Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở Trương phủ. Trương đại nhân sau khi từ cung trở về đã cho gọi hài nữ của mình, tới thư phòng của ông để hỏi chuyện. Ảnh Nguyệt đứng ngay ngắn trước mặt ông:

"Phụ thân..nữ nhi biết lỗi rồi, nữ nhi hứa sẽ không tái phạm nữa..à không, phải là sẽ nghe lời của phụ thân."

Trương đại nhân ôn tồn đáp: "Từ nhỏ tới lớn con lúc nào cũng chỉ thích nghịch ngợm lại còn hay gây chuyện, sở dĩ ta la mắng con cũng chỉ là vì danh dự tôn nghiêm của Trương gia cũng là vì ta lo lắng cho con."

"Con biết là con năm lần bảy lượt đều không nghe lời người nhưng thực sự không phải vì con nghịch ngợm ngang bướng đâu mà thực ra là..trong phủ thực sự rất nhàm chán con cảm thấy ngột ngạt cho nên mới muốn rời phủ thưởng ngoạn một chút."

Trương đại nhân thấy Ảnh Nguyệt vẫn còn chưa hiểu chuyện: "Nhưng con là một nữ tử con có hiểu không vậy ? Đã là nữ nhân thì không thể chạy đôn chạy đáo đi ra ngoài được."

Ảnh Nguyệt cùi gằm mặt, mũi chân cọ vào nhau. Nghe ông quở trách: "Con biết điều này, vốn dĩ con không có muốn qua đêm ở bên ngoài đâu..cơ mà lúc đó con lại bị đau bụng cho nên đành phải ở lại thôi."

Trương đại nhân thấy lời giải thích thích đáng của nhi nữ thì mới nguôi ngoai, ông hiểu rõ bản tính của nàng nên cũng liền cho qua: "Thôi được rồi. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, cho con nốt một cơ hội lần này nữa thôi đấy."

Ảnh Nguyệt mừng rỡ: "Thật sao..Đa tạ phụ thân."

Trương đại nhân giơ ngón trỏ chỉ khe khẽ vào nàng nhắc: "Có điều nếu con còn tiếp tục tái phạm nữa thì ta sẽ không khách sáo với con nữa đâu."

Ảnh Nguyệt gật gật cúi mình: "Nhi nữ biết rồi, con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu."

Trương đại nhân dặn dò: "Sau này ta nói gì con cũng phải nghe theo đấy có biết chưa?"

"Phụ thân cứ yên tâm đi."Ảnh Nguyệt giơ tay ra thề.

Trương đại nhân gật gù, phẩy tay muốn nàng đi: "Thôi, trời đã khuya lắm rồi con lui về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tạ phụ thân, con xin cáo lui." Ảnh Nguyệt nhanh nhảu chạy đi mất để lại Trương đại nhân với một khuôn mặt vô cùng lo âu, phiền não. Ông thực sự rất lo cho nàng bởi lẽ đứa con gái này của ông thực sự rất rắc rối.

Sáng sớm hôm sau, tại Trường Xuân cung. Hoàng quý phi cho gọi các vị phi tần khác đến ngồi nói chuyện. Hoàng quý phi nhìn xung quanh chúng phi tần đã đủ đầy, cất tiếng: "Hôm nay thời tiết trong lành bổn cung nhân dịp muốn cùng các tỉ muội trò chuyện với lại cũng là để bàn việc sắp tới tổ chức sinh thần cho hoàng thượng."

Trang Ý Đức phi liếc mắt nhếch môi: "Tỉ tỉ tài sắc vẹn toàn được hoàng thượng ân sủng có thể tự bày biện mọi thứ cần gì tới một đám kém cỏi như bọn muội đây chứ."

Hoàng quý phi ngoài mặt thì cười: "Đức phi hiểu lầm rồi, hoàng thượng đều yêu thương mọi người như nhau. Bổn cung tuy được hoàng thượng tín nhiệm nhưng bổn cung đâu phải chủ nhân của lục cung, làm sao có tự mình bài phó được chứ."

Nói như vậy cũng chỉ khiến cho Trang Ý Đức phi càng thêm khó chịu mà thôi, rõ ràng là phẩm vị tước hiệu của bà ta dưới Hoàng quý phi nhưng bà ta đúng là một kẻ không biết trên dưới còn ngang nhiên nói móc Hoàng quý phi. Hoàng quý phi cũng chưa bao giờ là một người đơn giản cả bà ta có thể đứng vững để hài tử của mình được làm thái tử và kìm hãm hậu cung cho đến bây giờ là một người không thể xem thường được. Bà ta thậm chí chả cần quan tâm mình có được làm quốc mẫu cai quản lục cung hay không, chỉ cần an vị tại thường ngồi trên chiếc ghế hoàng quý phi như bây giờ cũng chả khác nào làm chủ hậu cung rồi*.

*Trước kia Ngô thị là hoàng hậu do trách phạt Vạn quý phi bất kính mà bị hoàng thượng nổi trận lôi đình phế bỏ giam vào lãnh cung, không lâu sau thì mất. Sau đó Hiến tông đế lập Vương thị tức cô ruột của thái tử phi lên làm hoàng hậu, tiếc là không lâu sau bà ta cũng lâm bệnh nặng mà qua đời không con cái. Vốn tiếp đó hoàng thượng định sách phong Vạn quý phi lên làm hoàng hậu đồng thời ban cho hài tử của bà ta là trưởng tử của hoàng thượng lên ngôi thái tử, ai ngờ thái tử chết yểu bà ta cũng đau buồn lâm bệnh mà qua đời. Như vậy hoàng thượng từ đó cho đến giờ không sách phong ai nữa. Hiện tại chỉ có Hoàng quý phi là địa vị cao nhất hậu cung.

Vinh huệ thục phi không phải người thích lanh chanh chỉ xua tay hòa giải bầu không khí: "Mọi người tụ họp lại đây với nhau là để trò chuyện hàn huyên tâm sự sao lại cứ căng thẳng như vậy...Hơn nữa Hoàng quý phi còn có ý với việc sinh thần của hoàng thượng. Đây thực sự là một chuyện rất đáng để chúng ta cần phải tham gia vào."

Hoàng quý phi cười mỉm: "Vẫn là Vinh huệ tỉ hiểu điều đạt lý, hoàng thượng có được một hiền phi như tỉ đúng là thập toàn thập mỹ.."

Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh xen ngang: "Nói đến độ hiểu điều đạt lý chả phải phải là Thiệu quý phi nương nương hay sao?"

Hoàng quý phi liếc nhìn vào vị phi tần ngồi sau Vinh Huệ phi, chẳng phải là Đoan thuận hiền phi lanh mồm lẻo mép thì còn là ai vào đây nữa. Người đàn bà này tuy đã ở trong cung nhiều năm, giờ nữ nhân trong hậu cung cũng đã không còn xuân sắc nữa vậy mà cái thói lanh chanh của bà ta vẫn không thể bỏ được. So với một Trang Ý Đức phi thì người phụ nữ này quả thực tệ hại hơn rất nhiều.

Hoàng quý phi nheo mắt: "Đoan thuận tỉ có cao kiến gì?"

Đoan thuận hiền phi vênh mặt đáp: "Bổn cung thấy nương nương mời tất cả bọn ta tới đây mà lại bỏ xót Thiệu quý phi nương nương rồi."

Vinh huệ phi thấy Đoan hiền phi nói vậy thì mới quay ra để xem sắc mặt của Hoàng quý phi như thế nào đương nhiên là Trang Ý Đức phi cũng không thể bỏ qua rồi. Quả nhiên nét mặt của Hoàng quý phi chợt biến sắc một chút nhưng khí chất thì vẫn tĩnh lặng như thường.

"Bổn cung không quên mời Thiệu quý phi qua đây..chỉ là sáng nay nghe nói Thiệu quý phi đã xuất cung từ sớm lên đường đi tới Hàn Sơn tự rồi."

Nghe xong Trang Ý Đức phi liếc nhìn Đoan hiền phi đầy đắc ý. Tiện lời nói với toàn thể: "Đoan thuận tỉ nghĩ quá rồi, sao mà Hoàng quý phi có thể sơ sót như vậy được kia chứ."

Đoan hiền phi chỉ biết câm nín ngồi mà uống ly trà một cách liên tục. Ai mà biết ả ta có nuốt trôi được hay không. Trang Ý Đức phi khinh khỉnh nhếch môi nghĩ.

Trang Ý Đức phi tuy có phần hơn Đoan thuận hiền phi nhưng không phải là bà ta không thích gây chuyện.

"Bây giờ thái tử đã trưởng thành rồi, Hoàng quý phi tỉ đây không định cho thái tử viên phòng với thái tử phi hay sao vậy?"

Hoàng quý phi vẫn hết sức bình tâm đáp lại: "Chuyện của thái tử khỏi cần Đức phi muội lo bổn cung nghĩ là muội nên lo cho bát hoàng tử nhiều hơn đi."

Trang Ý Đức phi không biết nói lại gì nữa chỉ lặng lẽ đưa mắt đi hướng khác làm bộ không quan tâm bỗng Vinh Huệ phi thêm lời: "Nhắc tới mới nhớ ra rằng mấy nữa thôi là tới kỳ tuyển tú nữ rồi."

Cuối cùng Hoàng quý phi cũng thấy ả không xỏ xiên gì nữa: "Lần này tú nữ vào cung hoàng thượng nói muốn đích thân xem các hoàng thượng chọn thê tử cho mình."

Một vị phi tần ngồi ở xa hơn là Cung Ý Kính phi, mẫu thân của thập hoàng tử Chu Hữu Tôn lên tiếng: "Thần thiếp nghe nói là các vị hoàng tử đều có thể tự do lựa chọn thê thiếp cho mình phải không vậy?"

Vinh Huệ phi đồng thuận: "Đúng là như vậy. Lần này hoàng thượng không có chỉ định gì mà muốn các vị hoàng tử tự định đoạt."

Chợt Trang Ý Đức phi nghĩ ra điều gì đó vội nói: "Vậy lần này Hoàng quý phi nương nương có định để thái tử lấy thêm thiếp không?"

Mọi người nghe xong mà đều hết sức kinh ngạc, chỉ có thái độ của Hoàng quý phi là vẫn như ban đầu: "Việc thái tử có định như vậy không thì bổn cung cũng không quyết được, nếu thái tử thực sự muốn lấy thêm thiếp thì tới khi đó hẵng tính."

Tất cả đều nghe rõ, Trang Ý Đức phi cũng gật gù không nói gì thêm nhưng có lẽ trong thâm tâm bà ta còn có điều gì đó chưa được thoả mãn.

Hữu Đường ở Đông cung nghiêm chỉnh luyện tập bắn cung. Bắn tới đâu trúng hồng tâm tới đó, Lý hoạn quan đứng cạnh mà vỗ tay bôm bốp: "Điện hạ, tài bắn cung của người đúng là xuất chúng không ai sánh bằng."

Hữu Đường vừa kiểm tra lại dây cung và xem mũi tên vừa đáp: "Đâu bằng được ai. Ngươi đúng là cái đồ lẻo mép."

Lý hoạn quan chỉ biết cười trừ không dám hồi đáp. Chợt có một giọng nói quen thuộc cắt ngang: "Hắn nói không có sai đâu thái tử."

Cả Hữu Đường và toàn bộ đám nô tì xung quanh nhìn ra. Hữu Nguyên từ từ bước đến gần, mọi nô tì hoạn quan đều kính cẩn cúi đầu.

"Thì ra là tam ca, huynh đến rồi đấy à." Hữu Đường miệng nhếch cười, giọng gọi như đã quen thuộc.

"Thái tử bắn vào cái bia nào cũng đều trúng hồng tâm không lệch đi một li vậy mà còn xảo biện là mình kém cỏi sao."Nhìn từng tấm bia đã được Hữu Đường bắn hết một loạt, Hữu Nguyên đáp.

"Hoàng huynh lại như vậy nữa rồi. Ta làm sao có thể sánh kịp được với tài thiện xạ của huynh chứ."Hữu Đường không thừa nhận.

"Mỗi người đều có một biệt tài riêng, thái tử mạnh về điểm này người khác lại mạnh về thứ khác. Nhưng để nói trắng ra thì, ta cảm thấy thái tử cái gì cũng đều rất giỏi rất tốt."

"Hoàng huynh quá khen rồi."

Câu chuyện bị dừng lại vì bỗng dưng có một tên thuộc hạ đi tới, hắn là Đông Cát - Đông thị vệ của thái tử điện hạ: "Khởi bẩm điện hạ."

"Ngươi về rồi đó sao?"Hữu Đường không nhìn, chỉ hỏi.

Đông thị vệ ôm quyền bẩm báo: "Dạ thưa thái tử, thuộc hạ đã thu xếp ổn thoả rồi."

"Tốt lắm." Hữu Đường đưa mắt nhìn xung quanh và ám chỉ cho Lý hoạn quan, hắn hiểu ý lập tức cho đám cung nhân lui hết đi. Chỉ còn lại hai người cùng hai người thuộc hạ ở đó. Hữu Đường vội nôn nóng: "Ngươi mau nói đi."

Đông thị vệ tường tận đáp: "Bẩm điện hạ, hạ thần đã đi điều tra rõ ràng và biết được rằng Tư thị lang có một người tình ở bên ngoài..người nữ nhân đó ngày đêm đầu gối tay ấp với hắn nhất định là sẽ có để lộ những điều mật thiết ra."

Hữu Đường rất bất ngờ vội hỏi: "Vậy hiện giờ nữ nhân đó đang ở đâu ?"

Đông thị vệ lại trả lời: "Bẩm thái tử, Tư thị lang thường xuyên đến Vịnh Xuân lầu để gặp người nữ nhân ấy. Ả chính là một trong số những hoa khôi ở thanh lâu đó."

Hữu Đường vuốt cằm đăm chiêu: "Vậy là nếu như chỉ cần gặp được người nữ nhân này thì nhất định chúng ta sẽ có một chút manh mối gì đó."

Hữu Nguyên chắp tay sau lưng, mà nheo mắt lại tự hỏi: "Vậy ta nên bài trí thế nào cho chu toàn đây, đừng có bảo là bát đệ và tứ đệ sẽ không bày thiên la địa võng ra."

"Tất nhiên là bọn họ sẽ theo nhất cử nhất động của chúng ta rồi. Ta nghĩ nếu như lần này rời cung thuận lợi được thì e là rất khó đấy."Hữu Đường thấy sự việc có chút nan giải

Hữu Nguyên đề xuất cao kiến: "Ta nghĩ rằng chúng ta nên lấy lí do xuất cung vào dịp Tết Nguyên Tiêu."

Thái tử nghi hoặc: "Dịp Tết Nguyên Tiêu ư ?"

"Vào dịp này cả hoàng cung lẫn trong kinh thành ai nấy cũng đều tấp nập lo toan chuẩn bị, cũng là thời điểm lấy lý do xuất nhập cung một cách thuận lợi mà không bị chú ý."Hữu Nguyên khẳng định.

Hữu Đường thấy nói rất có lý, có lẽ đó chính là cơ hội tốt nhất để xuất cung mà không bị hoàng thượng chú ý.

"Cứ vậy mà tiến hành đi."Hữu Đường nghĩ một lúc rồi quyết định. Ra lệnh cho Đông thị vệ lập tức đi chuẩn bị kế hoạch.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro