Không Tên Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Alo,Hân à

_Dạ,Anh Nam 

_Ừm,hôm nay đi ăn với anh nha.

_Dạ để em hỏi cái Hân xem thử nó có bận gì không.

_À không anh muốn mời 1 mình em thôi,anh có chuyện muốn nói với em.Được không em?

_Ờ,... có chuyện gì sao ạ?

_Thì anh có chuyện muốn nói với em.

_Dạ.

_Vậy hẹn em tối nay tại nhà hàng XXX nha em

-------------------------------------------------------------------------------------------

_Ba mẹ mình muốn chúng ta về nhà ăn tối kìa. Tối nay cậu đừng nấu bữa tối nha.

_Ừm,nhưng chắc mình không về cùng cậu được.

_sao? cậu có việc bận à?

_Ờ thì, k có gì chỉ là lớp mình tối nay có buổi sinh hoạt.cậu xin lỗi ba mẹ cậu giúp mình nha.

_Cậu k về mình k muốn về, thôi để mình alo cho mẹ tụi mình k về được.

_Không sao mà,cậu về nhà đi 2 tuần rồi chưa về còn gì. mình sẽ về khuya đó nên...

_Thôi được rồi,mình sẽ về nhà 1 lát rồi về lại với cậu.

_Ừm,vậy cũng được,mình sẽ tranh thủ về sớm.

_Ừm.

--------------- Tại một nhà hàng cực kì sang trọng với những hoa văn được tạo rất tỉ mĩ,có tính thẩm mĩ cao--------------------

_Anh đợi em lâu chưa ạ?? Ngọc Hân mặc một chiếc váy trắng ,tiến đến bàn của Nam-đang mặc một bộ vest rất lịch lãm.

_Không,anh cũng mới tới thôi,Em ngồi đi-Nói rồi Nam kéo ghế cho Hân ngồi.

_Em ăn gì để anh gọi?

_dạ gì cũng được ạ.

_Ừm vậy anh gọi nha.

_=--------Hân uống một ít nước trắng,rồi nhẹ nhàng đặt lại bàn chờ Nam gọi món.

_Anh nói có việc muốn nói với em,là gì vậy ạ?

_Anh tặng em--Nam cầm một bó hoa hồng đỏ ,kèm theo 1 chiếc hộp xinh xinh đưa cho Hân.

_Gì vậy? sao lại tặng em cái này???

_Anh ,Ờ Hân à,anh muốn ,muốn tặng em những thứ này và ...và trái tim của anh.

_Sao ạ!!!nay anh sao vậy ,tặng tim cho em làm gì chứ?--

_Em đừng như vậy mà,em hiểu rõ là anh yêu em mà.Sao em cứ mãi trốn tránh tình cảm của anh vậy?

_Em,em ,em xin lỗi nhưng

_Em có thể cho anh một cơ hội không? anh sẽ chứng tỏ tình cảm của anh dành cho e.

_Em, em...--Hân vẻ mặt bối rối.

Nam đứng dậy lại gần Hân cầm tay và hôn nhẹ lên đôi tay mềm mại của Hân.Kế đó Nam lấy sợi dây chuyền trong hộp đeo lên cho Hân,Hân vậy đẩy tay Nam

_Em chỉ xem anh.... em cần thời gian.---Hân không thể thẳng thừng từ chối Nam nên cô đành mượn tạm lí do.

_Ừm, anh sẽ chờ chờ đến khi em chấp nhận anh. Em hãy nhận món quà này của anh,cứ xem như những món quà từ trước giờ anh vẫn tặng em cũng được mà.Để anh đeo nó cho em.

Nam quay lại ghế ngồi và nhìn Hân thật lâu, Hân bối rối và xoay mặt sang một bên,vô tình Hân nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng từ xa. Có lẽ đã đứng đó từ lâu nhìn hai người.Hân đứng phắc dậy,nhìn về phía đó

_Linh ,Linh à.......--- Hân ngạc nhiên nhìn Linh

Nói rồi cô đi thẳng đến phía Linh mặc cho Nam vẫn đang ngồi đó. Thấy Hân về phía mình Linh vội xoay

 người đi,và chạy ra khỏi nhà hàng.

_Linh à.,Linh ,nghe mình nói đi,Linh à...chờ mình với----

Linh vẫn cứ chạy về phía trước ,không có phương hướng,Hân cố gắng chạy theo.

_Linh ,Linh ,Bội Linh.Dừng lại đi.---Hân hét lên.Nam cũng vừa kịp lúc chạy đến cạnh Hân

_có chuyện gì sao em?

_dạ không có gì ,anh về trước đi ạ.

_nhưng Linh,ừ thôi anh về trước,hai em về cẩn thận nha,hay để anh đưa 2 đứa về?

_Không cần đâu ạ,anh về đi.

_Ừ vậy anh về nha,anh về nha Linh.

Bội Linh vẫn k quay lại,Ngọc Hân chạy đến trước mặt Linh,cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Linh ,bất chợt cô cảm nhận được giọt nước ấm rơi vào tay mình. Hân bối rối

_Linh à---Hân nhỏ giọng chỉ vừa đủ để Linh nghe được.

_Mình xin lỗi,mình không nên nói dối với cậu như vậy, mình sai rồi,là lỗi của mình,đừng giận mình mà. Mình hứa chỉ lần này thôi.

_Cậu yêu anh Nam??-Giọng nói lạnh lùng- giọng nói mà đã 5 tháng qua Hân không còn nghe nữa.

_Sao sao cậu lại hỏi như vậy??? 

Hân ngạc nhiên trước câu hỏi của Linh,bất chợt như hiểu ra điều gì Hân nhìn thẳng vào mắt Linh,Linh đưa tầm mắt nhìn ra xa tránh ánh mắt của Hân. Hân buông lỏng tay Linh .

_Thì ra là vậy.Mình hiểu.Mình chỉ xem anh Nam như một người anh trai thôi,lúc trước như vậy và bây giờ cũng vậy. Cậu đừng lo.Mình không thích anh Nam.

_Tại sao cậu không cho mình biết cậu thích Nam chứ?Tại sao cậu lại giấu mình?------Hân bật khóc nức nở rồi chạy vụt đi

Bội Linh đứng đó nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô bạn ,chua xót:

_Mình thích anh Nam sao? Cậu sai rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro