Chị nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng 1 tuần sau Tú trở về Sài Gòn, vừa ra ngoài sân bay cô đã hớn hở cầm chiếc điện thoại :
- Alo! em ở đâu ?
Đầu dây bên kia:
- Em đang ở cột số 7 nè !
Tú:
- Em thấy chị chưa ?
Cả hai nhìn xung quanh một lúc lâu thì bỗng vang lên tiếng gọi:
- Chị Tú ! ... 
Minh Tú cười tít mắt chạy tới và ôm cô gái vào lòng :
- Quỳnh của chị , chị nhớ em lắm !
Quỳnh hạnh phúc trong vòng tay của Tú, cô ôm Tú thật chặc:
- Em cũng nhớ chị ...
Tú xoa nhẹ hai má Quỳnh, bún mũi của Quỳnh một cái thật đáng yêu:
- Mới có một tuần gặp lại mà sao em ốm vậy ? Lại bỏ ăn để giữ dáng phải không ?
Quỳnh nhăn mặt , vùi đầu vào vai Tú:
- Không có giữ dáng >< . người ta nhớ chị đến mất ăn mất ngủ nên ốm thôi...
Tú đăm chiêu:
- Phải không đó ?
Quỳnh lườm yêu Tú:
- Không tin thì thôi ...
Tú mỉn cười choàng lấy vai Quỳnh:
- Chị tin mà ... em đừng có nhăn mặt giận dỗi như vậy nữa, xấu lắm!
Quỳnh nũng nịu:
  - Hôn em cái đi , em sẽ hết dỗi...
Tú liên tục nhìn xung quanh, nói khẽ vào tai Quỳnh:
- Ở đây hả??
Quỳnh :
- Chị không dám à?
Tú lưỡng lự:
- Uhmmmm, hôn vào đâu?
Quỳnh:
- Hôn vào môi ...
Tú:
- Mấy giây? ><
Quỳnh cười nham hiểm:
- Càng lâu càng tốt ...
Tú vẫn dòm ngó xung quanh, sau đó kề sát lại Quỳnh, cắn nhẹ vào môi Quỳnh một cái, rồi phì cười:
- Lắm trò quá!! Nào về thôi .
Quỳnh nắm chặc tay Tú , hai người cùng nhau bước lên xe và khởi hành về nhà .
Về đến nhà không khí ấm áp hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi bừa bộn vì thói quen không ngăn nắp của Quỳnh. Tú nhìn xung quanh gian phòng mà tắc lưỡi:
- Em ơi là em ơi ... ><
Quỳnh làm ra vẻ vô tội:
- Ơi em đây.
Tú thở dài:
- Sao em không dọn nhà ?
Quỳnh chạy đến ôm vào cổ Tú :
- Em quên >< . Chị dọn phụ em đi...
Tú than thở một lúc rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp cùng Quỳnh, hai người còng lưng không ngừng nghỉ suốt 30 phút, mệt rã rời nên Tú đã nhảy thót lên tấm nệm , miệng lẩm bẩm :
- Ơiii, mệt xỉu, cuối cùng cũng xong .
Quỳnh nhẹ nhàng từ ngoài cửa bước vào, do mệt quá nên Tú nhắm mắt thiếp đi, không nghe thấy tiếng bước chân của Quỳnh. Quỳnh từ từ bước tới và hôn lên môi Tú, nụ hôn ngọt lịm làm Tú bất ngờ mở mắt dậy. Tú không kháng cự vì mệt mỏi ngược lại cô còn dùng tay ôm chặc Quỳnh, kéo Quỳnh sát lại gần mình. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sau bao ngày xa cách, hôn thật lâu và thật cuồng nhiệt. Tú bất ngờ đẩy Quỳnh nằm xuống, ghí miệng vào sát tai Quỳnh thủ thỉ:
- Chị nhớ em lắm đấy! ...
Nói xong Tú nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn của Quỳnh, từ từ thưởng thức sự ngọt ngào của cơ thể người mình yêu. Không gian xung quanh như đang dần cháy lên, thiêu đốt toàn bộ mọi vật trong căn phòng nhỏ, họ dần dần cảm nhận được lửa tình đang rạo rực nơi con tim, nơi những yêu thương mật ngọt đang chờ họ khám phá .
#hết chap 4 😂 - ăn chay nên chắc không mần thịt đâu nha các mẹ 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro