khi ta còn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đã đến bên nhau một cách thật kì diệu. Trong một cuộc tình trước khi dẫn đến mối quan hệ nào đó thì sẽ có 1 người thầm crush 1 người còn lại rồi từ từ sau bao lần thả thính nhau thì họ mới đến với mối quan hệ chín thức. Còn em và anh thì sao nào ? Em và anh cả hai đều có tình cảm với nhau như 2 đường thẳng song song đi cùng nhau. Chuyện tình em với anh thật đẹp anh nhỉ?? Và rồi ta đã trãi qua gần cả 1 năm đầy sóng gió, bên cạnh đó cũng như cái cảm giác ấm áp khi hai ta ở cùng nhau. Mỗi tối anh luôn là người nói " chúc em ngủ ngon" " mai 6h anh đón em nha!!" Rồi dần dần hình ảnh hai đứa trên chiếc xe wave ấy cứ lặp đi lặp lại hôm thì hai đứa cười nói rơm rả hôm thì vì em giận anh nên em chẳng thèm mở lời. Lúc ấy anh hay hỏi " sao nè Nhi! Hôm nay em muốn uống trà sữa hong nè?" Bao nhiêu sự bực bội trong em lại tan đi mất. Anh có nhớ cái quán đầu tiên mà ta đi cũng nhau là quán nào không?? Đó là quán trà sữa ở trước trường cấp 2 của em đó. Sau khi uống no nê hai đứa đèo nhau về trường thế mà xe lại hết xăng... À mà anh nè anh còn nhớ anh đã nói với em gì không?? Để em nhắc cho anh nhớ nha. Đó là anh đã nói " anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu". Mà mỗi lần em gọi " anh ơi " anh trả lời " anh đây / anh nghe nè em" anh biết lúc đó e cảm thấy mình là người may mắn nhất khi có được anh. Em thương anh lắm thương cái cách mỗi ngày anh chỉ đi học có 30 mấy ngàn mà anh dám bỏ hơn nữa số tiền ra để mua đồ ăn cho em, em thương cái cách mà anh chẳng bao giờ nói thương em cả nhưng bù lại anh rất quan tâm đến em ( tuy chỉ âm thầm ), em thương cái cách mà anh lúc nào cũng chỉ xem em là nhất trên đời, em thương những cái xoa đầu em mỗi khi anh thấy em buồn hay chỉ là nhớ em nên anh chạy ngay đến xoa đầu em, em thương cái cách anh ngại ngùng đưa bánh cho em rồi vội chạy đi mà em chưa kịp nói cảm ơn, em thương những cái hôn lên trán tuy nói ngắn thôi mà lại khiến em vui cả ngày. Thời gian đó em nhớ lúc 2 đứa mình chẳng có gì ngoài tình cảm nồng nhiệt của 2 tụi mình dành cho nhau. Còn bây giờ em và anh gần như có đầy đủ hết tất cả nhưng em và anh chẳng còn có nhau nữa rồi anh ạ. Anh có nhớ rằng mình đã cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió để có được bình yên không anh? Sau khi có bình yên có được mọi thứ thì anh và em chẳng còn là gì của nhau nữa. Thật đúng là cùng nhau trãi qua bao nhiêu sóng gió để rồi ta để lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro