Ban đầu thật ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện mạo của hắn phải nói như nào nhỉ...à như Anh Tú chăng, chắc mọi người cũng biết Anh Tú nhất là trong movie "Cua lại vợ bầu" vừa qua. Tạo hình của Anh Tú theo dạng hiền đi hẳn. Hắn cũng trông thế chỉ là trẻ hơn và baby hơn thôi.

Đối với một đứa mê trai bất diệt như mình, lúc đấy não ngưng hoạt động rồi tay rất nhanh gõ "Khi buồn tao hay ngắm trai đẹp lắm", "Giờ thì không cần tìm nữa, khi nào buồn thì bảo mày gửi". Giờ nghĩ lại...nhục lắm luôn không hiểu sao lại dại trai như vậy hắn đáp trả bằng nhãn dán cười. Thật sự rất ngại, đồ đáng ghét .

Quay lại cuộc gọi, chỉ nghe tiếng hắn thôi mình đã đủ buông rồi. Nó còn thấm hơn cả Radio Tình Yêu mình nghe thường ngày. Dù chẳng cần nhạc đệm cũng hay, cũng sâu lắng chỉ muốn bật khóc thôi.

Nói vậy thôi chứ...ai ngờ mình khóc thiệt mới ghê, thút thít mãi mà với người lạ nữa mới ghê. Chán..muốn đấm chính mình ghê. Hắn nghe vậy có hơi run, đúng hắn run mình có thể cảm nhận được.

Lời nói của hắn ngày càng nhanh lên, dồn dập, mình sướt mướt ướt cả điện thoại. "Này, con hâm sao lại khóc chứ". Chửi mình cơ, má ức vãi loèn ghét hắn, mà chả rặng ra được chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro