Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Nguyệt đang phải tu tâm dưỡng tính tại phủ để phụ thân mình tin tưởng và bỏ qua cho nàng. Đúng lúc Tiểu Uyên bưng một khay đựng trà và bánh vào phòng, từ từ đặt xuống bàn nói:

"Tiểu thư, phu nhân có dặn mang điểm tâm tới."

Ảnh Nguyệt vứt mấy thứ đồ thêu thùa sang một bên uể oải than: "May quá ta đói sắp chết rồi."

Nàng vội vàng vồ vập lấy mấy chiếc bánh cho vào miệng, Tiểu Uyên chỉ biết làm mặt quan ngại: "Tiểu thư..người ăn từ từ thôi, với lại để người khác thấy bộ dạng này thì không hay đâu."

Ảnh Nguyệt hơi khựng lại, tròn xoe mắt: "Ai quan tâm người khác nghĩ gì, với lại ở đây chỉ có ta và ngươi giữ lễ nghĩa cái gì chứ."

"Cũng may ngươi mang đồ ăn tới nếu không thì ta cũng sắp ngất ra đây rồi, đống đồ thêu thùa kia làm ta mệt gần chết."Ảnh Nguyệt vừa ăn vừa nói thêm.

Tiểu Uyên nhìn đống đồ thêu thùa mà mừng: "Thấy người ngồi học thêu thùa lão gia và phu nhân chắc sẽ mừng lắm."

Ảnh Nguyệt cười khẩy: "Ta có học đâu, vốn dĩ ta đã chẳng thích mấy thứ này rồi cho nên chỉ ngồi nghịch chơi thôi."

Tiểu Uyên nhăn nhó: "Thế mà em còn tưởng tiểu thư thay đổi rồi chứ."

Ảnh Nguyệt không để tâm chỉ cặm cụi ngồi ăn một cách vui vẻ, bỗng nhiên nàng nhớ tới gì đó khi nhìn vào chiếc bánh. Tiểu Uyên chau mày: "Sao vậy tiểu thư?"

Ảnh Nguyệt hơi buồn lẩm bẩm: "Tự dưng ăn bánh làm ta nhớ tới họ."

"Ai cơ ?" Thấy nha hoàn ngơ ngác, Ảnh Nguyệt mới nói: "Họ là bằng hữu ta quen ở ngoài, không biết giờ này họ sao rồi nữa."

"Ngươi có biết không..Ta đã được ăn bánh phù dung rồi đó."

Tiểu Uyên sửng sốt trước lời nói của Ảnh Nguyệt: "Tiểu thư được ăn đồ ở trong cung rồi á ?"

Ảnh Nguyệt gật đầu: "Vị bằng hữu đó đã cho ta ăn đấy, quả nhiên là ngon thượng hạng."

"Tuyệt quá tiểu thư, sao họ có được bánh trong cung vậy."Tiểu Uyên sốt sắng.

"Ta cũng không rõ lắm nhưng ta nghĩ gia môn tên này cũng không tầm thường chút nào. Còn được hoàng thượng ban tặng đồ ăn trong cung."Ảnh Nguyệt trả lời mơ hồ.

Không ngờ người tiểu thư quen được lại lợi hại như vậy. Tiểu Uyên cảm thán, lát sau nảy ra ý gì đó mà nói: "À mà tiểu thư..sắp tới là tới Tết Nguyên Tiêu rồi. Tiểu Uyên nghĩ lão gia sẽ cho phép chúng ta rời phủ đi chơi thôi."

Ảnh Nguyệt cười ranh mãnh: "Đúng rồi nhỉ. Sắp tới là Tết Nguyên Tiêu mà, phụ thân đương nhiên sẽ không thể bắt ta ở trong phủ mãi được."

"Vậy tiểu thư dự định làm gì chứ?"Tiểu Uyên hỏi bí mật.

Ảnh Nguyệt nhếch môi cười híp mắt, kéo Tiểu Uyên sát gần mình nói nhỏ: "Chờ đi, đến ngày đó chúng ta có thể tự do rồi."

Một tháng sau là ngày Tết Nguyên Tiêu đã tới, khắp nơi mọi người đều tưng bừng náo nhiệt, đèn được treo đầy đường. Người ra kẻ vào thành đếm không xuể, kèn pháo vang rộ khắp kinh thành. Trong Trương phủ, trong bữa cơm Ảnh Nguyệt cũng nũng nịu với Trương đại nhân và Kim phu nhân:

"Phụ thân, mẫu thân. Cho con ra ngoài chơi một chút thôi mà."

Kim phu nhân mặc dù muốn nhưng vẫn phải xem sắc mặt của Trương đại nhân như thế nào: "Lão gia..hay là cho con bé đi một chút, ngày hội náo nhiệt như vậy nhốt con bé ở nhà cũng không hay đâu."

Trương đại nhân trầm ngâm nhấp một ngụm trà. Thấy không có động tĩnh gì Ảnh Nguyệt sốt ruột: "Phụ thân người cho con đi đi mà, con hứa sẽ quay về sớm, không gây ra phiền phức nào cả."

Trương đại nhân lúc này mới mở miệng lên tiếng: "Con nói được làm được chứ?"

"Đương nhiên rồi. Con xin thề với phụ thân đi tới nơi về tới chốn, tuyệt đối không gây ra sai sót gì."

Trương đại nhân cố gắng gây trở ngại: "Vậy nếu con làm sai thì sao?"

Ảnh Nguyệt trả lời thoả đáng: "Nếu con làm sai, người muốn phạt con cái gì con cũng chịu hết."

Kim phu nhân nghe xong mà thấy lo lắng căng thẳng. Trương đại nhân có vẻ hài lòng: "Quân tử nhất ngôn, lời con nói ra con nhớ thực hiện cho đúng. Được rồi, vậy con có thể đi."

Ảnh Nguyệt mừng rỡ đa tạ phụ thân của mình rồi nhanh chóng rời đi. Một lát sau trên đường đi, vẫn là bộ dạng thiếu niên công tử ấy. Ảnh Nguyệt đi cùng nha hoàn Tiểu Uyên, khác với thái độ của tiểu thư của mình. Nha hoàn Tiểu Uyên này thực sự thấy không quen khi phải mặc y phục nam nhân.

"Tiểu thư à..sao chúng ta không mặc đồ như bình thường chứ?"

Ảnh Nguyệt phản đối: "Ngươi bị ngốc à, mặc đồ của nữ tử thì làm sao có thể trải những thứ hay ho được. Hơn nữa đây là ban đêm nếu mặc đồ nữ tử sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ta không sai cũng sẽ thành sai với phụ thân của ta. Đến lúc đó rồi làm sao còn có cơ hội đi chơi như thế này nữa."

"Tiểu thư nói cũng đúng"Tiểu Uyên đành chịu.

"Một lát là ngươi sẽ quen thôi mà, với lại đừng có kêu ta là tiểu thư nữa từ giờ phút này phải gọi ta là thiếu gia đấy, biết chưa?"

Tiểu Uyên gật gù nghe theo sự sắp đặt của Ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt háo hức chỉ trỏ liến thoắng: "Chúng ta qua bên kia chơi thôi."

Trên lầu hai của một tửu lầu, Hữu Nguyên cùng Hữu Đường đang ngồi trên cao nhìn xuống đường. Khắp nơi đều là người người đang dạo chơi. Cảnh tượng náo nhiệt vô cùng

"Quả nhiên là tết Nguyên Tiêu, ngoài kinh thành còn vui hơn trong cung."

Nghe Hữu Đường so sánh hai nơi, Hữu Nguyên tiện bề bổ sung: "Cũng dễ trà trộn vào tiện bề hành động."

Chợt Đông thị vệ xuất hiện. Hô khá lớn và nghiêm chỉnh: "Báo cáo điện hạ."

Thái tử nghiến chặt răng thầm mắng: "Ngươi, cái tên hồ đồ này. Đây có phải là hoàng cung đâu mà ngươi mở mồm 1 tiếng điện hạ hai tiếng thái tử hả."

Đông thị vệ sực tỉnh, ngó nghiêng xung quanh rồi quay ra kính cẩn: "Thuộc hạ xin lỗi thưa thiếu gia. Thuộc hạ đã sắp xếp xong rồi chỉ chờ thiếu gia ra lệnh thôi."

Hữu Đường và Hữu Nguyên nhìn thẳng vào nhau, bất giác đồng thanh nói: "Được chúng ta chuẩn bị thôi."

Tại một sòng bạc, Ảnh Nguyệt kéo Tiểu Uyên đi vào. Tiểu Uyên yếu đuối, nhất quyết không vào: "Tiểu th..à thiếu gia, sao chúng ta có thể vào những chỗ như thế này được chứ."

"Vào cho ta."Nàng giựt mạnh tay nha hoàn của mình. Tiểu Uyên lắc đầu mặt mày phụng phịu như sắp khóc: "Có chết Tiểu Uyên cũng không.."

Ảnh Nguyệt đành buông nàng ra rồi đáp: "Được thôi. Nếu ngươi không vào thì đi chỗ khác chơi đi, ta vào." Rồi định đi vào mặc kệ Tiểu Uyên, bỗng Tiểu Uyên kéo nàng lại: "Ấy thiếu gia..Tiểu Uyên..sẽ đi cùng người."

Ảnh Nguyệt gõ trán của Tiểu Uyên cười đáp: "Vậy mới được chứ."

Sau đó cả hai người cùng vào, Ảnh Nguyệt tiếp tục chơi đánh bạc, đang thắng rất hăng say bỗng nhiên có một người tiến tới giựt lấy tay của nàng hét lớn: "Thì ra là ngươi..kẻ hồi nọ đã ăn quỵt ở sòng bạc!"

Ảnh Nguyệt giật mình quay ra, tất cả mọi người chú ý tới. Tiểu Uyên cố bắt hắn buông tay của Ảnh Nguyệt ra: "Làm gì vậy, buông thiếu gia nhà ta ra!"

Hắn mặc kệ mà hô lên: "Người đâu! Mau dẫn tên tiểu tử này đi cho ta."

Ảnh Nguyệt chưa kịp đả động gì thì đã bị hai tên thuộc lôi đi, Tiểu Uyên cũng bị lôi theo.

Từ sòng bạc nàng bị bọn chúng đưa đi sang một tửu lầu khác, có lẽ sòng bạc kia và tửu lầu này thông sang nhau. Ảnh Nguyệt giãy dụa: "Các ngươi bắt người vô cớ như vậy, đừng trách ta báo quan đó."

Bọn chúng tiếp tục đưa nàng đi, vào trong tửu lầu nơi này nồng nặc hương phấn của nữ nhân, quả nhiên là thanh lâu nơi có vô vàn kỹ nữ. Dẫn nàng lên lầu hai rồi hẩy nàng xuống đất trước mặt một người nữ nhân đã qua tuổi tứ tuần, còn Tiểu Uyên thì bị giữ ở đằng sau. Ảnh Nguyệt vẫn cúi gằm mặt xuống đất mà nói: "Mấy người các ngươi là ai? Tính làm trò gì?"

"Trương công tử không nên cư xử như vậy với bọn ta đâu." Giọng của mụ cất lên, Ảnh Nguyệt thấy quen thuộc vội ngẩng lên nhìn: "Trời ơi! Triệu ma ma.."

Người đàn bà họ Triệu kia vốn là chủ của cái thanh lâu này và sòng bạc kia, bà ta biết mặt Ảnh Nguyệt vì sở dĩ nàng thường xuyên đi đánh bạc. Ảnh Nguyệt giãy nảy nói lớn: "Vì sao bà lại bắt tôi!"

Triệu ma ma đập mạnh tay xuống bàn giận dữ: "Ngươi còn hỏi ta tên tiểu tử chết bầm này! Không lâu trước ngươi tới đánh bạc vậy mà lại quỵt tiền của Dương công tử, ngươi biết ngươi đáng tội gì không?"

Ảnh Nguyệt lắp bắp chối đẩy: "Ta..đó là tại vì tên Dương công tử đó đấy chứ!"

Triệu ma ma kể khổ: "Dương công tử là con của quan nhị phẩm trên triều đình, vì ngươi đã đắc tội với hắn cho nên hắn đã làm cho sòng bạc của ta phải chịu thiệt hại lớn. Ngươi còn chối cãi."

Ảnh Nguyệt nhăn nhó kêu ca: "Nhưng hắn mới là người chơi ăn gian."

Triệu ma ma gắt gỏng mặc cho nàng phản bác: "Ta không cần biết, ngươi phải đền bù cho ta."

Ảnh Nguyệt lúc này đang rơi vào thế bị động không biết nên xoay sở như thế nào. Đột nhiên nàng nảy ra một ý rồi nói: "Cũng được thôi. Ta sẽ đền bù cho bà cả gốc lẫn lãi."

Triệu ma ma nghe xong thì tươi tỉnh hẳn lên: "Thật sao! Ngươi đền thế nào?"

Ảnh Nguyệt đứng phắt dậy: "Mặc dù ta là người không có tiền đồ nhưng phụ thân của ta chưa chắc đã không có phải không nào."

Triệu ma ma nghe xong mà vui mừng khôn xiết: "Thì ra Trương công tử cũng là con nhà quan lại. Vậy công tử định trả sao đây?"

Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực hướng mặt xuống lầu một: "Thì ta sẽ hồi phủ lấy tiền cho bà."

Triệu ma ma cười giả tạo, phẩy phẩy tay: "Được. Vậy người đâu, mau theo công tử đi lấy."

"Quả nhiên là một mụ già xảo quyệt chưa gì đã đề phòng mình rồi, còn cho người đi theo nữa."Ảnh Nguyệt thầm chửi rủa.

Nàng đi đằng trước ngay sau là Tiểu Uyên và đám thuộc hạ tầm 4 tới 5 người. Xuống tới lầu một, trong lúc bọn họ đang lề mề không để ý Ảnh Nguyệt nhanh chân kéo tay Tiểu Uyên chạy theo đường khác trong thanh lâu. Bọn chúng bất ngờ vội vã đuổi theo: "Đứng lại. Không được chạy !"

Ảnh Nguyệt nhìn ra sau cuống quýt: "Chạy nhanh nữa lên."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro