Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm về đã mệt cậu lại còn gặp một tên dở hơi cứ lẽo đẽo đằng sau rồi cứ lèm bèm cái gì mà " Bác nhi à, em quên anh rồi sao" rồi " Điềm Điềm à, chúng ta mới xa nhau 5185 năm thôi mà".............. Lại còn đòi về nhà cậu, cậu không cho thì lại chạy ra giữa đường đòi chết. Thật tức chết cậu rồi. Thế là cuối cùng cậu phải miễn cưỡng cho hắn về nhà mình. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hắn có chút giống với người mà cậu nhìn thấy trong mơ.
- Nhà tôi ở đây.
- Bác nhi à sao em lại sống ở cái căn nhà nhỏ bé này chứ? - hắn vừa đi vào nhà vừa nói
- Nếu tôi nói để đỡ cảm thấy cô đơn anh có tin không.
Lời nói này của cậu như ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim hắn, bảo bối của hắn đã phải sống thế này trong thời gian dài như vậy mà hắn không hề hay biết. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng hỏi:
- Ba mẹ em không ở cùng em sao?
- Ba mẹ tôi mất rồi.
- Vì sao?
- Vì tai nạn xe
- Anh xin lỗi
- Vì sao ?
- Vì nhắc lại chuyện buồn của em
- Không sao đằng nào tôi cũng quen rồi.
- Em không buồn sao?
- Tại sao phải buồn chứ, chuyện sảy ra thì cũng đã xảy ra, người cũng đã không còn nữa, khóc cũng chả lấy lại được cái gì. - Cậu nở một nụ cười nhạt nhưng khoé mắt lại ửng đỏ.
- Vậy sau này anh sẽ sống cùng với em, được chứ?
- Tùy anh thôi - cậu chẳng để ý nữa
- Em tùy tiện để một người lạ như anh sống với em sao? Em không sợ anh làm gì em?
- Không. Chỉ mình anh thôi. Ngồi đi tôi đi lấy nước.
- Chỉ mình anh sao? Tại sao?
- Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy anh có chút gì đó rất thân thuộc với tôi, cảm thấy rất an toàn.
Tự nhiên Tiêu Chiến hắn cảm thấy rất vui, có lẽ là vì cậu cảm thấy hắn rất thân thuộc, cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn. Bất giác hắn nở một nụ cười rất tươi và nụ cười đó vô tình lọt vào mắt cậu. Cậu cảm thấy tim mình hình như thiếu một nhịp mất rồi, hắn cười lên nhìn thật sự rất đẹp, đôi môi hồng hào với một cái nốt ruồi bé bên dưới làm cậu muốn được chạm vào nó.
- Bác nhi em sao vậy?
- Tôi không sao, mà tôi là Vương Nhất Bác mà, gọi tôi là Nhất Bác ai cho anh gọi là Bác nhi chứ.
- Được rồi Bác nhi làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy, đừng có nói là Bác nhi đã mê anh rồi nha
- Hả - ai thèm mê anh chứ - khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Ồ miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật nha. Hắn nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro