Thật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một tiếng của hắn thôi tim mình rụng rời, mình vốn khẳng định như thế cho đến khi gặp được Trác và một anh trong Pubg thì Hải không còn là giọng nói tuyệt nhất nữa...mà là giọng nói đặc biệt nhất.

Trác là người Hà Nội giọng cậu ấy chua lắm kiểu chửi thì thôi rồi mà tính hắn lại đanh đá nữa cứ kiểu vừa nói chuyện vừa cáu ấy. Còn cái anh kia vẫn là người bắc nhưng giọng anh lại ấm mình vẫn nhớ hôm đấy còn 2 team mà mình chơi team ghép nên chả quen mọi người đâu. Anh số 1 và chị số 2 còn kiểu tình tứ mình tắt mic từ đầu lẳng lặng cứ như chơi cho được top ấy. Mà nói thật mình chơi ngu như bò ý knock tận 2 lần họ vẫn cứu. Cứ kêu mình là bé số 3 có lẽ ban đầu mình có chào nên biết là con gái, thường thì trong team mình 85% là số 3.

Khúc sau mình mới để ý trước mặt là địch mình cũng đú kiểu như công cùng họ cho đỡ tạ, này là ngu mà thích làm màu ấy. Thế là bị quát giọng ảnh lớn hơn so với lúc nói chuyện với chị kia, cứ lí nhí vừa 2 người nghe. Quát mà kiểu... nói sao nhở? Yêu vãi loèn "Ơ ở sau tảng đá đi cứ ở đấy đi đờ mờ kẻo chết đấy" ấn tượng nhất là "đờ mờ" nghe dễ thương vãi ấm ấm.

Sau khi phân tích và nghe thêm giọng của Bách, Hiếu, An tàu*.. thì điều mình khẳng định vẫn vậy giọng hắn không ấm, không trong, không chanh chua mà lúc trầm lúc thì kiểu nghiêm túc vãi loèn, nói gì nghe cũng triết lý.
*An tàu: cách gọi này là mình nhái từ An Khánh ý khi đấy trong team tận 3 An, mà tàu có nghĩa là..ờ ừ cũng là An nhưng viết bằng tiếng Trung. Hắn là bạn thân của Hải... giờ thì hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro