Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Đường về Đông cung đành đi tới chỗ của thái tử phi. Thái tử phi đang ngồi ăn bánh, hai bên cạnh có hai cung nữ đang quạt cho nàng.

Hữu Đường bất ngờ bước đến ngay sau lưng mà nàng ta vẫn không hề hay biết gì, chỉ ngồi ăn uống ngon lành. Bỗng cung nữ bên cạnh nàng ta nhìn thấy Hữu Đường, vội giật mình hoảng hốt nói với nàng ta

"Nương nương, thái tử điện hạ giá đáo.."

Nàng ta nghe xong mà giật mình đứng phắt dậy, vứt phăng cái bánh xuống đất vội vàng hành lễ: "Thần thiếp khấu kiến điện hạ."

Hữu Đường chán chường phẩy tay: "Miễn lễ đi."

Thái tử phi dè dặt, có chút khó xử: "Tạ thái tử."

Hữu Đường lẳng lặng ngồi xuống đối diện thái tử phi, đưa đĩa bánh phù dung trên bàn đá vào tầm mắt. Thấy Hữu Đường không nói gì, thái tử phi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Mở lời để xua tan bầu không khí yên tĩnh này: "Chả là hôm nay phong cảnh rất đẹp cho nên thần thiếp mới muốn ngồi ở đây ngắm cảnh. Tiện thể dùng chút điểm tâm, có chút sơ ý không biết điện hạ sẽ tới."

Thái tử vẫn nhìn vào đĩa bánh mà đáp: "Ta vi hành xuất cung hôm nay vừa mới trở về. Ta nhận lệnh của mẫu phi tới hỏi thăm nàng."

Thái tử phi đang vui vì được thái tử tới thăm thì bỗng nhiên trở nên hụt hẫng. Hoá ra chàng đến gặp nàng cũng chỉ vì mẫu phi mà thôi.

Hữu Đường muốn thái tử phi chú ý bèn hất hàm về phía đĩa bánh: "Món điểm tâm mà nàng đang dùng có phải là nàng rất lãng phí rồi không ?"

Thái tử phi nhíu mày: "Thần thiếp ngu muội không hiểu rõ ý của điện hạ."

"Chỗ bánh phù dung này được làm từ những gì nàng cũng biết, nó chỉ được phục vụ cho ai nàng cũng hiểu vậy tại sao nàng lại lỡ tay đánh rơi, lãng phí nó xuống đất như vậy."Hữu Đường chỉ tay, mặt mày trở nên căng thẳng.

Thái tử phi đã hiểu vội cúi đầu xuống đất thấy chiếc bánh mình đã làm rơi khi nãy. Sau đó thì ngẩng lên, dù không hiểu phu quân vì sao lại khó chịu bởi chuyện này. Nàng đành nhận lỗi: "Thần thiếp..thần thiếp có tội."

Hữu Đường cho rằng nàng không thành khẩn buông lời hờ hững: "Bỏ đi! Dù sao thì nàng cũng đánh rơi rồi."

Hữu Đường đứng dậy chỉnh tề lại y phục của mình cho ngay ngắn, nói nốt trước lúc lạnh lùng bỏ đi: "Nếu nàng rảnh rỗi tới vậy thì tốt nhất là nên đi tích chút công đức đi, ta thấy nàng có vẻ nhàn nhã quá rồi đấy."

Thái tử phi ở đó mặt mày trở nên tối sầm ảm đạm. Cung nữ ở bên khép nép: "Thái tử phi, người đừng buồn nữa mà."

Thái tử phi một tay gạt đĩa bánh xuống đất như cố kìm nén sự tức giận bấy lâu. Khiến cho tất cả cung nữ vô cùng giật mình hoảng sợ quỳ xuống.

"Từ lúc thành thân với thái tử đến giờ có bao giờ người đối xử tốt đẹp với ta đâu cơ chứ."

Hữu Đường đã đi khỏi chỗ của thái tử phi được một đoạn, cũng chẳng có ý muốn về tẩm điện của mình nữa. Lý hoạn quan nói nhỏ: "Điện hạ..người làm như vậy có phải là hơi quá đáng với thái tử phi không?"

Hữu Đường tặc lưỡi, giọng có chút oan uổng: "Ta làm sao ?"

Lý hoạn quan có lời khó nói: "Thì bởi vì người đã nói thẳng với thái tử phi, người đến cũng chỉ vì hoàng quý phi nương nương còn gì."

Hữu Đường nghe xong thì đảo mắt đi hướng khác vênh mặt lên: "Mặc kệ nàng ta nghĩ gì, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Ta không sai."

Lý hoạn quan chỉ cúi người, chủ tử nói sao thì là vậy. Hữu Đường lại thở dài lắc đầu tự nhủ: "Nữ nhân trong cung đúng là rắc rối, ta thà ngày đêm bầu bạn với văn chương chính sự còn hơn."

Bắc trấn phủ ti là nơi Cẩm y vệ, cơ quan cảnh vệ của hoàng đế bắt giam tù binh về xử tội. Bát hoàng tử đột nhiên xuất hiện, tất cả các binh lính đều cúi người hành lễ. Bát hoàng tử tiến tới gần một người nói: "Lãnh thiên hộ!"

Lãnh thiên hộ trong cẩm y vệ là Lãnh Pháp, thấy bát hoàng tử tìm mình: "Hạ thần khấu kiến bát hoàng tử."

Bát hoàng tử nhàn nhạt phẩy tay: "Không cần đa lễ."

Lãnh thiên hộ tạ ơn bát hoàng tử xong thì thấy hắn hỏi chuyện: "Việc ta giao cho ngươi ngươi làm đến đâu rồi."

Lãnh thiên hộ ôm quyền, nghiêm nghị đáp: "Khởi bẩm bát hoàng tử hạ thần đã cho người đi thăm dò tình hình, quả nhiên là thái tử đang muốn đi điều tra Tư thị lang."

Nhếch môi một cái, bát hoàng tử đắc ý: "Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta...Ngươi cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của thái tử đi việc còn lại tự ta sẽ thu xếp ổn thoả."

Lãnh thiên hộ cúi đầu: "Hạ thần đã rõ."

Trương đại nhân đang ở trong Càn Thành cung nghị sự với hoàng thượng. Hoàng thượng từ từ bước gần tới trước mặt Trương đại nhân, tay chắp sau lưng nói: "Lần này đi Hàng Châu về đúng là vất vả cho ái khanh rồi."

Trương đại nhân cúi mình: "Đâu có đâu thưa hoàng thượng, đó vốn là trọng trách của thần mà."

Hoàng thượng gật gù rồi lại tiếp lời: "Mấy nữa trẫm muốn cử hài nhi của ngươi đi tới Nam Kinh một chuyến."

Nghe có vẻ hệ trọng, Trương đại nhân kinh ngạc thắc mắc: "Đi Nam Kinh ư thưa hoàng thượng ?"

Hoàng thượng chỉ đáp: "Ừm..vốn là trẫm muốn tìm một ai đó phù hợp và trẫm nghĩ là Trương đô sát ngự sử rất phù hợp với việc này."

Trương đô sát ngự sử, Trương Diên Linh con trai thứ hai của Trương đại nhân. Nhị ca của Ảnh Nguyệt. Đồng thời là đệ đệ của Trương Hạc Linh thiên hộ cẩm y vệ của Đông xưởng.

Trương đại nhân chau mày, ý định không chắc chắn: "Vi thần không dám nhận sự ủy thác của hoàng thượng. Hài tử của vi thần làm sao có thể.."

Hoàng thượng phẩy tay nghiêng người đi hướng khác: "Không, khanh đang xem nhẹ hài tử của mình rồi đấy. Bọn họ đều là những người có tài, trẫm thực sự rất cần ủy thác họ. Trẫm muốn xem thử hài tử nhà khanh sẽ làm thế nào."

Trương đại nhân tạ ơn: "Nếu như hoàng thượng đã muốn ủy thác bọn chúng như vậy thì thần đảm bảo bọn chúng sẽ cố gắng dốc hết sức lực để phò trợ cho hoàng thượng."

Hoàng thượng hài lòng cười nhẹ: "Tốt lắm."

Nội các Trương phủ, Ảnh Nguyệt đang bị nhốt ở trong phòng. Bên cạnh còn có nha hoàn Tiểu Uyên, ở ngoài cửa lúc này đâu đâu cũng là người trong phủ. Bọn họ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Không biết phải làm gì nàng chán chường ngồi than thở:

"Giá như mà ta biết hôm nay phụ thân sẽ về thì đêm hôm qua ta đã hồi phủ rồi."

Tiểu Uyên bĩu môi: "Tiểu thư sao không ước giá như mình không trốn ra ngoài đi ạ."

Nghe lời đâm thọc của nha hoàn Tiểu Uyên. Ảnh Nguyệt đột nhiên nhìn nàng bằng ánh nhìn sát khí, làm cho nàng sợ hãi mà né tránh khỏi ánh mắt của Ảnh Nguyệt.

Ảnh Nguyệt không để bụng mà chuyên tâm vào chuyện của mình: "Thực ra là đêm qua ta đã định về phủ rồi cơ mà tự dưng bào tử của ta đột nhiên bị đau dữ dội nên ta đã quyết định ở ngoài."

Tiểu Uyên sửng sốt: "Tiểu thư bị đau bụng sao? Tiểu thư không sao đấy chứ ?"

Ảnh Nguyệt lắc đầu: "Không sao nữa rồi."

Tiểu Uyên nhăn mặt tự hỏi: "Nhưng mà lúc đó một mình tiểu thư làm sao có thể.."

Ảnh Nguyệt ngắt lời: "Còn có người đi cùng với ta nữa."

Tiểu Uyên mắt trợn tròn: "Có người sao! Là nam tử hay nữ tử vậy ?"

Thần sắc Ảnh Nguyệt vẫn thản nhiên, đáp ngắn gọn: "Nam."

Tiểu Uyên thất kinh, tra hỏi: "Nam nhân sao ?Tiểu thư..làm sao mà người có thể ở qua đêm bên ngoài với nam nhân được cơ chứ."

Ảnh Nguyệt chép miệng, làm bộ không to tát: "Ngươi làm gì mà hốt hoảng dữ vậy. Bọn ta đương nhiên..đương nhiên là phải không chung đụng gì rồi, với lại ta còn cải trang là nam tử nên làm sao mà họ biết được."

Tiểu Uyên thở phào vuốt ngực, gật gù: "May quá, tiểu thư làm Tiểu Uyên hết hồn."

Ảnh Nguyệt dí trán của nàng: "Ngươi đó! Đầu óc chả nghĩ được cái gì tốt đẹp cả."

Tiểu Uyên cười hổ thẹn, xoa đầu gãi tai: "Tiểu Uyên là lo lắng cho tiểu thư thôi mà."

Ảnh Nguyệt cười trừ: "Được...biết rồi biết rồi."

Chợt Tiểu Uyên nghĩ tới điều gì đó rồi nói: "Ấy tiểu thư..người nói muốn tìm người đã cứu tiểu thư năm xưa ở trên núi Linh Sơn mà."

Nghe xong mà chợt làm mặt nặng trĩu than thở đáp: "Biết là vậy. Bao nhiêu năm rồi ta đều không tìm được với lại còn chả biết danh tính của người đó ra sao nữa."

Tiểu Uyên cũng làm mặt ỉu xìu theo. Ảnh Nguyệt cố gắng nhớ lại: "Nhưng có điều ta chắc chắn vẫn nhớ như in..đó chính là trên tay của người đó có đeo một chiếc nhẫn ngọc vô cùng quý giá. Nếu như thấy được chiếc nhẫn ấy thì ta chắc chắn rằng đó chính là người đã cứu ta."

Tiểu Uyên gật đầu hiểu rõ sự tình: "Mong là có ngày tiểu thư sẽ tìm được."

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Hữu Nguyên cùng Hữu Nguyên đang dùng bữa tối trong Đông cung. Hữu Đường vừa dùng đũa ngà gẩy gẩy vài miếng thịt vừa nói: "Ta nghe nói tứ ca đang muốn cướp việc cai quản đúc tiền từ ta."

Đang rót rượu cho Hữu Đường, Hữu Nguyên chau mày ngừng tay: "Đời nào lại có chuyện nghịch lý này."

"Thế à? Vậy mà ta lại nghe nói do phụ hoàng giận ta nên mới phạt ta bằng cách cho tứ ca cai quản đấy."Hữu Đường cười nhạt.

"Cao xưởng công đã nói với người à ?"Hữu Nguyên thắc mắc. Hữu Đường gật đầu: "Ông ta có nhắc qua với ta một chút."

Hữu Nguyên phỏng đoán: "Tứ đệ chắc lần này đắc ý lắm nhỉ ?" Hữu Đường lắc nhẹ: "Không đâu. Ta nghĩ lần này người vui mừng nhất có lẽ là bát đệ rồi."

"Chuyện chúng ta xuất cung chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ an bài ai đó."Hữu Nguyên khẳng định chắc nịch.

"Có phái ai thì phái nhưng ta thách bọn họ có thể điều tra được gì từ chuyện này."Hữu Đường uống cạn ly rượu.

"Dù sao chúng ta cũng nên cẩn mật hành sự hơn."

Hữu Nguyên vẫn nhắc nhở, Hữu Nguyên rơi vào trầm tư: "Tam ca nói chí phải.."

"Mau ăn đi kẻo nguội hết đấy !"Gạt việc nghĩ ngợi sang một bên, Hữu Đường chỉ trỏ vào đống thức ăn ở trên bàn. Chợt y nhìn thấy đĩa bánh phù dung, vội cầm lên một cái ngắm nghía mà cười thầm. Hữu Nguyên lấy làm kỳ quái bèn hỏi

"Điện hạ cười gì vậy ?"

Hữu Đường quay sang chỉ lấy chiếc bánh trong tay đáp: "Tự nhiên nhìn thấy chiếc bánh này..lại làm ta nhớ đến Trương tiểu đệ thôi."

Hữu Nguyên vỡ lẽ, chợt cũng lại nghĩ đến người này: "Thì ra là đang nhớ đến bằng hữu của chúng ta hay sao?"

Hữu Đường nén cười: "Cứ nghĩ đến cái dáng vẻ của tên tiểu tử đó khi ăn cái bánh này là lại làm ta buồn cười không chịu nổi."

"Lúc đó ta không để ý gì hết, chỉ thấy thái tử bỗng dưng đem điểm tâm sang bàn bên đó thôi."Đáng tiếc, Hữu Nguyên lại không thấy.

Hữu Đường nhịn cười thất bại, phải lấy vạt y phục che mặt đi: "Huynh không biết đâu, nếu như huynh trông thấy dáng vẻ lúc ấy của tên đó khi ăn chiếc bánh phù dung này thì chắc là huynh phải cười bò ra đất mất."

"Thú vị đến vậy sao?" Hữu Nguyên nhướn mày.

Hữu Đường chỉ biết gật gù lia lịa: "Tất nhiên rồi. Tên tiểu tử đó thật sự làm ta rất hiếu kỳ, với lại ta thực sự cảm phục sự quả cảm hành hiệp trượng nghĩa của tên đó nữa."

"Không ngờ xuất cung lần này lại có thể gặp được một người thú vị đến như vậy nếu như gặp lại được thì tốt quá rồi."

Hữu Nguyên lặng im quan sát tâm trạng của Hữu Đường, thái tử đang có gì đó đột nhiên rất khác lạ so với ngày trước. Từ khi nào mà thái tử lại biết để ý tới những điều nhỏ nhặt và tinh tế tới như vậy.

Đột nhiên sắc mặt Hữu Đường trở nên không được tốt, liền vứt cái bánh xuống cái đĩa. Thái tử này đúng là tính tình thay đổi nhanh như chong chóng lúc nãy còn cười nói mà bây giờ đã như vậy được rồi.

Hữu Nguyên thắc mắc: "Thái tử lại sao thế?"

Mặt Hữu Đường tối sầm lại làu làu: "Đang vừa nghĩ đến chuyện vui thì cũng đồng thời nhớ đến chuyện đáng ghét."

"Mạo muội hỏi chuyện đáng ghét trong lòng của thái tử là gì vậy?"Hữu Nguyên muốn biết.

Hữu Đường thở dài một hơi rồi kể: "Hôm nay ta phụng mệnh của mẫu phi tới gặp thái tử phi. Huynh có biết ta đã phải thấy gì không ? nàng ta làm rơi chiếc bánh này xuống đất mà vẫn coi như không, một người thì lần đầu được ăn chiếc bánh phù dung mà tấm tắc khen ngon nâng niu từng chút một. Còn một kẻ thì không tiếc làm rớt nó, coi nó là một thứ tầm thường rẻ mạt. Huynh nói xem có phải là sống trong cung này tốt quá rồi không?"

"Thì ra là vì việc này khiến cho thái tử nghĩ đến những việc sâu rộng hơn. Thái tử có vẻ thực sự là một người rất công bằng đấy, thái tử đang bất bình cho bá tánh hay chăng. Một bên là quan lại tham ô nhiều tiền nhiều của. Một bên là dân chúng thiếu thốn nghèo khổ."Hữu Nguyên bật cười, lấy hai chiếc đũa giơ lên làm thí dụ cho câu nói của bản thân.

"Quả thực ta từ việc chiếc bánh này mà suy ra những điều đó. Thực sự ta rất muốn phụ hoàng trừng trị những kẻ tham ô trả lại sự công bằng cho bá tánh thiên hạ."Điều chàng nói rất hợp ý của Hữu Đường.

Hữu Nguyên bảo ban: "Thái tử từ trước tới giờ đều suy nghĩ như vậy mà. Dân chúng sẽ có phúc vì có một vị thái tử như người."

Hữu Đường một tay chống cằm một tay đặt trên bàn, vẫn còn tâm sự: "Nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng ta thực sự thấy nữ nhân trong cung. Đúng là 10 người như một chỉ biết dùng tâm kế, ngày ngày hãm hại lẫn nhau ngư ông đắc lợi."

"Đấy là bản chất của lục cung rồi, điện hạ."Hữu Nguyên cười khổ lắc đầu, không muốn nói nhiều thêm về chuyện này.

"Trên đời này chẳng thể tìm thấy một nữ nhân nào khác với bọn họ cả."

Trong lúc Hữu Đường đang than thở thì Hữu Nguyên không nói gì khác, chỉ đăm chiêu nhìn vào đĩa bánh phù dung kia.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro