12. Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
[ Xuân Diệu ]
Bắt gặp ánh mắt của người vào một ngày trời nắng thật oi ả, khi vạn vật xung quanh chỉ muốn thả mình cho những làn gió nóng hừng hực, cái ánh nhìn long lanh ấy gội mát cả tâm hồn phiền não nhất. Thật lạ nhỉ, chúng ta được sinh ra với vận mệnh dúi vào tay là phải trọn vẹn với nó, thế nhưng mà có quá nhiều thứ ngăn cản cái gọi là tình yêu.
Em không muốn biết chuyện nhân gian hay thế sự quay cuồng đến mức nào, vì người yêu người, sống để yêu nhau. Nên em yêu anh, biết mỗi thế thôi.

Nếu cuộc đời là những phím đàn thì đời em là một cú trượt dài từ nốt trầm nhất đến một phím đàn xa xa nào đó có anh ở đó. Em sống qua những ngày cực nhọc nhất, một đứa trẻ chỉ mong có thể cất cao giọng hát của mình để xoa dịu cả những tâm hồn của người khác. Nhưng ngay cả những giây phút ồn ào nhất, khi xung quanh toàn là những tiếng hò reo, em chỉ muốn nhìn về phía anh lâu hơn một chút. Nói sao nhỉ, giống như một đứa trẻ còn nhìn chăm chứ vào kho báu nó vừa giành được.

Một đời rất dài. Nhưng chẳng đủ dài nếu em lỡ mất một phút giấy lơ đễnh quên nhìn về phía anh.
Một đời rất dài. Nhưng chẳng đủ dài nếu ta lỡ mất nhau vì sợ hãi trước thế giới này.
Một đời rất dài. Nhưng chẳng đủ dài để em trao ánh nhìn thật âu yếm về từng khóe miệng xinh đẹp của anh.

Một đời rất dài. Phải rồi, đời chỉ dài nếu mỗi ngày đều là tạm bợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#quin