em và anh dần mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới đây em và anh đã đi cùng nhau qua cả một năm trời đầy rẫy sóng gió rồi anh nhỉ? Một năm đó là thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ cho ta cảm thấy hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng thời gian như con dao hai lưỡi vậy đó anh. Nó giúp ta hiểu nhau hơn nhưng qua biết bao cuộc cãi vã thì em cảm nhận được con tim anh và em  không cùng chung nhịp đập nữa rồi. Hình bóng của đối phương dần phai nhạt đi trong mắt và trong tâm trí của họ. Rồi đến một ngày trái tim hai ta không thể đuổi kịp theo nhịp đập của nhau nữa và thế rồi...ta dần dần buông nhau từng chút từng chút một. Anh cũng chẳng còn dành những lời ngọt ngào cho em nữa. Chẳng còn hơi ấm từ những cái ôm của anh. Chẳng còn những tiếng gọi " Nhi ơi! ", " hôm nay về mình ăn gì nè?"... Cũng chẳng còn những nụ hôn lên trán em mỗi khi em buồn em khóc. Chẳng còn ai lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc nữa. Còn phần em thì cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều nữa anh à... Em cũng chẳng còn những cơn ghen khi anh nói chuyện với cô gái khác. Chẳng còn la rầy anh khi anh theo bạn bè mà bỏ bê em. Chẳng còn những giấc mơ về 2 đứa mình. Vì em hiểu rằng em cố  gắng bao nhiêu anh cũng sẽ không hiểu được cho em. Nên em chọn cách im lặng và sẽ không oán trách anh về một điều gì cả. Anh ơi! Em nhớ anh quá, tuy hai ta ngày nào cũng ngồi gần nhau nhưng em chẳng hiểu sao em lại nhớ anh đến thế. Em nhớ anh của lúc trước , cái người đã từng đón từng chuyến xe buýt và đi bộ hơn một tiếng để gặp em sau đó lại đi về. Cái người mà em có bị chê xấu xí hay khùng điên đến cỡ nào thì vẫn nắm chặc tay em và nói " đây là người t yêu ". Em nhớ anh quá cái người mà có món ăn ngon gì cũng nhớ đến em, hay nhà anh có gì ngon cũng đem giấu bỏ vào cặp mang lên cho em. Cái người mà chỉ cười với em chứ không bao giờ cười với một người con gái nào khác. Nhưng sao bây giờ cái con người ấy biến mất thật rồi. Anh có nhớ ngày kỉ niệm ba tháng của mình không ngày đó là ngay noen luôn đó anh. Em đã đạp xe đạp lên mất tầm nữa tiếng để đến với anh rồi  tụi mình ăn mừng happyanni đó anh. Hôm đó anh nhớ mình ăn gì không? Hôm đó em và anh đi ăn bột chiên nè vào nhà thờ nè rồi lại mua kẹo bông gòn ăn nữa đó không biết anh còn nhớ không? Đố anh món quà đầu tiên em tặng anh nhân dịp nào và là món gì anh nhớ không? Để em nói anh nghe nha đó là nhân dịp mình quen nhau đúng 1 tuần em tặng anh một cây kẹo nhân xí muội đó anh. Nhưng Em và anh đâu được êm đềm như vậy mãi ta còn rất rất nhiều lần cãi nhau nữa cơ. Mà lần em thấy thương anh nhất là lúc cãi nhau anh không hề la mắng em mà anh còn quỳ xuống trước mặt em và nói " xin lỗi " thật lúc đó em  muốn rơi nước mắt luôn đó anh. Em cũng xin lỗi anh rất nhiều vì có nhiều lần em khiến anh buồn em khiến anh khóc vì em. Chẳng hiểu sao qua từng cuộc cãi vã em đều cảm thấy tương anh hơn nhưng còn anh em cảm thấy anh dần mệt mỏi với tính trẻ con của em rồi đúng không anh??? Vì em dần thấy anh lạnh nhạt với em hơn, bận biệu hơn rất nhiều. Anh bận với đám bạn của anh, anh bận với việc học hành, anh bận chơi game bận ngủ rồi sau đó em dần không còn đứng số 1 trong trí óc anh nữa. Anh biết không em đã khóc rất nhiều đấy anh, rất rất nhiều mà anh có bao giờ hiểu được em đang nghĩ gì? Em là một đứa con gái không biết vào bếp nấu nướng tính vốn rất trẻ con và vô cùng hậu đậu thế mà em vẫn cố gắng thương anh bằng cả trái tim bằng cả hành động. Nhưng mà chắc do em thương anh như một đứa trẻ con mới biết yêu nên khiến anh không cảm nhận được hết những điều em nghĩ. Em thấy anh không thường xuyên ăn sáng cho lắm. Nên em đã dậy sớm vào lúc 4h30 để nấu cho anh món mỳ xào anh có nhớ không? Hôm đó anh đang giận em điều gì đó em cũng không nhớ rõ nữa nhưng em vẫn đưa đồ ăn cho anh anh lại không ăn em giận quá em đã bỏ tất cả vào thùng rác. Ngày lúc đó em đã vứt bỏ gần hết tình cảm của em dành cho anh... Tất cả mọi chuyện anh và em hai ta làm cho nhau vậy mà giờ đây còn đâu những ngày vì nhau mà người thì đi bộ lên nhà đưa trà sữa, người thì đạp xe gần cả nữa tiếng để đến nhà người kia sau đó 2 đứa ăn happy cùng nhau??? Em thừa nhận em đã có nhiều lần làm anh hiểu lầm làm anh buồn chắc do vậy mà em và anh đã dần mất nhau. Em và anh dường như giờ đây cả hai có cái tôi quá lớn để rồi chẳng ai còn dám mở lời xin lỗi với ai nữa...Anh có biết lúc anh ngủ em nhìn anh như thấy cả một bầu trời bình yên của em. Có lần em hỏi anh " anh thích em nhất lúc nào?" Anh trả lời " lúc em ngủ" âyy do lúc đó em vui lắm lắm luôn đó anh. Mà sao bây giờ em và anh chẳng còn cảm giác bình yên bên nhau nữa anh nhỉ? Em và anh chúng ta bắt đầu xa nhau từ đây và nếu còn nợ còn duyên em và anh sẽ về lại bên nhau anh nha <3 Em vẫn luôn ở đây chờ anh, vẫn là cô gái nhỏ bé trong mắt anh cứ gặp anh là hí ha hí hửng cười ,  vẫn là cô bé hay khóc đó hay giận đó rồi lại quên ngay, vẫn là cô bé hậu đậu học lại không giỏi, vẫn là cô bé dành ra cả trái tim  để thương anh tuy ở đó vẫn còn sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm của cô bé đó... Em không hứa sẽ chờ anh đến mãi sau này nhưng ngay lúc này anh chỉ cần biết con tim và cả lý trí của em luôn hướng về những nơi có anh. Em sẽ chờ anh trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro