Tạm biệt anh người con trai em dành cả thanh xuân để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tháng nữa thôi em xa anh rồi, em sẽ không còn được cũng anh dạo bước trên sân trường nữa, sẽ không được cùng anh ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra, sẽ không được cùng anh đi đến những nơi mình muốn đến nữa, sẽ không được cùng anh làm nhiều làm nhiều việc khác trong tương lai nữa...vì anh đã không còn ở đây bên em nữa rồi

Thanh xuân của em là anh...

Anh là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú, dáng người cao to đủ mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện.

Anh và em học chung trường cấp ba với nhau, một lần tình cờ chúng ta đi học trễ và gặp nhau ở phòng giám thị. Còn nhớ câu chào hỏi đầu tiên mà anh nói với em đó là câu nói:" Chào em, em cũng đi trễ hả..." rồi anh ngập ngừng. Lúc đó, em chỉ biết ngại ngùng mà khe khẽ gật đầu, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt của anh nữa. Rồi anh nói tiếp:"Em còn giấy không cho anh xin với, anh hết giấy rồi". Suy nghĩ thoáng qua trong đầu em là "chẳng lẽ anh đi trễ nhiều tới mức giấy để viết bản kiểm điểm cũng hết cả rồi?" em thầm cười rồi lấy trong cặp ra một đôi giấy đưa cho anh. Và đó lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và nói chuyện.

Chúng ta bắt đầu biết về nhau nhiều hơn qua những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và cùng nhau trò chuyện trong những giờ ra chơi. Một thời gian sau anh ngõ lời và em cũng đồng ý - một chuyện tình đẹp đã diễn ra dưới mái trường cấp ba.

Ngày anh thi tốt nghiệp xong cũng là ngày mối quan hệ của chúng ta trở nên nhạt dần đi. Anh không còn cuồng nhiệt như trước nữa mà trở nên trầm lặng hơn. Rồi cũng đến một ngày anh nói với em "Anh hết yêu em rồi, chúng ta chia tay đi". Em rất đau lòng và cũng rất giận anh tại sao có thể nói ra lời hết yêu dễ dàng vậy chứ. 

Người ta nói "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn hết cả cuộc đời" em đã từng không tin mà cãi lại câu nói đó, nhưng bây giờ sự thật cho em thấy câu nói đó là đúng. Thanh xuân của em khép lại, anh cũng chỉ ở lại thanh xuân của em thôi mà không thể cùng em tiến xa hơn đến sau này.

Nghe mọi người nói anh sẽ đi du học, chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ rời xa nơi này, đến một nơi mới không có em và tiếp tục xây dựng tương lai, thực hiện ước mơ của anh. Cũng tốt thôi, em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, hi vọng lúc đó em sẽ không nhớ anh da diết như lúc này. Em tự nhủ với mình là đừng nghĩ đến anh nữa, để anh bước ra khỏi cuộc đời của em đi nhưng cảm xúc của em không còn nghe lời lí trí em nói nữa rồi, nó như đang xúi giục em bất chấp tất cả mà chạy đến chỗ anh ôm anh mà nói "Em nhớ anh rất nhiều ". Nhưng không được...em không thể làm được điều đó vì hiện tại em lấy tư cách gì để nói với anh đây.

Chúc anh trong cái tuổi trưởng thành sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em. Thôi thì tạm biệt anh - người con trai em dành cả thanh xuân để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatmy