Không Tên Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chủ nhật này lớp mình đi dã ngoại cậu có muốn đi cùng không???

_Đi với lớp cậu... thôi mình không đi ..__Bội Linh ngồi ở bàn ăn nhìn Ngọc Hân chuẩn bị bữa sáng.

_Vậy mình sẽ đi 2 ngày , cậu ở nhà tự lo nghe,nhớ...

_Không được nhịn ăn,không được uống rượu,k được suốt ngày ở bar,k được nghĩ học....bla bla...được chưa___

_ừm ,mình sẽ thường xuyên gọi cho cậu,cậu phải biết tự lo cho mình đó,mình sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

_được rồi,mìh biết rồi.

----------------------

_Sáng mai mình phải đi sớm đó,cậu tự nấu sáng hay đi ăn ngoài nghe.

_Ừm,mìh biết rồi,nói mãi,mình vào tắm trước đây....

_Ừ,mình chuẩn bị ít đồ.

30' sau.Ngọc Hân bước ra từ nhà tắm,cô mặc chiếc áo sơ mi trắng form rộng dài phủ khỏi chiếc quần sort trắng bên trong. Bội Linh ngồi bên mép giường,2 chân thả lỏng xuống giường ,tay nghịch điiện thoại.

_Thấy mình đẹp trai không??---Ngọc Hân vừa nói vừa mở hờ chiếc cúc áo trên cùng,tiến tới chỗ Bội Linh

_Không---mắt vẫn dán vào điện thoại,hờ hững trả lời.

_Dám bảo mình không đẹp trai hã?? 

Vừa nói Ngọc Hân vừa đến chỗ Bội Linh đẩy cô 1 cái k mạnh cũng k nhẹ ,nhưng vì k cảnh giác nên Bội Linh ngã người ra giường,chân ướt bước ra từ nhà tắm nên Hân cũng bị trượt chân ngã nhào đè lên người Bội Linh.

Hai khuôn mặt cách nhau chỉ một đốt ngón tay, bốn mắt nhìn nhau,Ngọc Hân chống khuỷu tay xuống giường để k đè lên người Bội Linh.Cô giữ nguyên tư thế đó nhìn Bội Linh,bất chợt Bội Linh rướn ngồi lên 2 bờ môi chạm nhau,mềm mại.rồi nhanh chóng Bội Linh nằm thả lỏng xuống.

Ngọc Hân lật ngửa người nằm cạnh Bội Linh.

_Nụ hôn đầu của cậu là khi nào???Ngọc Hân mắt nhìn lên trần nhà hỏi nhẹ.

_Không nhớ,chắc cấp 2.Hôn nhiều quá nên không nhớ nỗi.

_Đào hoa...Ngọc Hân bĩu môi.

_Cậu, bộ cậu không hôn ai ở tuổi đó à? nhìn cậu cũng đâu đến nỗi.

_Vớ vẫn, tại nhiều chàng theo quá ,k biết chọn ai nên không muốn chọn chàng nào luôn thôi.

_Vậy nụ hôn đầu của cậu là khi nào? với ai?

_Đó là một đồ say xỉn,chảnh chẹ ,ương bướng ,lạnh lùng,khó bảo...haha.

_là tên nào mà tệ hại quá vậy???....--LInh nhíu mày...._Mà khoan sao cậu miêu tả giống cậu hay nói mình thế hã? --Bội Linh mở thật to mắt nghiêng người qua nhìn Ngọc Hân.

_Haha...

_Vậy ra lúc nãy là nụ hôn đầu tiên của cậu đó hã?

_Không ,từ 5 tháng trước kìa.

_5 tháng??? lúc đó mình gặp cậu chưa?

_Chính xác là 5 tháng 3 ngày... Đó là ngày mình vác đồ say xỉn về nhà mà không hiểu vì sao lại làm vậy luôn.

_Vậy là hôm đó cậu hôn trộm mình à?? oh my god... 

_Không phải cậu đừng có mơ,tại lúc đó cậu say quá ,người lại nặng nên mình đỡ cậu xuống thả xuống ghế ai dè cậu lại quơ tay kéo mình ,làm mình ngã nhào xuống thôi...cái đó là do cậu...

_Thật sao???vậy là mình cướp nụ hôn đầu của cậu à?

_Ừ,... bực mình ghê,để dành cho ông xã tương lai ai dè bị cậu cưỡng hôn.mất rồi còn đâu.

_Vậy cần mình trả không??

_Trả gì?

_Nè cho cậu hôn lại xem như huề.

_Vớ vẫn,thôi ngủ đi mai mình đi sớm nữa.

Nói rồi Hân xoay người nằm ngay ngắn trên giường,Linh nhìn Hân cười nhẹ.

------------------------------------------------

_Linh ơi!!!! Linh à?

Ngọc Hân vội mở cửa nhà đi khắp phòng tìm Bội Linh.Cô bước vào phòng ngủ thấy Bội Linh nằm đắp chăn kín mít chỉ trừ cái mặt.cô chạy vội lại cạnh giường.

_Cậu bị sao vậy hã??? Nóng quá kìa, cậu sốt rồi,sao lại bị như vậy,cậu uống thuốc chưa,dậy đi mình đưa đi bác sĩ----Vẻ mặt lo lắng Ngọc Hân tay sờ trán Bội Linh,miệng nói không ngớt,nước mắt thì giàn giụa.

Bội Linh mở mắt nhìn Hân cười nhẹ.

_Mình không sao.. sao giờ cậu về rồi? cậu nói mai mới về mà?

_Mình gọi điiện mà cậu không nghe máy mình lo quá,sợ cậu có chuyện.Biết ngay không có mình ở cạnh thì cậu ra như vậy mà.Mình đưa cậu đi bác sĩ.

_Sốt nhẹ thôi,cậu đừng lo ,uống thuốc là khỏe thôi,cậu lấy thuốc trên bàn cho mình đi.

_Để mình đi nấu ít cháo.

Ngọc Hân đút cháo và cho Bội Linh uống thuốc xong thì đỡ Linh nằm lại giường.

_Cậu thấy sao rồi?

_Không sao mà,mình khỏe rồi,cậu đi đi

_Hâm à? cậu muốn mình đi đâu nữa.

_Mình không sao mà,cậu cứ đi chơi đi.

_Mình không đi nữa,ở nhà với cậu thôi,mình lo cho cậu.

Nói rồi Hân nằm xuống cạnh Bội Linh,vòng tay ôm lấy Bội Linh

_Mình sẽ luôn bên cạnh cậu,chăm sóc cho cậu,..

Bội Linh cười nhẹ hạnh phúc bên Ngọc Hân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro