Xin Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có quá nhiều suy nghĩ dồn nén trong 27 năm tồn tại trên cuộc đời. Mình không giỏi ngôn từ, cũng không phải nhà văn, chỉ đơn giản là cần một nơi để giải toả, vậy nên có chiếc blog này.
  Những suy nghĩ này ồ ạt đến với mình nhiều nhất trong khoảng 1 năm nay, từ ngày mình gặp được cậu ấy. Trước giờ mình vẫn là một người nghĩ nhiều, nhưng từ ngày cậu ấy xuất hiện có những lúc cảm giác không thể chịu nổi. Mình không còn tận hưởng những suy nghĩ đơn thuần nữa mà chính thức bị chúng dày vò, đè nén. Cậu ấy bây giờ cũng đã không còn trong cuộc sống của mình nữa. Đó từng là một người đồng nghiệp, cũng không hẳn, đồng nghiệp nghe vẫn còn thân thiết quá, chỉ đơn giản là một người đã từng cùng ở trong môi trường làm việc với mình. Giờ cậu ấy chuyển công ty rồi. Lúc cậu đi mình đã tưởng mình được giải thoát. Mình đã cảm thấy có một sự nhẹ nhõm, vì không phải đối mặt hàng ngày nữa. Nhưng sai hoàn toàn, càng ngày mình càng bị dày vò bởi nỗi nhớ cậu ấy, bởi sự dằn vặt, tiếc nuối không thể nguôi ngoai nổi, và khao khát được sống lại những ngày còn cậu ở đây. Mình cũng không rõ tại sao mình lại có những cảm giác này, tại sao chúng còn tồn tại, và rất tò mò muốn được biết, muốn được gặp lại cậu để có thể biết....
                                      
                                           T
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro