10. Ba dãy bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng yêu ai đó thật nhiều chưa, trở thành một kẻ si tình mà không màng đến bị gọi là ngu ngốc.

 Không biết liệu em có thể gọi đó là tình yêu không, em của năm đó còn quá trẻ, quá bồng bột để tự hỏi mình về cái gọi là định nghĩa của tình yêu, chỉ biết rằng em từng làm tất cả để y cảm động trước những gì em làm, không may thay, y không từ chối em, nhưng em không nghe được từ ai rằng y từng biết có người xem mình quan trọng đến thế.

Rạo rực mấy cành hoa phượng sau ô cửa sổ chẳng còn nguyên vẹn của lớp học, sắp hết một năm học chẳng đọng lại trong tâm trí chỉ đang hướng mắt về người kia của Ji, người ta bảo có hàng ty tỷ thứ xinh đẹp trên cuộc đời này nhưng đôi khi đôi mắt sinh ra chỉ để nhìn thấy những thứ muốn có nhất.
Năm tháng tuổi trẻ đó, Ji chẳng phải là một cô gái xinh đẹp gì sất theo khuôn khổ cái đẹp mà một người con gái Châu Á phải sở hữu, nhưng con người mang đầy khiếm khuyết ấy đem cả tấm lòng của mình cho chàng trai cách tận ba dãy bàn.
 Ba dãy bàn, một dải ngân hà to lớn và xinh đẹp biết nhường nào, vậy nên người ta chẳng thấy cái đau đớn đang trốn tránh sau mấy ngôi sao lấp lánh kia.
 Người ta chỉ biết cười nhạo Ji, hay tỏ ra bất ngờ bằng đủ mọi cách vì sự ngu ngốc của Ji. Nhưng em đâu ngốc, vì Ji tin vào những dư âm của người kia, tin vào sự êm đềm của cơn gió mùa thu rằng một ngày nào đó dải ngân hà sẽ dành cho em một ngôi sao mà đau đớn của em lẫn trốn sau đó.

Thế là em đợi, đợi rất lâu cũng không nghe thấy gì ngoài những thanh âm tĩnh lặng đến vụn vỡ, đợi đến khi dải ngân hà ấy biến mất, khi ba dãy bàn chẳng còn là khoảng cách giữa em và người con trai ấy.
Ji bắt lấy một giọt sương còn đọng lại trong một buổi sớm tinh mơ, hôm qua em ngủ muộn, lại thấy tim nhói lên đôi ba nhịp vì những chuyện đã cũ. Em trách bản thân vì những năm tháng khờ dại, nhưng nếu quay lại một lần nữa chắc em vẫn sẽ nghĩ rằng người đó sẽ bước vào cuộc đời em chứ không phải chỉ đọng lại vài ba câu chữ.
Ji nhớ rõ vào một ngày mưa tầm tã, nước bắn tung tóe vào cả những hành lang được che bởi lớp lớp tấm bạt màu ánh kim, em chẳng thể hiểu mục đích của mấy vật vô tri ấy, lụi cụi vì tìm chỗ trú, Ji va phải người đó. À thì ra đây là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ của em, một ngôi sao mặc sức cho em ngắm nhìn sau những ngôi sao khác, người đó cười vì sự lúng túng của em, biết sao được, em chưa bao giờ gần hơn ba dãy bàn hoặc là em chẳng dám lại gần đến thế.
Ji nhớ nụ cười của người đó, một phép nhiệm màu xua tan đi cả những bụi phủ sương mù bao lấy thân thể em, ấm áp thổi bay đi cái nguội lạnh trong những năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng. Nếu may mắn, người đó sẽ liếc qua em trong lúc nụ cười kia vẫn chưa tắt ngấm, em nhặt nhạnh lại chút vụn vặt từ hạnh phúc tàn dư trong mấy buổi học như thế, vậy mà đợi đến khi kết thúc em vẫn để cho trái tim của mình đập liên hồi mà không một lời nhắn gửi. Ji sợ hãi, sợ những thiếu thốn của em sẽ bị người đó nhẫn tâm nhắc đến, ai cũng được nhưng đừng là người đó, vậy nên em im lặng sau những hồi chần chờ không có hồi kết.
_ để cho nó qua thôi,
Ji cất cả những hồi ức vào ngăn cuối cùng của đáy lòng, khắc sâu từng dáng hình của người đó rồi em chẳng bao giờ quên được em của ngày đó can đảm thế nào chỉ là không thể cố gắng đến phút cuối.
 
May thay, Ji sẽ không giới hạn mình giữa khoảng ba dãy bàn ấy, không như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin