Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/5/2022

Nếu như đấy không phải ngày khó quên nhất cuộc đời mình.

Giây phút ấy ngẫu nhiên lắm. Mình của ngày hôm đó với hiện tại cứ như cách nhau cả thế hệ, chứ không phải chỉ một năm tuổi. Đến nằm mơ mình của hôm đó cũng không thể ngờ nổi cậu ấy lại có sức ảnh hưởng đến mìn như thế này

Nếu kể lại thì thực sự không có gì đặc biệt. Một chuyến du lịch hàng năm của công ty, một thành phố mình đã đi đến lần thứ năm. Mình không ghét Đà Nẵng, chỉ là mình đã đi nhiều quá, và cũng đã đi hết các điểm du lịch mọi người vẫn đi. Nhưng mà du lịch công ty mà, được bao ăn ở, hơn nữa nếu không đi thì lại phải đi làm nên thôi cũng được. Hội đồng nghiệp mình chơi cùng có mình và ba cô bạn khác, thì chỉ có mình và một người nữa đi, giờ mình cũng không chơi với bạn đó nữa vì một vài chuyện xích mích, nhưng đó là câu chuyện cho một ngày khác.

Nói về mình khi đó, thì thực sự lúc ấy mình rất vô tư, không phải vô tư kiểu ngây thơ như thời đi học. Mà do trước đó hơn một năm mình từng kết thúc một mối quan hệ 6 năm với người cũ, theo cách khá tệ là mình bị cắm sừng, hắn và một bạn hắn mới quen hai tuần ở chỗ làm mới. Khi chuyện đó xảy ra thì đương nhiên mình rất sốc, nhưng do chuyện tình đấy từ đầu đã đi vào ngõ cụt, nên ngoài chuyện sốc vì bị phản bội ra thì mình không mất quá nhiều thời gian để quên đi, hơn nữa mình là kiểu người thích độc thân hơn phần vì mình thích sự tự do không ràng buộc, phần vì thoát được khỏi mối quan hệ độc hại lâu năm làm mình thấy mình còn rất nhiều thứ muốn trải nghiệm, muốn sống cuộc sống đúng như mình muốn. Nên mình vô tư là vì thế, vì đã được chữa lành, vì tận hưởng cuộc sống độc thân, tận hưởng bản thân và những suy nghĩ mới. Đấy chắc là lần đầu tiên trong đời mình sống vô tư như thế, 26 tuổi nhưng cứ cảm giác được trở lại tuổi 16 vậy, theo nghĩa tốt nhất có thể. Mình vui vẻ, thả mình theo cảm xúc và nhịp sống, mình học được nhiều thứ mới, kĩ năng mới, cứ muốn làm gì là làm đó, muốn nói gì là nói đó, như một cách bù đắp sự tự do cho những năm làm nô lệ cho cái mác tình yêu.

Rồi mình gặp phải ánh mắt cậu...

Lúc ấy mình đang say, năm đấy mình say khá nhiều. Vui mà, những cuộc vui bù đắp cho những năm buồn bã trước đó. Hôm ấy cũng không phải ngoại lệ, tiệc gala công ty, cả bàn toàn nữ có mỗi mình uống bia, cũng không bạn nào uống cùng nên mình tự ngồi khui hết chỗ bia ở bàn, kể đến đây tự thấy mình lúc đó khá buông thả, nhưng lúc ấy mình là như vậy thật đó. Năm đấy còn sợ nghiện cồn đến nơi. Nhưng hoá ra vẫn có thứ làm mình nghiện hơn :)). Cậu ấy trẻ măng, nhìn lạ hoắc, nhưng không hiểu vì lý do gì, mình thấy có cảm giác người này rất quen, rất quen! Khó tả lắm, mình thấy cậu ấy lần một, không ấn tượng, cậu ấy và đồng nghiệp lên sân khấu hát mua vui một bài, nhưng mình đã lại phải quay lại nhìn cậu ấy lần hai, mình thấy cậu ấy đẹp trai, đến nỗi mình phải quay ra bảo bạn mình "bạn áo nâu đẹp trai phết nhỉ", nhưng bạn ấy không đáp lại gì. Haha, sau này mình mới biết cậu ấy không phải gu nhiều người, vì nhìn cậu đúng chuẩn một người học nhiều và hơi mọt sách (cũng không phải hơi đâu🥲), nhưng lúc ấy mình thấy cậu ý đẹp, chắc cũng một phần vì mình đã thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu rồi.

Cậu ấy nhìn lại mình...
"Thằng bé này nhìn clg ý nhỉ? Trẻ ranh, mà thồi nhìn tạm lại cũng được, trêu nó tí" Đấy là những suy nghĩ lúc say của mình :)). Nghĩ lại nhìn mình với cậu lúc đó chắc như những bộ phim tình cảm, khi nam nữ chính lần đầu gặp nhau rồi nhìn thấy nhau giữa khán phòng đông người vậy. Haha, nhưng lúc đó mình say thật, say cồn chứ không phải say cậu, mà thật nghĩ nếu không phải do từ lúc đấy mình đã thích cậu rồi, thì mình cũng không nhìn lại đâu, khi say người ta làm những việc mình thực sự muốn làm mà :)).

"Bạn áo nâu đằng sau chị kìa" bạn mình bảo, mình quay ra, nhưng vì say nên chả thấy gì. Ước gì cho mình được quay lại lúc đấy, mình sẽ đứng lên và tiến lại gần cậu, và ít nhất là chào cậu, nếu mình đủ dũng cảm để kiềm chê bản thân không ôm chầm lấy cậu, không bao giờ để cậu đi đâu nữa...

17/5/2022, đội mình chuyển lên ngồi cùng văn phòng với đội cậu, cũng là lúc vừa kết thúc chuyến đi. Nhưng lạ thật, mình cứ vô thức tìm một cái gì đấy. Mình biết tên cậu rồi, mình nghe được mọi người gọi hôm gala, với mình thấy cậu nhắn tin gửi ảnh du lịch trên group chat công ty nữa. Mình cứ đưa mắt tìm khắp nơi như đứa trẻ lạc mẹ mà không hiểu sao lại làm như vậy, cảm giác có thể khóc nếu không tìm thấy.
Cậu đây rồi, mình thấy cậu lần hai rồi. Cậu trẻ quá, còn trẻ hơn so với hôm mình gặp lần đầu, trẻ như học sinh cấp 3, chắc chắn là ít tuổi hơn mình. Người nhỏ nhắn, đeo kính, trông vẫn mọt sách. Cậu nhìn mình cười. Mình cúi gằm mặt xuống che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngại. Nhưng mình vẫn ngẩng lên nhìn theo khi cậu đi khỏi.
Mình về khoe hết với bạn bè về cậu. "Công ty tui có em mới này đẹp trai lắm ý". Vẫn là trong một buổi nhậu. Năm đấy mình đáng sợ thật, nếu năm nay vẫn tiếp tục lối uống như vậy chắc giờ nhập viện rồi. "Em H". Đấy là tên cậu. H.
Mấy ngày hôm sau đó mình không gặp cậu, mình không tìm được chỗ cậu ngồi, mình không thấy cậu đi qua nữa. Mình buồn "Mấy hôm nay không thấy em H đâu, không gặp được nữa, có lẽ không có duyên rồi" mình bù lu bù loa với bạn bè, như thể chiếc váy mình tia rất lâu hết hàng vậy.
Văn phòng mới có một buổi gặp mặt nhỏ, ăn nhẹ và hát karaoke, để mọi người tiện làm quen nhau, dù mọi người cũng biết nhau hết từ trước rồi, tầng này toàn người đã làm ở công ty mấy năm trời, trong đó có mình, chắc lại một chiêu trò để làm quen mấy em mới trẻ xinh của cánh đàn ông, phiền ghê, phần vì mình cũng không thích tụ tập kiểu vậy. Rồi còn phải giới thiệu bản thân nữa. Ác mộng của người hướng nội.

"Nhưng nhỡ đâu chị có cơ hội được gặp em H"
"Chả đâu, ngồi đâu ý, chị để ý mấy hôm không thấy, chắc không có duyên rồi" mình than vãn với đồng nghiệp, không phải người mình đi du lịch cùng, bạn này về sau cũng có crush cùng công ty, và rất hài hước vì crush của bạn ấy với crush mình có rất nhiều điểm tương đồng đến kì lạ, cứ như hai người crush mới là định mệnh của nhau chứ không phải bọn mình, nhưng đấy lại là câu chuyện ngày khác.

Ôi mình ghét ghét cái không khí này thật luôn ấy. Ồn ơi là ồn, mình không thích hoạt động tập thể, nhất là những hoạt động kiểu này. Bọn mình phải xếp thành một hàng để tiện chọn ngẫu nhiên, ai bị chọn thì lên hát karaoke một bài với người mình muốn. Ai cần cơ chứ, 17h rồi, thường là giờ này mình đã đang được chạy ra thang máy để đi lấy xe về rồi. Ước gì được thoát khỏi đây, mình sẽ không làm gì, ngồi ăn vặt uống bia và tẩu thoát sau khoảng 10 15 phút gì đó, mong là mọi chuyện kết thúc nhanh.

"Bạn đẹp trai chị bảo kia đúng không?"

....

Hôm này nhìn cậu lạ hơn hôm nọ, mình đã phải nhìn kĩ lại vì lúc đầu không nhận ra. Cậu mặc áo bóng chày, nhìn không trẻ bằng hôm trước, cảm giác cũng cao to hơn nữa. Cậu đứng hàng ngang đối diện với toàn bộ nhân viên, cùng với khoảng 5 người khác mặt lạ hoắc. Ủa để làm gì vậy nhỉ? Giới thiệu bản thân? Cậu mới đến thế sao, nhưng mới vậy làm sao được đi du lịch với công ty nhỉ, vì nhân viên phải trên ba tháng chính thức mới được tham gia du lịch?" Bỗng nhiên đầu mình có một đống thứ thắc mắc.

Đến lượt cậu cầm mic, "Chào mọi người em là H, sinh năm 2000 và tình trạng là độc thân ạ!!"
.....
2000????????
Mình và đồng nghiệp quay ra nhìn nhau
Vậy là ít hơn mình 5 tuổi, mình có một em gái kém mình 6 tuổi. Ngay từ đầu cũng chắc chắn cậu ít tuổi hơn mình, nhưng không nghĩ là cậu trẻ vậy.
Mà 2000 thì làm gì ở đây nhỉ, mình tưởng 2000 vẫn chưa học xong đại học?
Mà thôi kệ đi, ăn còn đi về, mình không thể chịu nổi thêm phải ở đây một giây nào nữa.
"Xin mời T lên ạ"
.....
Còn chưa kịp đưa miếng ổi vào mồm...

Làm gì đây? Hay từ chối? Mình ngại quá, ở đây đông dã man

Nhưng nhỡ đâu đây là cơ hội của mình.
"Nghe nói em cũng khá là một cây văn nghệ của đội C, em có thể lên hát một bài để thể hiện tài năng của mình được không ạ? Em sẽ được chọn một người để hát cùng?"
Bình thường mình không hay được chọn kiểu này.

Mình khá giỏi trong việc tàng hình, và khi cần thì mình luôn có thể hoà mình vào đám đông đến khi mọi chuyện kết thúc và về sớm, mình vẫn như vậy bao năm nay như một cách sinh tồn.

Hay đây thực sự là cơ hội trời cho nhỉ?

Bình tĩnh nào T, hít thở vào, tận dụng đi, được ăn cả ngã về không.

....
"Tài năng hay không thì phải nhờ mọi người thẩm định ạ"
Mình nói một câu vô tri, rồi tiến lên sân khấu

Cậu ngồi đấy từ bao giờ. Sao lúc trước mình không thấy nhỉ?

"Em được chọn một người bất kì để song ca, em chỉ định ai ạ?"
"H"
....
"Thôi thôi, gọi TA lên cho T đi" (?)
Mình không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì nữa. Hay mình bị cái gì đó nhập.
"Nhưng mà em thích e H cơ"
Cậu đứng dậy
"Thôi để em lên hát cho"
Mặt ông anh bên đội kia khó chịu ra mặt, mình cũng không rõ lý do nhưng thôi kệ, H đây rồi.
"H cũng đào hoa phết đấy" ông anh kia nói.
Rồi cậu hỏi mình chị biết bài Dòng thời gian không?
Hoảng hốt
Mình run bần bật, mình biết bài nào bây giờ cơ chứ, mình không nghĩ mình còn nhớ được tiếng người, mình đứng cạnh cậu, nhìn cậu gần ơi là gần, ôi mình ngại quá, ở dưới là bao nhiêu người, mình sẽ nói gì sai mất
"Ui chị không biết nhiều nhạc tiếng Việt đâu"
.....
Cái gì vậy không biết
Mình nói cái gì ấy....

Huhu

Cậu sẽ nghĩ mình ngớ ngẩn mất

"Thế hát My Love của Westlife đi, hehe"
Anh phó giám đốc nói, anh đúng là cứu tinh, đúng là mình không biết nhiều nhạc Việt thật, bài cậu bảo là một bài ai cũng biết, nhưng mình không biết thật, quan trong hơn, không hiểu sao mình lại nói chị không biết nhiều nhạc tiếng Việt đâu, thay vì nhạc Việt.
Nếu không có anh phó giám đốc chắc mình lột quần ra đội mất

"Thôi thế cũng được ạ" cậu bảo

"Mày phải hát thật hay vào T ạ, bình tĩnh nào" lúc ấy mình chỉ nghĩ được có thế

Cậu ấy hát hay phết

Rồi cậu chạm vào tay mình

"Chị đỡ em đi"

.....
To be continued

T

"Fever dream high in the quiet of the night you know that I caught it"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro