng."

Đường Hoằng lẫn Ảnh Nguyệt đều sửng sốt: "Cái gì! Là ăn gian sao?"

"Ta vốn dĩ cũng định vạch trần hắn nhưng hắn lại dùng kế điệu hổ ly sơn với chúng ta nên đành bỏ đi vậy, với lại ta cũng còn chút ngân lượng..Cho nên chuyện này ngũ đệ và Trương công tử đừng bận tâm nữa."Thuần Nguyên đáp. Đường Hoằng và Ảnh Nguyệt đều đã hiểu ra sự tình. Ảnh Nguyệt cũng không trách cứ chàng nữa.

Đường Hoằng nhìn xung quanh mình rồi nói : "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, đêm đã xuống rồi."

Đột nhiên Ảnh Nguyệt kêu lên vì bị đau bụng, nàng cũng không biết tại vì sao nữa. Đường Hoằng đỡ lấy Ảnh Nguyệt lo lắng: "Trương tiểu đệ bị đau bụng rồi, chúng ta nên làm gì đây?"

Thuần Nguyên chỉ tay vào dịch quán gần đó: "Đệ mau đưa Trương công tử vào dịch quán đi, ta sẽ đi tới tiệm thuốc một chuyến."

Thế rồi họ cứ theo lời đã nói mà đưa Ảnh Nguyệt tới dịch quán. Vừa lúc Trương đại học sĩ vừa từ Hàng Châu trở về Trương phủ, đang ngồi chễm chệ trên ghế. Dưới đất là có nha hoàn tiểu Uyên và gia nhân trong phủ đều đang quỳ rạp xuống.

"Bổn phủ hỏi các ngươi, tam tiểu thư đâu ?"Trương đại nhân hằn giọng.

Tiểu Uyên giọng run sợ cố gắng nói hết toàn bộ: "Bẩm lão..gia, oan ức cho tiểu Uyên quá. Sáng sớm hôm nay, tiểu thư còn cùng tiểu Uyên nói chuyện đọc sách nào ngờ sau đó tiểu Uyên bị đánh ngất lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang mặc y phục của tiểu thư, xung quanh toàn thân bị chói, miệng thì bị nhét khăn không thể làm gì được nếu không nhờ có Hàn quản gia đi vào chắc là tiểu Uyên bây giờ vẫn cứ như vậy."

Trương đại nhân nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn: "Nha đầu này ! Quả nhiên là ngươi lại trốn ra ngoài lang thang khắp nơi. Chỉ cần ta đi vắng là ngươi lại làm càn mà."

Chợt có một người hầu khác chạy tới đưa cho ông một mảnh giấy: "Lão gia, tiểu thư có để lại một mảnh giấy này!"

Ông vội cầm ra xem. Trong thư viết dặn dò tiểu Uyên chịu khó bị nhốt trong phòng để giả làm nàng, Ảnh Nguyệt đi ra ngoài chơi sáng hôm sau sẽ trở về phủ: "Quả nhiên nó nghĩ ngày mai ta mới về mà."

Hàn quản gia thủ thỉ: "Lão gia, bây giờ có cần phải.."

Trương đại nhân giơ tay lên ngăn lại: "Không cần phải đi bắt nó làm gì cả, sáng sớm ngày mai đợi nó về bổn phủ sẽ trực tiếp định tội nó."

Trong khi đó, tại một gian phòng trong dịch quán. Đường Hoằng bước vào ngó nghiêng xung quanh lấy tay miết xuống mặt bàn rồi lắc đầu nói

"Đây mà gọi là phòng gì chứ, còn nhỏ hơn cái hố xí trong hoàng cun.."Rồi chợt bịt miệng mình lại, xém tí nữa thì nói ra cái gì đó mất rồi. Nô bộc nghe thấy mà nói khẽ bên tai:

"Thiếu gia, người nhỏ tiếng thôi..nô tài cũng đã cố hết sức rồi mới kiếm được gian phòng này đó."

Đường Hoằng chẹp miệng cau mày: "Chậc! Ta biết rồi."

Ảnh Nguyệt đang bị đau bụng nên không có chú ý, được đám thuộc hạ dìu xuống ghế ngồi. Đường Hoằng thấy sắc mặt Ảnh Nguyệt quả thực rất tệ nên mới tự tay rót chén trà đem cho cô: "Này đệ uống đi."

Ảnh Nguyệt khẽ cầm giọng yếu ớt: "Đa tạ huynh."

Đường Hoằng bực dọc chuyện này: "Rốt cuộc tại sao đệ lại bị đau bụng chứ?"

Ảnh Nguyệt lắc đầu: "Ta cũng không rõ nhưng chắc cũng chỉ là bị đau bào tử nhẹ thôi."

Cùng lúc đó Thuần Nguyên trở về, xách theo một thang thuốc rồi bảo tên nô bộc đem đi sắc. Sau đó Ảnh Nguyệt uống vào, quả nhiên công hiệu nên đã không đau mấy nữa. Đêm đã khuya rồi, họ đang tính tới lúc đi ngủ. Đường Hoằng vươn vai ngáp ngủ:

"Ta mệt mỏi quá rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi"

Ảnh Nguyệt bất chợt giật mình ngăn lại: "Không được."

Đường Hoằng băn khoăn: "Tại sao chứ?"

Ảnh Nguyệt chỉ trỏ khắp phòng: "Cái gian phòng này bé như vậy lại chỉ có một chiếc giường. Chúng ta làm sao mà ngủ đây?"

Đường Hoằng cười phá lên rồi đáp: "Đệ hài thật đó. Đương nhiên là chúng ta sẽ nằm chung một giường rồi."

Ảnh Nguyệt hoảng hốt phản đối rất kịch liệt: "Không được."

Đường Hoằng than vãn: "Làm sao mà không được?"

Ảnh Nguyệt cố gắng bao biện: "Ta..ta đang bị đau bụng như vậy, làm sao có thể.."

Đường Hoằng chỉ trỏ từ cái giường tới mặt đất cũng không đành lòng chịu: "Vậy ý của đệ là đệ nằm trên giường còn bọn ta phải xuống dưới đất hả ?"

Ảnh Nguyệt bối rối: "Nếu không thì phải làm s.."

Đường Hoằng ngắt lời, mặc kệ phi thẳng lên giường nằm ở trong cùng một cách mãn nguyện thản nhiên:

"Nam nhân ngủ chung với nhau thì có làm sao, dù đệ có đau bụng cũng không thể đuổi bọn ta xuống đất nằm được."

Ảnh Nguyệt cứng họng chỉ tay về phía anh: "Huynh."

Thuần Nguyên thì lại khác, chàng chỉ nói với Ảnh Nguyệt: "Trương công tử, ta thay mặt ngũ đệ xin lỗi Trương công tử. Đêm nay ta sẽ nằm dưới đất vậy."

Rồi định nằm xuống nền thảm thì bị Ảnh Nguyệt ngăn lại: "Thôi..dừng lại đi. Huynh không cần phải làm như vậy đâu..chúng ta đều là nam tử hán, ngủ chung với nhau cũng được bụng của ta cũng sẽ không sao đâu."

Thuần Nguyên nhìn lên chiếc giường do dự rồi đáp: "Thôi được rồi. Vậy chúng ta ngủ chung một giường cũng được."

Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng đến nằm cạnh Đường Hoằng sau đó thì Thuần Nguyên cũng vào nằm. Người nàng như đông cứng lại khi phải nằm giữa hai người nam nhân. Đường Hoằng xoay người bỗng chạm vào vai nàng khiến nàng giật mình: "Gì vậy?!"

Đường Hoằng thản nhiên đáp: "Có gì đâu."

Ảnh Nguyệt khó chịu: "Sao ta thấy huynh vừa huých vào người ta mà."

Đường Hoằng lại phải nói thêm: "Ta có làm gì đâu. Mà ta huých vào thì đâu có làm sao!"

Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực nằm im: "Ta nói cho huynh biết huynh đừng có mà chạm vào người ta nữa đấy."

Đường Hoằng không bận tâm: "Ai thèm động vào người đệ."

Ảnh Nguyệt bào chữa: "Ta chỉ muốn nói là..khi ta đi ngủ..rất hay vung tay múa chân ta chỉ sợ sẽ làm cho các huynh bị thương thôi."

Đường Hoằng tiếp nhận: "Ta biết rồi, yên tâm đi."

Thuần Nguyên nghiêng đầu sang bảo: "Trương công tử không cần lo, ta và ngũ đệ đều ngủ rất yên thân sẽ không giống như công tử đâu."

Ảnh Nguyệt gật gật: "Vậy được rồi."

Chợt Đường Hoằng hít hà cái gì đó rồi giật nảy mình nói: "Các huynh đệ có ngửi thấy mùi gì không?"

Ảnh Nguyệt nhăn trán lại: "Ngửi thấy cái gì?!"

Đường Hoằng xích lại gần chỗ nàng: "Kỳ lạ thật, tại sao trên giường này lại có mùi phấn thơm của nữ nhân nhỉ ?"

Ảnh Nguyệt hốt hoảng: "Làm..gì có..chắc mũi huynh có vấn đề rồi đấy."

Đường Hoằng phản bác ý kiến tiếp tục hít rồi đáp: "Sao nó lại phát ra từ chỗ của đệ nhỉ?!"

Cố gắng hít tiếp thì bị Ảnh Nguyệt ẩn cho một cái tí nữa đập người vào tường: "Đã bảo là làm gì có rồi cơ mà! Chắc..chắc là tại..tại phòng này trước có nữ nhân trọ thôi."

Thuần Nguyên nhắc: "Ta cũng không ngửi thấy đâu ngũ đệ."

Đường Hoằng nhăn nhó khó hiểu: "Vậy sao? Kỳ quái thật đấy."

Ảnh Nguyệt thấy phiền toái: "Thôi thôi được rồi. Huynh mau ngủ đi đừng có phiền ta với Nguyên huynh nữa."

Đường Hoằng đành ngậm ngùi nghe theo. Canh bốn, đột nhiên y tỉnh giấc chợt quay ra bắt gặp khuôn mặt của Ảnh Nguyệt đang đối diện trước mặt mình. Y nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ rất say sưa và ngon giấc này, làn da trắng muốt mịn màng, hàng mi dài và cong, chiếc mũi nhỏ gọn và thẳng tắp cùng với đôi môi mỏng có màu hồng lựu. Sao trên đời này lại có một người nam nhân đẹp tới như vậy nhỉ ?

Đường Hoằng tự nhủ. Nếu như người này là một nữ nhân thì đúng là tuyệt sắc khuynh thành rồi. Cứ vậy nhìn ngắm cô mà ngủ đi từ lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, tại gian phòng. Ảnh Nguyệt mở mắt tỉnh dậy thấy cánh tay của Đường Hoằng đã ôm vào người mình cô vừa bàng hoàng vừa bực dọc vứt bỏ cánh tay chàng ra đằng khác.

Đường Hoằng đột ngột tỉnh dậy, Thuần Nguyên cũng tỉnh theo. Thuần Nguyên vội vã xuống giường, Ảnh Nguyệt cũng xuống luôn. Thuần Nguyên gặng hỏi

"Tối qua hai người có ngủ được không vậy?"

Ảnh Nguyệt dụi mắt gật đầu: "Ta cũng ngủ được."

Đường Hoằng chưa tỉnh ngủ: "Không."

Làm cả hai người còn lại nghe xong mà giật mình kinh ngạc. Thuần Nguyên thắc mắc: "Sao đệ lại không ngủ được vậy?"

Đường Hoằng cố gắng bò ra khỏi giường: "Ta mải nhìn một thứ.."

Ảnh Nguyệt tò mò: "Huynh nhìn cái gì?!"

Đường Hoằng phẩy tay: "Có nói các người cũng không hiểu được đâu."

Ảnh Nguyệt Thuần Nguyên nhìn nhau không hiểu nên đành mặc kệ Đường Hoằng. Thuần Nguyên cũng nhân tiện hỏi luôn: "Trương công tử thấy trong người sao rồi?"

Ảnh Nguyệt cười mỉm gật đầu đáp: "Ta ổn rồi."

Thuần Nguyên thấy vậy thì cũng an tâm. Bỗng nhiên tên nô bộc hớt hải xông vào nói: "Không hay rồi thưa thiếu gia.."

Đường Hoằng còn bận ngái ngủ, Thuần Nguyên hướng về phía hắn: "Có chuyện gì?"

Nô bộc ấp úng e ngại: "Người của..lão..gia nhà ta đến..gặp ạ.."

Cả hai huynh đệ họ nghe xong đường đột giật mình tự dưng trở nên căng thẳng vô cùng. Đường Hoằng chợt tỉnh: "Ở đâu?!"

Nô bộc chỉ tay ra phía ngoài: "Hắn đợi sau vườn dịch quán ạ."

Đường Hoằng lập tức tiến tới cửa phòng cùng nô bộc đi khỏi. Ảnh Nguyệt thắc mắc hỏi Thuần Nguyên: "Nguyên huynh, có chuyện gì vậy?!"

Thuần Nguyên giơ tay ra hiệu cô không can dự: "Không sao đâu. Trương công tử ở đây đợi đi, ta ra kia xem thế nào đã." Rồi đi theo mấy người bọn họ còn lại Ảnh Nguyệt ở đó với một dấm chấm hỏi trong đầu.

Tại vườn sau dịch quán, một người nam nhân xuất hiện ông ta chính là Cao xưởng công ở bên cạnh hoàng thượng, theo sau là đám thuộc hạ ăn mặc như vệ binh. Đường Hoằng cùng nô bộc đi tới, vừa thấy y, ông vội kính cẩn

"Lão nô xin được khấu kiến thái t.."

Đường Hoằng ngăn lại: "Ở đây là ngoài cung không tiện nghi thức lễ nghĩa."

Cao xưởng công bèn ngừng hành lễ: "Dạ."

Đường Hoằng mở lời: "Nói đi, có việc gì?"

Cao xưởng công trả lời: "Thưa người, lão gia...hạ chỉ kêu người hồi cung."

Đường Hoằng đăm chiêu: "Chuyện này.."

Cao xưởng công nhếch môi nheo đôi mắt đầy ám khí của hắn lại: "Lão nô chỉ chấp hành chỉ dụ, chuyện còn lại người hãy hồi cung rồi thưa chuyện với lão gia."

Đường Hoằng gật đầu, khoát tay cho hắn lui: "Ta biết rồi. Ta sẽ hồi cung sớm nhất có thể ngay."

Cao xưởng công cúi đầu rồi cùng đám thuộc hạ đi khỏi: "Vâng thưa người, không còn việc gì lão nô xin cáo lui trước."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro