Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không biết cậu ta bị làm sao nữa?-Ngọc Hân vừa lẩm bẩm vừa đi vào bar.

................................

Vừa đến cổng

_oạch.... cô gái ngã nhào vào vách tường,cú ngã khá nhẹ.

_Này cô làm gì vậy hã, dám đụng vào người tôi sao?

_Cô là người đụng tôi đấy chứ?-Bội Linh vẻ mặt xỉn ,khó chịu ,ngước lên nhìn người đối diện 

_à ,à thì ra là đại tiểu thư nhà họ Lâm đây mà.... sao lại uống rượi một mình vậy?? à mà k cô nghĩ mình là ai mà còn đến những nơi sang trọng này chứ hã? k lo ở nhà giữ nhà đi nếu k ba cô lại phải đem nhà đi bán để trả nợ cho người ta...Ha ha ha..

_Chát....-Cô im miệng ngay đi.-

_Cô ...cô dám đánh tôi hã..cô...-vừa nói cô kia vừa vung tay đánh trả ,Bội Linh vẫn đứng yên nhìn cô ta với vẻ thách thức.

Một bàn tay nhỏ nhắn ,mềm mại kéo Bội Linh  lại.theo phản xạ cô quay lại ,hai gương mặt chỉ cách nhau một đốt ngón tay.cô vội quay mặt sang trái.

_Xin lỗi vì đã xen vào nhưng cô k nên đánh người khác như vậy-Ngọc Hân nhìn cô kia nói nhỏ nhẹ.

_Cô là ai mà nhiều chuyện vậy hã???

_có chuyện gì vậy em?-giọng nói của một người đàn ông đang tiến tới ...

_Anh....anh à, con nhỏ này nó dám tát em... -cô gái dựa sát vào người đàn ông nũng nịu..

_Ai , ai dám đánh vợ êu của anh , đứa nào?..... à à thì ra là cô hã...lâu quá k gặp nhỉ, chia tay rồi em trốn anh luôn vậy? -Người đàn ông nhìn Bội Linh với nụ cười đểu.

Bội Linh nhìn thẳng vào mặt anh ta,k tả lời ,tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cô đang có cảm giác gì đó ,nó khiến cô đau-1 chút thôi, chỉ có Ngọc Hân cảm nhận được điều đó,Ngọc Hân nắm chặt tay Bội Linh hơn.

_Đi thôi.-Bội Linh kéo tay Ngọc Hân xoay người đi,nhưng Ngọc Hân lại bị anh ta kéo trở lại.

_Ô đây là bạn em à? xinh gái vậy.... đi chơi với anh nha cưng -nói rồi anh ta dùng tay kia nựng vào má Ngọc Hân.

_Tránh xa ra.-Bội Linh đẩy mạnh anh ta ra.kéo Ngọc Hân đứng sát vào người mình.

-Hứ ,cô nghĩ mình là ai vậy? hết cái thời tiểu thư rồi em à....à mà em kia này ,em làm bạn với cô ta vì tiền đúng k? cô ta k có nhiều tiền như em nghĩ đâu...

_Tôi k phải là anh.,,điểu cán..-Ngọc Hân bước đến và quát thẳng vào mặt hắn ta,khiến hắn tức giận bước sát lại gần cô,Ngọc Hân lui dần.

_Này anh, đủ rồi đó ,tránh xa cô ấy ra.--giọng đàn ông.

_thằng nào vậy hã? hắn quay phoắc người lại ,tức giận.

_Thôi thôi anh,đó là con trai của ông chủ Hoàng ,đừng đụng vào anh ta--- cô kia thầm thì vào tai hắn.

_hôm nay tôi vui nên k chấp với mấy người. -anh ta cùng bạn gái đi ra khỏi bar.

Người đàn ông vừa lên tiếng, đến gần Bội Linh và Ngọc Hân...

_A... anh là ..là anh hôm trước đúng không?--Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn anh ta.

_Ừ ,lại gặp lại nhau rồi...lại cả 2 người luôn sao---anh cười ...

_Nhưng sao lúc nào anh cũng đến đúng lúc hết vậy? chắc không phải là trùng hợp chứ? Hay anh lại là vệ sĩ của ba tôi? 

_Vệ sĩ sao? haha ... này ...quên anh thật rồi à?.. Anh xoa đầu Ngọc Hân.

_Là sao? Anh là.....a anh ..anh Nam đúng k? vẻ mặt ngơ ngác chuyển dần sang vui .

_giờ mới nhận ra anh, em làm anh buồn ghê...

_AAAAAAA... Đúng thật là anh Nam rồi.--NGọc Hân ôm lấy Nam___ Anh về khi nào vậy? sao không báo cho e biết,anh về lâu chưa,sao anh vào trong này, khi nào anh quay lại Mỹ?

_em hỏi gì nhiều vậy? anh về tháng trước, a định cho e bất ngờ nhưng khi về nhà thì chú Minh bảo e học trong này nên a vào đây,tiện thể anh có việc trong này nữa.Anh định ở lại Việt Nam luôn.

_Vậy là hôm trước cũng k phải là a vô tình làm anh hùng cứu mỹ nhân hã? sao anh k nói luôn,hôm đó tối quá mà vội nên e không nhận ra a

_hihi ,,, bác Minh bảo a coi chừng e giúp bác, hôm đó anh bận việc nên anh định làm xong việc mới ra mắt e luôn .Anh vẫn luôn theo dõi e mà ...hì ,,,Anh nhớ e nhiều lắm.

-Hì ,,,me too..mà sao anh k quay lại Mỹ?

_Có người ở đây khiến anh không muốn đi nữa...

_Bác Hoàng à? hay lại là cô Việt Nam nào khiến anh Nam của em rung động mạnh rồi.Con gái Vn vẫn là nhất anh nhĩ...

_ hai người xong chưa vậy? --Bội Linh đứng dựa vào vách tường nhìn cảnh thân mật của hai người cảm thấy khó chịu.

_À---Linh à.Đây là anh Nam ,là bạn thanh mai trúc mã của mình cũng là người cứu chúng ta cái hôm tớ vác đồ say xỉn về nhà đấy.... 

_Thanh mai trúc mã??? 

_hì đùa thôi ,anh Nam làm bạn với mình lúc còn nhỏ xíu à, rồi anh ấy qua Mĩ ,mới về thôi.

_à chào em...Nam đưa tay bắt với Bội Linh

_Chào anh, cảm ơn anh.

_ừm....bạn thân của e hả Hân?

_em quen với cậu ấy vào hôm đó luôn á anh... mất hình tượng quá trời,----Hân liếc hờn Bội Linh

_À , anh muốn nói chuyện với em ,đi ăn với anh nha.

*ddeonajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo****

_alo, ừm mình xin lỗi Quỳnh Anh nha,chắc mình k vào được,mọi người chơi vui vẻ nha,mình có tí việc xíu ,hôm sau mình bù nha....

_Bạn e gọi,tụi nó đang ngồi trong bar...hì

_Vậy em đi với anh nha.

_À,,, Linh à cùng đi nha?

_không ,cậu đi đi mình về ,..chào anh---Bội Linh quay sang cúi đầu chào Nam rồi quay đi.

_Này ,,, này Linh à...

_vậy chúng ta đi nha em... Nam cười nhìn Hân

_Hôm khác đi nha anh, e k yên tâm để cậu ấy về một mình, em hơi lo. e xin lỗi ạ.- không chờ Nam trả lời Hân đã vội chạy đi.

_ơ ..ơ..Hân,,,-haizz e vẫn cứ vô tâm với anh như vậy ---Nam nhìn theo nói thầm.

Bội Linh bước đi loạng choạng, cảm giác hụt hẫng tột độ...

_Bạn thanh mai trúc mã...-Linh thì thầm trong miệng.bất chợt có bàn tay quen thuộc đan vào tay Linh.

_Về nào... cậu cứ uống rượi hoài vậy,ôi thật là đau lòng quá....

_đau lòng gì?

_đau lòng cho ba mẹ cậu đó ,đồ say xỉn.... nói rồi Hân cười tít mắt

Kể từ hôm đó ,Nam thường hay mời Hân đi chơi ,nhưng lúc nào Hân cũng lôi Linh đi cùng dù Linh có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro