Em trả cho anh bầu trời tự do mà anh muốn có rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã biết đau là gì từ cái lúc em kéo áo, nắm tay anh ở lại nhưng anh vẫn phủi tay lạnh nhạt cất bước ra đi. Em bỏ mặc đi lòng tự tôn, bỏ mặc đi suy nghĩ của mọi người đối với em thế nào mà chạy theo cố giữ anh ở lại, nhưng em không nhận được gì cả ngoài sự vô tâm và cái hất tay vô tình của anh.

Ngày trước em còn cứ nghĩ chuyện tình ta sẽ mãi đẹp đẽ, mãi còn như lúc mới bắt đầu. Nhưng lúc này em đã hiểu câu nói :"buổi tiệc nào cũng có hồi kết, cuộc vui nào rồi cũng tan" hơn bao giờ hết. Chuyện anh và em giờ đây đã đi vào hồi kết rồi.

Em không giận anh lạnh lùng phủi tay em ra, em không giận anh vô tình với em, em không giận anh bỏ mặc em bơ vơ trong đêm thâu lạnh lẽo,...bởi vì em biết, có giận thì anh cũng không còn cuống quýt lên dỗ dành em nữa rồi.

Đây là bầu trời tự do của anh, em xin gửi lại cho anh. Em chỉ xin giữ lại một đám mây u ám để che dấu bão tố trong lòng mình thôi.

Mình chia tay được rồi, anh đi được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatmy