Không Tên Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân đón taxi về lại chung cư,cô vào nhà và đóng sầm cửa phòng lại,cô khóc,khóc rất nhiều,mệt mỏi Hân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,Hân giật mình tỉnh dậy,nhìn bên cạnh k thấy Bội Linh,Hân vội ra ngoài và đi các phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hân ngồi thụp xuống sofa.

_Cậu ấy không về . chắc cậu ấy về  đã về nhà . --Ngọc Hân nói thầm ,trong lòng lo lắng.

_Alo,cô ạ? Tối qua Bội Linh có về nhà k cô?

_À có, tối qua đến 2h sáng nó mới về,nó say nên giờ vẫn chưa dậy

_Say sao ạ?

_Ừ, nó say,tối qua tự nhiên nó đi ăn tối với cô chú,nó nói đi vệ sinh một lát rồi k thấy nó đâu,gọi thì nó bảo gặp bạn nên nó đi chơi tí.Hai đứa có chuyện gì sao?

_Dạ không, không có gì ạ.Con chào cô ạ.------------

Yên tâm hơn ,Hân thay đồ rồi đi đến trường,hôm nay Hân không có tâm trí nào để học ,đầu óc Hân trống rỗng.Cuối giờ Hân đi vội đến cổng,Hân đứng đó và chờ.Hân chờ đến người cuối cùng ra về rồi Hân mới thơ thẫn đến bên xe buýt . cả tuần nay ngày nào Hân cũng như vậy.

_Hân à

_Dạ con nghe đây ạ.

_Con Linh nó làm sao vậy con,??

_Linh sao ạ? cậu ấy ...cậu ấy..

_Cả tuần nay nó cứ đến bar hoài,nó k chịu ăn uống,đêm nào về  nó cũng say mềm lại về rất khuya.cô hỏi thì nó không chịu nói,nó cứ đi chơi suốt,nó lại như lúc trước rồi con à.cô lo lắm----Mẹ Linh khóc

_Con,con,... Giờ Linh có nhà không ạ?

_Không,nó đi từ sáng giờ vẫn chưa về, cô lo quá,gọi điện thì nó không ghe máy.

_Dạ cô đừng lo quá ,con con sẽ đi tìm Linh.Cô yên tâm ạ

_NHờ con nha.cô cảm ơn con

Hân vội đóng cửa rồi xuống gọi taxi .Cô đi thẳng vào quán Bar -nơi mà lúc trước Linh vẫn luôn đến đó.Hân chen vào biển người đang nhún nhảy ,uống rượu,Hân tìm một lúc thì thấy Linh đang ngồi ,xung quanh là 5-6 người cả trai lẫn gái.Ngọc Hân đi thẳng đến chỗ Linh,giật lấy chai rượu trên tay Linh,và kéo Linh đứng dậy. Theo bản năng Linh hất tay Hân.

_Làm gì vậy hã?

_Linh à ,về với mình đi.

_Tôi không về,cậu về đi,đừng phiền tôi.--- Bội Linh có vẻ say,ngồi mạnh xuống ghế,Ngọc Hân vẫn đứng đó.

_Cậu về đi,nơi này không hợp với cậu,đừng phiền tôi nữa,biến đi....---Giọng nói lạnh lùng khiến Hân đau khổ.Hân vẫn đứng đó vẫn nhìn Linh

_Em này cũng xinh nè,thôi để em ấy ngồi chơi với tụi mình luôn đi,càng đông càng vui.=---Một anh chàng có vẻ là công tử bột kéo Hân ngồi xuống bên cạnh,Hân không phản ứng vẫn nhìn Linh.

_Này,bỏ cậu ấy ra đi. ---còn cậu tôi bảo về đi...

_sao vậy em??

Bội Linh đứng phoắc dậy kéo Hân đứng lên và đưa cô ra ngoài.

_Cậu ,cậu làm gì vậy hã? tôi bảo cậu về sao không nghe?

_Cậu về với mình đi...-Mình đã nói rồi ,mình chỉ xem anh Nam như anh trai,mình cũng đã nói rõ với anh ấy,nếu không tin cậu có thể hỏi anh ấy mà.

_cậu về đi.

_SAo chứ? nếu cậu thích Nam thì cậu cứ nói thẳng với mình sao phải giấu mình để mọi chuyện phức tạp như vậy chứ. mình k yêu anh Nam đây là lần cuối mình nói rõ với cậu.Mình,mình sẽ chúc phúc cho cậu và anh ấy.

_Mình không yêu anh Nam.--giọng ngà ngà say ,những giọt nước mắt rơi trên mi Linh .

_Cậu không cần phải như vậy, dù cậu có yêu anh Nam thì chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau vẫn là bạn của nhau mà... Cậu ,,,cậu sao phải như vậy chứ?

_Mình yêu ...ca...câu...cậu..---Có vẻ như men say đã giúp Linh nói ra những điều mà cô giấu trong lòng.

_Sao...sao..cơ? Ngọc Hân ngập ngừng.

_MÌnh không biết từ bao giờ nhưng mình yêu cậu,mình yêu cậu đó,hiểu không,mình yêu cậu.---- Nói rồi Linh lững thững bước ra bên vệ đường bắt taxi rồi lên xe ,bỏ mặc Hân đúng ngơ ngác nhìn theo.

----------------------------------------

Hân về nhà,trong lòng có một cảm xúc khó tả,Hân chưa từng có cảm xúc này.

_Dạ ,Bội LInh về nhà chưa cô?

_Ừ nó vừa về đến nhà,hôm nay nó có vẻ tỉnh hơn,con gặp nó à?

_dạ,vậy thôi con chào cô

_Ừ cảm ơn con.

------------------2 hôm sau-----------------------

_Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời k liên .....

_Sao cậu ấy khóa máy chứ?--Ngọc Hân vứt điện thoại xuống giường và nằm phịch xuống.Hai hôm nay Hân không đi học,chưa khi nào Hân nghĩ học như vậy,cả ngày Hân lẫn quẫn với những suy nghĩ vớ vẫn ,với câu nói lúc say của Bội Linh.Hân nhớ Linh rất nhiều,nhưng k dám gặp mặt.Gọi điện thì Linh khóa máy.

_Alo.

_Dạ ,Bội Linh có ở nhà không cô?,con gọi nhưng cậu ấy khóa máy.

_Linh nó đang bị ốm,2 ngày nay rồi,nó cứ nằm suốt 

_Có nặng không cô?

_Không sao,nó cảm nhẹ thôi nhưng yếu sức nên nằm li bì.

_Bây giờ con ghé nhà được không ạ?

_Ừ,con ghé qua với nó,cô có nói sẽ gọi điện con qua chơi nhưng nó không cho.

_Dạ,tí con ghé ạ.

----------------------Ngọc Hân nhẹ nhàng bước vào phòng Bội Linh,căn phòng hầu hêt toàn là màu xanh dương,ánh đèn ngủ rọi vào gương mặt tiều tụy của Linh,Hân cảm thấy xót xa vô cùng.--------

Hân đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt Linh,nhìn khuôn mặt ấy khiến Hân xót xa vô cùng. Bất chợt nhưng có một sức mạnh nào đó,Ngọc Hân cúi người xuống ,đặt lên môi Linh một nụ hôn-là tất cả tình cảm mà Ngọc Hân muốn trao cho Linh,muốn Linh cảm nhận được.Hai bờ môi mềm mại,nhẹ nhàng chạm vào nhau,lần thứ 3 nhưng đây là lần mà Hân cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của mình.Hiểu được cảm giác phát sinh khi cạnh Bội Linh

_Chắc mình đã yêu cậu mất rồi,ngốc ạ!!! Hân đưa mặt sang một bên thì thầm vào tai Linh.

Bội Linh từ từ mở cặp mắt to tròn đen láy ,ánh đèn điện làm cô nheo mắt lại.dần quen với ánh đèn,Linh mở mắt nhìn chằm vào ,vẻ mặt vẫn còn rất mệt mỏi.

_Cậu ,,, cậu vừa nói gì vậy?

_Ờ ... cậu nghe rồi hỏi lại làm gì?--Hân phụng má nhìn Linh,ánh mắt vẻ như dò xét.

_Không nghe được gì cả.. Nói lại đi.

_Cậu... haizz 

_Không nói thì cậu về đi ,mình không cần cậu đến đây.

_Cậu...Mình.mình thích cậu.

_THích? 

_Ừ thích cậu ,nhớ cậu,cần cậu,yêu cậu...Được chưa?

_Hì,---- Bội Linh bật cười  trước vẻ mặt trẻ con của Hân. Linh nhích người sang một bên,nghiêng người rồi lấy tay đập nhẹ lên giường ra dấu cho Hân nằm lên.

_Cậu lúc nào cũng vậy,không có mình ở bên là không ổn tí nào hết---Hân chui người vào chăn của Linh,lấy tay véo nhẹ má Linh.

_Vậy cậu ở bên mình mãi được không,...Mình muốn cậu.

_Ừm ...---Hân vòng tay ôm ngang bụng Linh dụi mặt vào cổ Linh.

---------------Bên ngoài cánh cửa phòng ,mẹ Linh đã vô tình nghe được câu chuyện của Hân và Linh,mẹ Linh như chôn chân trước cửa-----------------

------Ngay hôm sau Bội Linh quay lại chung cư nhưng mẹ Linh cương quyết phản đối,Linh ,Hân và ba của Linh không biết lí do.Nhưng Linh là đứa không bao giờ biết nghe lời ai ngoài Hân nên Linh vẫn đến chung cư. Hai người vẫn như lúc trước nhưng càng thân thiết hơn nữa.

_Ngọc Hân à...

_A Quỳnh Anh,có gì sao?

_Đi chơi nha.

_Chơi sao? bây giờ?

_ừm,lâu rồi Hân chưa đi chơi cùng Quỳnh Anh đó.

_Ờ Hân xin lỗi nhưng tối nay Hân bận rồi.

_Sao lúc nào Hân cũng bận thế nhỉ,ghét..

_Ơ,Hân xin lỗi,hôm nào rảnh Hân mời Quỳnh Anh đi nha.

_Hân hứa rồi đó nha, nhìn cậu yêu quá à---- Nói rồi Quỳnh Anh bẹo má Hân còn tặng kèm cho Hân một cái thơm trên má. rồi Quỳnh Anh đi trước.Hân cũng bước theo sau,nhưng có cảm giác như có ai đứng phía sau,Hân quay lại thì thấy Linh đang đứng đó,nhìn Hân rồi xịu mặt bỏ đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Hân.Linh không quên bỏ lại cho Hân ánh mắt giận dỗi cùng câu nói:

_Gì chứ,cậu yêu quá à sao?

_cậu sao vậy? Hân chạy theo Linh.Linh k thèm dừng lại ,đi qua trạm xe buýt.

_Này cậu định về bộ sao? này...

Hân lấy hết sức chạy thật nhanh đi kề Linh,kéo tay Linh đứng lại.

_Giận??? 

_Không.

_Ghen à? mình với cậu ấy k có gì đâu,đùng có suy nghĩ bậy bạ,ngốc quá.

_Không có gì sao hôn?

_Cậu ấy tự nhiên làm như vậy chứ phải mình đâu,thôi từ nay mình sẽ chú ý hơn để k ai hôn mình ,được chưa.

_Kệ cậu.

_Haizz sao khó bảo thế nhỉ, thế này nha,đền này..... Hân thấp hơn Linh nên Hân kéo người Linh cúi xuống thơm vào má Linh, rồi kéo tay Linh đi.Linh chỉ biết cười với những hành động đáng yêu của Hân.





 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro