Nhớ về sớm, em chờ .!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tú đã nghe xong câu nói của Quỳnh , nhưng chẳng hiểu sao cô không phản ứng gì, còn làm ra vẻ bất đồng:
  - Tại sao chị phải hôn em? Em hôn chị không được à?
Quỳnh nhăn mặt, đánh nhẹ vào má Tú, tinh nghịch bảo Tú:
- Nằm yên đó
Sau đó Quỳnh dùng tay xoa nhẹ lên mặt Tú, chòm người đến sát môi Tú và nói khẽ:
- Này là chị bảo em làm đấy nhé!...
Nói xong Quỳnh liền đem môi mình đặt lên môi Tú, uyển chuyển nhẹ nhàng , tựa như mật ngọt đang bao trùm lên căn phòng này. Tú cũng đưa tay ôm lấy người Quỳnh, chiếc hôn và cơ thể người mình yêu làm Tú cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cả hai cứ như bị mê hoặc lẫn nhau, càng lúc càng làm nóng không gian hơn, điều này làm con người ta quả thật si mê trong ái tình. Sau đó thì a..b..c..d...x...y..z * tự hiểu nhe *
Một lúc sau thì Quỳnh thủ thỉ vào tai Tú:
- Em có tiến bộ không?
Tú nghe xong liền lấy tay che mặt lại vì quá thẹn:
- Hỏi gì đấy? Không trả lời được đâu...
Quỳnh nhẹ nhàng gỡ tay che mặt Tú ra:
- Mau trả lời.
Tú:
- Con nhỏ này , đừng có làm chị mắc cỡ , chị mà mắc cỡ là chị không có dám nói , đừng có ép chị nữa mà Quỳnh.
Quỳnh phì cười và vỗ vào mông Tú:
- Đánh vào mông cho hết mắc cỡ nè .
Tú cười tươi và ôm chầm lấy Quỳnh, âu yếm bảo:
- Sáng mai chị lại bay vào Phú Quốc rồi , em có ra sân bay tiễn chị không?
Quỳnh :
- Đi chứ, không đi thì nhớ chị chết mất.
Tú xoa lưng Quỳnh:
- Yêu em .
Quỳnh:
- Nhớ về sớm đấy , sắp xếp làm thật nhanh rồi về với em , em đợi.
Tú mỉn cười :
- Chị biết rồi , chị sẽ về sớm với em, nào mau ngủ đi , khuya lắm rồi.
Sáng hôm sau trời trong xanh, bên ngoài từng giọt sương sớm còn đọng lại trên những vòm cây. Tú và Quỳnh nhanh chóng chuẩn bị đi đến sân bay , đang sắp xếp lại đồ đạc thì Quỳnh chạy đến ôm Tú:
- Chị Tú , em nhớ chị lắm ...
Tú nắm lấy tay Quỳnh , nhẹ nhàng bảo:
- Thôi nào, ngoan chị thương.
Cả hai cùng nhau bước ra xe và đi thẳng đến sân bay , ở sân bay lúc này có quản lí và trợ lí của Tú đang chờ vì thế Tú và Quỳnh không ôm ấp gì nhau được. Quỳnh đành vẩy tay :
- Chị đi vui vẻ nha !
Tú cũng tươi cười vẩy tay chào lại Quỳnh:
- Cảm ơn em .
Sau khi Tú đã khởi động chuyến bay thì Quỳnh lặng lẽ đi vào xe , tâm tư chợt ủ rủ vô cùng : " Cứ công việc dày đặt như thế này thì bao giờ mình mới có được một khoảng thời gian dành cho nhau. Em sắp phải về Hà Nội rồi , em phải đợi chị như thế nào đây ? " ...

Xe Quỳnh lăn bánh được một lúc thì Tú đã nhắn tin:
- Yêu em , cô gái của chị .
Quỳnh nở nụ cười ấm áp:
- Đừng để em chờ dài cổ nhé Sếp Tú của em.
Tú:
- Biết rồi cô nương, chị đã dẹp bỏ bớt một số lịch trình không quan trọng , chị sẽ về sớm thôi.
Quỳnh hớn hở :
- Như thế này bảo không yêu thương sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro