Không Tên Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ ơi....... mẹ ơi.....---Bội Linh vừa gọi vừa bước vào nhà cùng Ngọc Hân.

_À ,học về rồi à?Hân hả con...

_dạ con chào cô....chú vẫn chưa về ạ?

_ừm ,hai đứa ngồi chơi đi cô đang nấu ăn.... con lấy bánh trong tủ kìa cô mới làm xong chắc ăn được rồi đấy.

_dạ... con cảm ơn cô.

_mẹ này,,, mẹ k thèm nói gì với con luôn ,quan tâm mỗi Hân à.

_con bé này,bày đặt giận hờn nữa..... Hân nó ngoan hơn con nhiều mà.

_mẹ này.....

_Thôi thôi đi cô, cứ như con nít vậy hà...à mà công ty của chúng ta được cứu rồi con ạ.

_Thật sao ạ?

_ừm, nhờ vào sự giúp đỡ của một ông chủ lớn có tiếng, ông ấy rất thích bản kế hoạch phát triển tập đoàn của ba con.Chắc k lâu nữa công ty sẽ tốt trở lại.mẹ rất mừng.

_Nếu ..nếu công ty phát triển lại thì mẹ sẽ đi làm ạ? Bội Linh đang vui vẻ lại sầm mặt lại.

_Con đừng lo, mẹ đã k chăm sóc tốt khi con còn nhỏ,bây giờ mẹ sẽ k vùi đầu vào công việc nữa,mẹ sẽ ở nhà làm bà nội trợ thôi... 

_Thật ạ? ---Linh hớn hở chạy lại ôm chầm lấy mẹ.--nhưng sao mẹ đổi ý vậy?

_cái này thì phải cảm ơn bé Hân, nó đã giúp mẹ hiểu con hơn,đôi lúc mẹ sợ mẹ k hiểu con bằng Hân luôn đấy.--mẹ Linh nhìn Hân trìu mến.

_Dạ cô đừng nói vậy ạ.

_Cảm ơn cậu,mà cậu có nói xấu gì tớ không đó...

_Vô số kể,tại cậu có nhiều tật xấu quá mà.hiihi

_cậu.... tha cho cậu đó.... à mẹ ơi con muốn đến nhà ở với Hân,mẹ cho phép nha.

_gì chứ ? ở với mình á? sao cậu không bàn gì với mình hết vậy ?

_không cần thiết phải nói với cậu,.. nha mẹ nha nha mẹ...

_ừm ,Hân là đứa bạn đầu tiên duy nhất con đưa về nhà,lại là đứa đã thay đổi con rất nhiều ,mẹ cũng muốn con có thể học hỏi tính ngoan hiền của nó.

_vạn tuế ,vạn tuế,vạn tuế...mạ là nhất nhé. con lên dọn đồ đây ạ-Bội Linh vui vẻ  chạy lên phòng.

_Con lo cho nó giúp cô nha, cô rất yên tâm khi để con bé với con.con là người duy nhất mà nó biết nghe lời đó,con giỏi thật.

_dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro