Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dần dần trong nhà cậu đã không thể thiếu đi hình bóng của hắn, khi có hắn nhà cậu không còn tẻ nhạt như trước nữa và cậu cũng không còn cảm thấy cô đơn. Mỗi lần đi làm về cậu luôn thấy một thân ảnh quen thuộc đang quanh quẩn trong bếp. Những lúc ấy cậu lại cảm thấy một chút vui vẻ len lỏi trong tim mình.
- Anh không phải đi làm sao?
- Có chứ, anh đi làm về rồi
- Anh làm nghề gì vậy?
- Hửm đây là muốn tìm hiểu về anh sao?
- Cái gì chứ, em chỉ hỏi thôi mà, đồ đáng ghét. - Cậu vừa nói vừa đánh anh
- A ...a Bác nhi, đau quá đừng đánh, đừng đánh nữa
- Không phải Bác nhi là Nhất Bác, Nhất Bác mà
- Được được, là tiểu Nhất Bác
- Anh chọc em, được lắm tối nay cho anh làm bạn với sô pha và muỗi, hứ.  Cậu vừa nói vừa đi vào phòng còn người nào đó thì hốt hoảng vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa nói:
- Aiyo Nhất Bác à anh xin lỗi, anh sai rồi sẽ không gọi em như thế nữa, đừng cho anh ngủ ngoài đó mà, sô pha cứng lắm và lạnh lắm đó, nha.
- Hừ tối có bao giờ anh chịu đắp chăn chứ.
- Nhưng mà ngủ trên giường có em mà
- Không nhiều lời, tối nay cấm được bước chân lên giường.
- Đi dọn cơm, em đi tắm
- Vâng, thưa vợ
   Cậu đỏ mặt hét RA NGOÀI, RA NGOÀI NHANH, ĐỂ EM TẮM.Anh Tiêu mặt dày nào đó vừa cười vừa đi ra ngoài dọn cơm.
   Ăn cơm xong xuôi anh dọn dẹp, cậu nghỉ ngơi. Một lúc sau anh mang ra một đĩa hoa quả, cậu và anh vừa ăn vừa xem tivi. Đến tối muộn anh pha cho cậu một cốc sữa nóng để uống.            Lúc trước khi sống một mình cậu ăn uống rất loa qua, đồ ăn toàn đồ ăn nhanh đã vậy đôi khi tâm trạng không tốt cậu lại vùi đầu vào công việc hoặc ngủ chứ chẳng có hứng ăn nên rất nhiều lần đã phải vào viện vì đau dạ dày và mệt đến ngất vì làm việc quá sức, lúc đó cậu rất gầy chỉ có 54 55 cân. Nhưng từ khi anh đến sống chung cậu đã mập lên rất nhiều, hai cái má sữa cũng đã phính lên. Cũng từ khi anh về sống chung cậu đã vui lên không ít, cười cũng nhiều hơn, bên ngoài người ta nhìn thấy cậu lạnh lùng bao nhiêu thì về nhà anh lại được thấy nhiều mặt cảm xúc thú vị của cậu bấy nhiêu. Và từ khi ngủ cùng anh trên giường cậu đã ngủ ngon hơn và giấc mơ đó không còn ám ảnh cậu mỗi đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro