Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cao xưởng công rời khỏi. Thuần Nguyên từ một góc hiện ra bước tới chỗ Đường Hoằng. Có lẽ ban nãy chàng đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi.

"Quả nhiên là do bát đệ làm."

Đường Hoằng chau mày nghi hoặc: "Ý huynh là sao ?"

"Chắc chắn là một trong hai người tứ đệ và bát đệ, nhưng lần này e rằng người khiến cho phụ hoàng biết sớm như vậy có lẽ là bát đệ."

Thấy Thuần Nguyên nói vậy Đường Hoằng thở dài nuối tiếc: "Bây giờ phải lập tức quay về cung sao, phụ hoàng đã phái Cao xưởng công tới tận đây rồi. Phải bỏ dở chuyện của Tư thị lang như vậy."

Thuần Nguyên vươn tay ra vỗ bả vai của y một cái rồi an ủi: "Mau quay về cung thôi. Không thể để phụ hoàng biết chuyện chúng ta đi điều tra Tư thị lang được.."

Đường Hoằng gật đầu, cùng nhau quay vào dịch quán. Ảnh Nguyệt ngồi đó chờ đợi nãy giờ từ trong gian phòng, vừa thấy họ liền hỏi: "Sao rồi ! Có chuyện gì à ?"

Thuần Nguyên trầm ngâm lắc đầu: "Không có gì."

Đường Hoằng không nỡ cất lời: "Trương tiểu đệ, bây giờ..bọn ta phải lập tức quay trở về nhà rồi cho nên không thể cùng đệ rong ruổi khắp kinh thành được nữa."

Ảnh Nguyệt đã hiểu: "À thì ra là như vậy...Không sao đâu, ta cũng phải quay trở về nhà mà."

Lát sau ra tới trước cửa dịch quán. Nô bộc cho thuộc hạ thu xếp hành lí lên xe ngựa. Đường Hoằng với Thuần Nguyên cùng Ảnh Nguyệt đứng nói lời từ biệt: "Nếu có cơ hội ta hy vọng sẽ được gặp lại đệ sớm."

"Đợi đi nhất định có ngày gặp lại thôi."Ảnh Nguyệt nhìn Đường Hoằng cười mỉm.

Thuần Nguyên nói thêm một câu: "Sau khi bọn ta đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại công tử được nữa. Ta hy vọng sớm ngày gặp lại."

Ảnh Nguyệt gật gù: "Hai người yên tâm đi, có duyên gặp lại."

Đường Hoằng đưa quạt hướng về phía xe ngựa: "Vậy bọn ta đi trước. Trương đệ bảo trọng."

Trước khi đi hẳn Thuần Nguyên ôm quyền: "Cáo từ."

Ảnh Nguyệt cũng hơi gập người xuống: "Cáo từ, đi thong thả."

Nói rồi Đường Hoằng và Thuần Nguyên lên xe ngựa đi khỏi. Còn lại Ảnh Nguyệt đứng đó trông theo hình bóng chiếc xe ngựa ngày càng chạy xa dần. Họ đi rồi nàng cũng lẳng lặng về Trương phủ.

Đường Hoằng ngay khi vừa trở về cung liền ngay tức khắc tới Càn Thanh cung, mãng bào trên người còn chưa kịp mặc cho chỉnh tề. Đám hoạn quan cung nữ theo bên cạnh muốn cố giúp chàng sửa soạn lại nhưng chàng phẩy tay cho họ lui. Đến đúng trước cửa, hoạn quan hô lớn: "Hoàng thượng, thái tử cầu kiến."

Tiếng của hoàng thượng từ bên trong vọng ra không nóng không lạnh: "Cho vào đi !"

Hoạn quan nghe lệnh bèn để người hai bên mở cửa cho Đường Hoằng vào. Bước tới sảnh điện, thấy hoàng thượng còn đang chăm chú phê duyệt tấu sớ, vội khuỵu người xuống quỳ bái: "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng nhăn nhó nhìn rồi phẩy tay: "Đứng lên đi !"

Đường Hoằng lén liếc lên thăm dò hoàng thượng rồi từ từ đứng dậy: "Tạ phụ hoàng."

Đường Hoằng chính là đương kim thái tử Chu Hữu Đường xuất thân cao quý vô cùng. Nhi tử thứ 5 của hoàng đế do Kỷ Hoàng quý phi sinh ra. Từ nhỏ thông minh tài trí hơn người, nhận được sự tin yêu của hoàng thượng. Y thường vi phục xuất tuần và sử dụng cái tên Đường Hoằng.

"Sao bây giờ ngươi mới tới?"Hoàng thượng mặt hằm hằm đầy sát khí tra hỏi. Thái tử Chu Hữu Đường chỉ bình tĩnh đáp nhẹ: "Bây giờ nhi thần mới có thể tới gặp người."

Hoàng thượng trở nên khó chịu sau khi nghe xong. Vứt bút xuống đống tấu sớ: "Hứ! Trẫm triệu ngươi từ khi nào? Bây giờ đã là bao lâu rồi.l

Chu Hữu Đường bèn cúi đầu tạ tội: "Nhi thần có tội mong người lượng thứ."

Hoàng thượng chỉ tay ra bên ngoài trong tình trạng vô cùng tức tối: "Trẫm hỏi ngươi, ba ngày hôm nay ngươi đã ở đâu và làm gì ?"

"Muôn tâu phụ hoàng, mấy ngày nay nhi thần đã vi hành xuất cung."Chu Hữu Đường thưa lại.

Hoàng thượng nheo mắt lại, điệu bộ khinh khỉnh: "Ngươi xuất cung làm gì ?"

Chu Hữu Đường ôm quyền trả lời: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần xuất cung là vì mong muốn thâm nhập vào lòng dân xem thử cuộc sống của bá tánh ngoài kia thế nào."

Hoàng thượng nhếch nhẹ khoé môi: "Thâm nhập lòng dân? Cuộc sống của bá tánh? Trẫm kêu ngươi đi làm mấy việc này à !"

"Nhi thần có tội nhi thần xin chịu phạt."Không khống chế được ngọn lửa trong lòng của hoàng thượng, chàng quỳ rạp xuống đất.

Hoàng thượng chỉ đành thở dài. Một hồi lâu mới giãi bày, sắc mặt cũng nguôi đi một phần: "Trẫm biết ngươi là có ý tốt. Nhưng chuyện gì cũng phải cẩn trọng mà hành sự không thể tùy tiện được."

Thấy vậy Chu Hữu Đường cũng cam đoan: "Nhi thần rõ rồi, nhi thần tuyệt đối sẽ không hành sự tùy tiện nữa. Nhi thần hứa sẽ nghe theo mọi sự căn dặn của phụ hoàng."

Hoàng thượng gật gù: "Biết thế là được rồi. Ngươi lui ra ngoài đi."

Chu Hữu Đường cúi người mà từ từ đứng dậy lui ra ngoài: "Vâng."

Ra khỏi Càn Thanh cung của hoàng thượng, Chu Hữu Đường thấy Thuần Nguyên đã đứng sẵn ở ngoài tẩm cung. Tên nô bộc Lý Nghi cũng chính là hoạn quan thân cận ở bên thái tử từ lâu, theo sau Chu Hữu Đường nhỏ lời thông báo: "Điện hạ, tam hoàng tử đã chờ ở đó từ lâu rồi ạ."

Chu Hữu Đường nói lại với hắn rồi nhanh chóng tiến tới trước mặt của Thuần Nguyên: "Ta biết rồi. Đệ đệ tham kiến hoàng huynh."

Thuần Nguyên cười nhạt một cái đáp: "Thái tử điện hạ thật khéo đùa."

Tam hoàng tử Chu Hữu Nguyên của minh triều không ai khác là Thuần Nguyên. Nhi tử thứ ba của hoàng đế do Thiệu quý phi hạ sinh, thái tử Chu Hữu Đường chính là đệ đệ y. Từ nhỏ tới lớn thân thiết với thái tử, cả hai thường cùng nhau vi phục xuất tuần. Xuất cung thường lấy tên là Thuần Nguyên.

Hữu Đường chỏ tay về phía tẩm cung của hoàng thượng: "Tam huynh không vào yết kiến phụ hoàng một tiếng sao ?"

Tam hoàng tử Chu Hữu Nguyên lắc đầu cười mỉm: "Khỏi đi, ta sẽ diện kiến người sau. Vừa lãy điện hạ vào trong thế nào ?"

Hữu Đường thở dài ngao ngán: "Cũng chỉ bị mắng cho vài cái thôi. Suy cho cùng ý của phụ hoàng vẫn là cần phải suy nghĩ hành động cẩn trọng."

"Thái tử không sao là được rồi, chuyện này để sau từ từ rồi tính. Vậy bây giờ thái tử định đi đâu."

Hữu Đường bèn nói lại với Hữu Nguyên: "Ta sẽ tới Trường Xuân cung gặp mẫu phi."

Hữu Nguyên chắp tay sau lưng hất hàm về phía tây của lục cung: "Vậy người mau đi đi, chắc hẳn Hoàng quý phi nương nương phải lo lắng lắm."

Hữu Đường nhếch mép gật gù. Rồi cùng cung nô nữ tì của mình rời khỏi trước: "Ta hiểu, giờ ta sẽ đi liền. Gặp lại hoàng huynh sau."

Ở trong thư phòng của Trường Xuân cung, Hoàng quý phi đang vẽ tranh. Chợt có thượng cung chạy vào: "Khởi bẩm nương nương."

Hoàng quý phi vẫn còn đang chuyên tâm vẽ tranh thư thái đáp: "Chuyện gì?"

Thượng cung bối rối: "Thưa nương nương, thái..thái tử điện hạ tới thỉnh an người ạ."

Nghe xong lòng Hoàng quý phi có chút xao động, chợt ngừng bút nói: "Để thái tử vào đi."

Thượng cung cúi người rồi lui ra gọi thái tử: "Dạ."

Sau đó Hữu Đường đi vào thư phòng, thấy Hoàng quý phi vội vã hành lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu phi."

Hoàng quý phi vẫn vẽ tranh không mảy may nhìn Hữu Đường: "Đứng lên đi."

Hữu Đường vội đứng dậy bước tới gần: "Tạ mẫu phi."

"Thái tử miệt mài đi vi hành quên mất người mẫu phi này rồi."Hoàng quý phi lúc này mới ngước lên một chút nhìn Hữu Đường rồi nói.

"Nhi thần không dám, mẫu phi đừng nói mấy lời như vậy."Hữu Đường tức thời phản bác. Hoàng quý phi lại cất cao giọng:

"Bổn cung luôn dặn con những gì con còn nhớ chứ?"

Hữu Đường im lặng một chút rồi đáp: "Đương nhiên là nhi thần nhớ."

Hoàng quý phi vừa vẽ vừa gật: "Vậy thì tốt..Lần này con xuất cung chắc không phải lại đi với Tam hoàng tử đấy chứ?"

Hữu Đường nghe xong mà tự dưng bồn chồn khó nói: "Chúng nhi thần vô tình gặp nhau."

Mắt bà đang dán vào tranh vội liếc lên nhìn Hữu Đường, bà từ từ buông bút lông xuống bàn lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ vào trán mà nói: "Thái tử..Bổn cung đã nói về việc này biết bao nhiêu lần rồi kia mà.."

Hữu Đường cau có phản bác: "Tam ca không phải người như vậy!"

"Nó chính là người như vậy !"Hoàng quý phi ngắt lời đầy phẫn nộ.

Hữu Đường gắt gao giải thích: "Sao mẫu phi lúc nào cũng như vậy ! So với nhị huynh tứ huynh bát đệ thì tam huynh đã làm gì chứ ?"

"Ai biết được nó nghĩ cái gì! Nó là một người vô cùng nguy hiểm không hề đơn giản tí nào, so với đám hoàng tử còn lại nó còn nguy hiểm hơn nhiều."Hoàng quý phi đáp.

Hữu Đường chau mày: "Người đừng có vì mâu thuẫn với Thiệu quý phi mà đặt lên cả người chúng nhi thần."

Hoàng quý phi nheo mắt lại: "Con nghĩ bổn cung hạn hẹp đến thế à?...Nếu không vì năm xưa bổn cung phải chui lủi vào lãnh cung để sinh con ra* thì giờ này thái tử cũng không phải là con đâu!."

"Năm xưa Thiệu quý phi cũng phải nhờ Hoàng thái hậu nên mới có thể sinh tam huynh*, mẫu phi đâu phải là người duy nhất phải chịu cảnh đó !"Lời lẽ của Hữu Đường đã chạm đến lòng từ trọng của hoàng quý phi.

*Năm xưa khi Vạn quý phi được sủng ái, vì con của bà khi sinh ra bị chết yểu nên đã âm mưu sát hại nhi tử của các phi tần khác nhằm tránh được sắc phong làm thái tử. Lúc đó Kỷ lệnh phi tức Hoàng quý phi phải nhờ một hoạn quan sắp xếp trốn vào lãnh cung nên mới sinh được thái tử còn Thiệu quý phi lúc bấy giờ là Thần phi nhờ thái hậu ra tay cứu giúp nên sinh được tam hoàng tử thoát khỏi sự hãm hại của Vạn quý phi.

Hoàng quý phi bực tức mặt biến sắc chỉ tay thẳng mặt Hữu Đường: "Ngươi !"

Hữu Đường cúi đầu như chịu ủy khuất: "Mạng nhi thần đương nhiên là do người sinh ra, người muốn chém muốn giết cũng là tùy ở người."

Hoàng quý phi nán lại bình tĩnh nói với chàng: "Điện hạ, bổn cung là người mang nặng đẻ đau để sinh ra con..tình mẫu tử ai mà chả rõ. Bổn cung biết con rất tốt với người khác nhưng nếu như con không nghe bổn cung cẩn trọng hành sự thì lòng tốt của con sẽ bị lợi dụng. Sau này tương lai con sẽ trở thành gì con cũng rõ rồi đó..vì vậy không thể không cẩn trọng được, bổn cung là vì rất lo cho con. "

Hữu Đường vẫn luôn thấu nỗi lòng của Hoàng quý phi: "Nhi thần biết, là nhi thần quá lời không nghĩ đến cảm xúc của mẫu phi. Nhi thần có lỗi vô cùng lớn."

"Bổn cung sẽ không ép con phải tránh tam hoàng tử nữa mà thay vào đó con cứ tiếp tục đi với nó đi. Cũng đúng là phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ."

Hữu Đường trầm ngâm im lặng, mặc dù không đồng lòng với cách nói này của bà những cũng chẳng muốn đôi co tránh lại khiến hoàng quý phi phật ý. Đột nhiên Hoàng quý phi lại như sực nhớ ra chuyện gì đó mà cất tiếng: "Con về cung rồi nhớ là hãy ghé thăm thái tử phi đấy, con bé mong con hồi cung lắm đó."

Hữu Đường nghe xong ba từ "thái tử phi" mà như nổi hết cả gai ốc lên, không nói được gì chỉ đáp nhẹ: "Vâng, nhi thần..biết rồi."

Sau đó Hữu Đường rời khỏi Trường Xuân cung với khuôn mặt nặng trĩu ảm đạm. Lý hoạn quan khúm núm tới bên cạnh thì thầm: "Điện hạ, về Đông cung rồi có cần..qua chỗ thái tử phi không ?"

Hữu Đường đang thất thần nghe xong thì vội sực tỉnh người: "Cái gì ?"

Sợ làm mất nhã hứng của chủ tử, Lý hoạn quan ái ngại: "Thì là chỉ dụ của Hoàng quý phi nương nương mà, không đi sao được ạ."

Hữu Đường nhăn nhó thở dài: "Thôi được. Gặp thì gặp !"Lý hoạn quan lúc này ra chỉ thị với đám cung nữ hoạn quan theo sau: "Di giá về Đông cung !"

Trong khi đó tại Trương phủ, Ảnh Nguyệt đã về tới nơi nàng cố gắng lẩn trốn để vào nhà một cách an toàn nhưng không may cho nàng, đột nhiên ở phủ tự dưng tăng cường gia nô và họ đã bắt được nàng.

Tại sảnh chính phòng khách của Trương phủ. Ảnh Nguyệt quỳ dưới đất ngó nghiêng lung tung, Trương đại nhân day trán bóp đầu, không khí tuy im lặng nhưng vô cùng căng thẳng. Thấy mãi mà cứ yên tĩnh cộng với việc nàng quỳ đã quá mỏi rồi nên mở lời:

"Phụ thân, người nói gì đi chứ. Người cứ bắt con quỳ mãi như thế này sao mà được." Nàng vừa đấm chân vừa cố quỳ.

Trương đại nhân không màng tới điều nàng nói, thản nhiên gọi Hàn quản gia: "Đi mang cho bổn phủ cái roi da ra đây."

Hàn quản gia lưỡng lự. Ảnh Nguyệt thì sững sờ: "Ấy không được..Phụ thân định đánh con sao ?"

Trương đại nhân quát lớn về phía Hàn quản gia: "Ta bảo ngươi mang roi da ra đây cơ mà !"

Hàn quản gia sợ hãi quá đành phải tuân theo, Ảnh Nguyệt cắn răng không muốn. Lát sau ông quay lại với cây roi da trong tay, ông ta đưa cho Trương đại nhân. Ảnh Nguyệt chảy hết cả mồ hôi ra ánh mắt hốt hoảng cầu cứu.

Trương đại nhân không do dự mà định cầm nó quất thẳng vào người cô, nhưng có điều Kim phu nhân tức mẫu thân của cô, thê tử đích phu nhân duy nhất của Trương đại học sĩ vội chạy ra ôm cô vào lòng nói: "Lão gia, chàng làm trò gì vậy ?!"

Trương đại nhân gắt lên đẩy Kim phu nhân: "Nàng tránh ra, hôm nay ta nhất định phải dạy cho nó một bài học !"

Kim phu nhân chắn cho Ảnh Nguyệt hét lớn, lắc đầu nguầy nguậy: "Chàng không thể đánh nó được. Muốn đánh thì đánh ta đi !"

Trương đại nhân chỉ trỏ vào nàng: "Sinh ra cốt nhục như nó đúng là sỉ nhục, cải trang nam tử ra ngoài rong chơi còn đi qua đêm. Nàng nói xem ta làm vậy là đúng hay sai ?"

Kim phu nhân vẫn không nghe: "Nó có thể như vậy nhưng nó vẫn là hài nữ chúng ta. Là nữ nhi duy nhất ở trong cái Trương gia này, tuy nó có hơi nghịch ngợm không giống với các tiểu thư khuê nữ khác. Thế nhưng nó lại vô cùng lanh lợi, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ xán lạn."

Trương đại nhân tiếp tục cố đẩy bà ra: "Nàng mau tránh ra đi, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại nó mới được !"

Mọi chuyện đang như vậy bỗng đột nhiên có một thuộc hạ của ông chạy vào: "Bẩm lão gia, có việc gấp ạ."

Thấy vậy Trương đại nhân mới dừng tay: "Có chuyện gì ?"Tuy hắn thấy không tiện nhưng tình thế cấp bách bèn đáp: "Hoàng thượng truyền chỉ bảo lão gia lập tức vào cung."

Trương đại nhân một phen bất ngờ, rồi nói với Kim phu nhân và Hàn quản gia: "Hoàng thượng truyền ta vào cung ư ?..được rồi chúng ta sẽ khởi hành ngay đây. Nhớ trông chừng nhốt, nó vào phòng cẩn thận. Đến lúc ta về ta sẽ tính sổ với nó sau."

Kim phu nhân phụng phịu không hồi đáp. Hàn quản gia cúi người: "Dạ thưa lão gia."

Đưa ánh mắt không hài lòng về phía Ảnh Nguyệt, Trương đại nhân thở hắt phất vạt y phục vội vã cùng tên thuộc hạ rời phủ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro