Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hắn nhưng giọng hắn trông như rất buồn, lại còn nói chuyện kiểu lôi thôi lười biếng ấy, cái tên này vờ cute à. Lạ thật, thật sự rất lạ, cái tên bố đời vừa chửi vừa chọc cười mình đâu rồi, sao hắn lại buồn vậy buồn đến lạ. Hắn của bây giờ và trước đó khác nhau một trời một vực, đến nỗi mình còn không nhận ra nữa.

Lúc này, trong lòng mình...có cái gì đó rất nghẹn "Sao vậy" mình hỏi nhưng mà chắc hắn không trả lời đâu. "Vừa chia tay bạn gái 4 năm". Ầu thì ra vậy, thế sao vẫn giả vờ vui? Trong box khác lắm mà. Hắn chả nói gì cả chỉ hỏi "Mày bao nhiêu tuổi rồi" ấy ấy mỗi lần hắn nói là mình bỏ mặt tất cả mà ngồi nghe, giọng...tạo ra cho mình một cảm giác như sao nhở? Yên bình chăng, ừ nó tạo cho mình cảm giác an toàn như hắn đang bên mình thỉ thỏ vào tai. Mình cảm nhận được cả hơi thở của hắn, từng nhịp từng nhịp phà vào màn hình, rất gần, chỉ cách nhau mỗi cái màn hình thôi.

"2004, còn mày" ây lúc đấy mình hơi hỗn thật biết rồi còn hỏi lại kêu người ta là mày. "Tao á? Sinh năm 98" thật hắn sinh năm 98 ư khá trẩu, mình cười thầm. "Thế đang học đại học à? Đại học gì thế?" định kêu là ông chú rồi nhưng kẻo có gặp hắn đấm cho mình không trượt phát nào.

Hắn không trả lời, [ Hải đã gửi cho bạn 21 ảnh]. Vội vào xem... Tim ngừng đập vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro