11. không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh đèn điện mập mờ khắp ngỏ ngách của thành phố, chẳng mấy ai để tâm đến trăng hôm nay có hình thù gì, sáng ra sao hay mấy ngôi sao hôm nay có vơi đi so với hôm qua, người ta để những bóng đèn công suất cao soi sáng quá thể, vả lại ở trong cái xã hội bộn bề này, chẳng ai còn dành chút thời gian cho những thứ đẹp đẽ như thế nữa.

_ Có người hỏi idols thì có gì hay, suốt ngày khư khư trong căn phòng nhỏ vài mét vuông và để cả thế giới quan trong đấy có gì hay, có lẽ đúng, chúng tôi được gọi là thế hệ trong nhà, những người không muốn tiếp xúc với mấy thứ rắc rối ngoài kia dù chỉ là trong giây lát, nên chỉ có cách trốn, trốn đi những tai ương ập đến vì chúng tôi yếu đuối lắm chỉ một sự vô tình của người đời sẽ vỡ vụn ngay.

_Tại sao ư ? Sự công bằng, thỏa mãn về tâm trí hay dịu đi phần tối tăm bị cuộc đời vốn chẳng công bằng này vùi lấp, tất cả.

Liệu có những hơn kém ganh đua khi dành tình yêu cho một người xa lạ, bạn yêu tài năng của họ, giọng hát đồng cảm với sự thổn thức trong những đêm không ngủ, liệu họ có phân biệt màu da, ngoại hình hay những khuyết điểm mà người ta vẫn cười ha hả để thỏa mãn cái sự vô tư của họ, chí ít là không, chí ít là họ chẳng nói ra những điều đó.

_ Speak yourself , thần tượng của tôi đã nói như vậy. Trong hàng đống những cái tên xấu xí giống nhau mà tôi hằng được gọi, trong những lúc tôi còn chẳng biết mình là ai, trong những hôm tôi ôm lấy bầu ngực vì chẳng thế thoát ra những cơn tức thở vì chán ghét bản thân mình, điều họ muốn là tôi nói cho thế giới biết mình là ai chứ không phải những thứ gây tổn thương  mà tôi hằng được nghe. 

Vậy tại sao tôi lại chăm chăm vào mấy cuốn truyện, cuộn phim về tình yêu, sao không đi tìm tình yêu của bản thân mình? Sợ hãi, tôi cho là vậy, sự thật là tôi vẫn không thể bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực vốn đã tồn tại từ khi tôi còn nhỏ, sự chịu đựng hơn những đứa trẻ khác mà tôi còn không biết là mình nên vui hay nên buồn khổ cho chính mình nữa. Vẻ đẹp của tình yêu thì không bị mai một đâu đúng không, vậy nên tôi tìm đến những tác phẩm như vậy cốt là để tận hưởng nó đôi chút vì phải chăng tôi sẽ chẵng bao giờ tìm được cho mình một ai đó đủ kiên nhẫn để yêu tôi như thế.

Đừng gọi những người như chúng tôi là kẻ ảo tưởng, kẻ tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào những thứ vô bổ. Nghệ thuật là thứ ôm ấp lấy những tâm hồn chẳng lành lặn này. Phải chăng chúng tôi không có sức mạnh để tự vực dậy sau những chồng chất của cái sự đời này, vậy nên chúng tôi tìm đến họ, một sự yêu thích nhưng là phương thuốc chữa lành đi những nỗi đau mà những chắp vá tạm thời đang dần rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin