1. Cô Út Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái tỉnh Nam Hà ai mà không một lần nghe quá cái danh cô út nhà hội đồng Nguyễn, cô út Nguyễn Diệp Anh từ nhỏ đã được ông bà Nguyễn đưa sang Pháp du học. Cô đẹp sắc nước hương trời, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến người ta mê đắm. Đã vậy cô còn tài giỏi, trở về nước liền thay ông hội đồng tiếp quản nữa cái cơ nghiệp to lớn mà ai cũng thèm khát.

Ngày cô Út trở về đám dân đen phải trầm trồ xếp hàng, chen chút tranh nhau nhìn ngắm cô út Diệp Anh. Cô út trời ban khí khái ngút trời, thần thái hơn toán đàn ông khác.

"Ba má con mới về."

Cô đon đả đi phía trước, theo sau là hai tên người hầu khệ nệ vác mấy cái vali đồ. Vừa về đến cửa nhà ông bà Nguyễn đã ra đón cô con gái cưng, liên tục xuýt xoa sự thay đổi của cô trong mấy năm xa nhà.

"Ốm quá bây, vô nhà đi con tắm rửa nghỉ lát tao sai mấy đứa dưới bếp mần cho mày vài món tẩm bổ. Ốm quá, má xót."

Bà cả ôm con mình mà xoa đầu, đã lâu rồi mới được nhìn con mình gần như thế, thật có chút xúc động.

"Dạ má, con vào trong."

Cô út lễ phép cười nói, sau đó cùng đám gia đinh trở về phòng mình. Căn phòng lớn chưa hề thay đổi vật gì từ ngày cô rời khỏi, ông bà Nguyễn luôn giữ gìn từng chút một thay cô.

"Diệp Anh về lần này ở luôn không con?"

Ông Nguyễn yêu thương gắp vào bát con gái mình mấy món ngon, thuận miệng hỏi về dự định của cô.

"Dạ con về ở luôn, phụ ba việc đồng án."

Ông Nguyễn cười tươi vẻ hài lòng gật gù, nhà có hai đứa con mà thằng hai lại không có hứng thú với mấy chuyện làm ăn, đồng án. Ăn học về liền mở lớp tình thương, hàng ngày dạy dỗ tụi nhóc con trong xóm, phận ba má cũng không dám ép uổng gì nó, thích cái gì cho làm cái đó thôi. Ông cứ nghĩ không còn ai nối nghiệp mình, ai có dè hôm nay chính miệng cô út nói như vậy, lòng ông cảm thấy an tâm vô cùng.

"Được tốt, ăn xong ba đưa con ra đồng xem xét. Giao lại hết cho con."

Ông cười đắc chí, con gái cưng của ông nay đã biết nghĩ, biết phụ ba nó công việc. Còn gì bằng khi được nhìn thấy nó êm ấm, thành công chứ.

Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng thuận hòa, nét cười liên tục xuất hiện trên khuôn mặt hai người già, cô út cũng cảm thấy không khí này thật ấm áp, rất hài lòng với sự lựa chọn của bản thân.

Trời xế chiều, ông Nguyễn cho gia đinh đánh xe ra đồng cùng Diệp Anh. Tầm giờ này ánh nắng không quá gay gắt, nhưng lại khiến làn da trắng hồng của cô bắt đầu đỏ lên, chắc có lẽ vừa mới về chưa quen với thời tiết nắng nóng nơi đây.

"Vụ này thất bát quá, con coi nè lúa chắc thì ít mà lép thì nhiều. Đã vậy còn sâu bệnh, nhìn mà rầu."

Ông Nguyễn đưa lên trước mặt Diệp Anh ngọn lúa sắp chín vàng, cho cô phân biệt lúa chắc và lép. Sau đó chỉ ra các loại sâu bệnh mà cánh đồng này mắc phải.

Cô cũng gật đầu hiểu, hồi bên Pháp cô học về nông nghiệp cũng biết kha khá về vấn đề của nhà mình mắc phải.

"Lúa sắp thu hoạch rồi, vụ sau con chắc chắn sẽ không để tình trạng này sảy ra."

Cô nhìn phần ruộng bao la bạc ngàn của nhà mình, khẽ hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương dịu dàng của lúa chín. Thầm hứa phải cải thiện nó thật tốt.

"Vậy trong vào con hết, à vào kia nghỉ ngơi chút đi. Nhà đó là tá điền giữ ruộng này."

Ông Nguyễn nói, tính tình ông khá hiền hòa rất được lòng người dân nơi đây. Đi đến đâu cũng được người ta mến, không chỉ vì cái danh giàu có mà còn vì cái đức thiện lương của ông.

"Ông hội, cô út thăm ruộng hả? Vào bà nhà con uống trà nghỉ mát."

Tá điền cười tươi lễ phép mời hai người, dù có phần lớn hơn nhưng vẫn luôn miệng xưng con, kính nể hai người.

"Mùa này thất quá ông Tư."

Tá điền nghe ông nói, nụ cười pha trộn nét buồn, những vết chân chim hằn trên làn da nâu sạm, nhìn rõ được sự khổ sở qua từng đường nét khuôn mặt ông.

"Dạ sâu bệnh quá ông ơi, mùa này có gì xin ông hội thư thả cho nhà con."

Ông nhỏ giọng nói, nhìn ruộng lúa thế này đoán chắc là lỗ hoặc cùng lắm là huề chứ không có lời đâu, tiền đâu mà đống đủ tiền thuê cho ông hội.

"Thôi từ từ có gì đâu mà lo, chỗ thân thiết."

Ông hội hiểu lòng dân, cũng không muốn làm khó ai dù gì cuộc sống của ông còn tốt hơn bọn họ rất nhiều.

"Dạ cảm ơn ông, mời ông và cô út uống trà."

Ông Tư vừa nói vừa đón lấy ấm trà từ tay đứa con gái mình, rót ra ly mời hai người.

"Dạ con thưa ông hội, thưa cô út."

Cô gái độ chừng mười tám, mười chín tuổi lễ phép khoanh tay cuối đầu chào, tuy là con nhà nông nhưng làn da lại trắng sáng, khuôn mặt tròn bầu bỉnh hai cái má bánh bao dễ thương, đôi mắt xinh đẹp, có hồn. Diệp Anh nhìn nàng có chút lâu, dường như trong giây lát bị cô gái nhỏ này hút hồn rồi.

"Trang đó hả? Nay lớn dữ bây."

Ông hội nhìn cô gái dễ thương trước mắt mình, đã nhiều lần ghé qua nhưng ít khi thấy cô xuất hiện. Ông Tư giữ con như giữ ngọc, vô cùng cưng chiều đứa con gái này.

"Dạ ông, con mười chín."

Thùy Trang ngại ngùng nhỏ giọng đáp, đôi má bánh bao vì ngại cũng đỏ ửng lên. Nàng từ bé đã sợ người lạ, được ông Tư bao bọc rất kĩ.

"Ông hội ở lại làm ván cờ, còn sớm mà. Lâu quá không đánh cùng ông."

Diệp Anh nhìn qua biết được hai người này rất thân thiết, ba mình cũng thích chơi ở chỗ này liền cười nói.

"Vậy ba chơi cờ với chú Tư, con ra sau xem ruộng nhà mình."

Diệp Anh rời khỏi cũng là lúc cuộc tỉ thí bắt đầu, từng quân cờ liên tục di chuyển trên mặt bàn cờ gỗ, ông ăn chốt tôi thì tôi ăn tượng của ông, ông mất xe thì tôi mất ngựa. Cuộc tỉ thí vô cùng căng thẳng, một chín một mười không ai nhường ai.

"Cô làm gì vậy?"

Diệp Anh xuống nhà sau đi thẳng ra ruộng, đi được mấy bước đã thấy Thùy Trang khom người cậm cuội làm gì đó, nhỏ giọng hỏi, cô sợ lớn tiếng sẽ khiến nàng giật mình.

"Dạ cô út, em hái cỏ cho thỏ ăn."

Thùy Trang không dám nhìn thẳng vào cô út cao cao tại thượng này, phần vì ngại phần vì sợ, lúc nãy nàng đã bắt gặp được ánh mắt nhìn nàng như muốn thiêu đốt của đối phương, rất đáng sợ.

"Em có nuôi thỏ sao? Cho tôi xem được không?"

Diệp Anh cười hiền hòa hỏi, chỉ cảm thấy cô gái này sao lại thẹn thùng như vậy, có chút đáng yêu.

"Dạ được, đây nè cô út."

Thùy Trang dẫn cô ra bên hông nhà, chỗ có căn chồi nhỏ xung quanh được bao bọc bởi lớp lưới. Diệp Anh tò mò ngồi xuống, không phải cô tò mò muốn xem mấy con thỏ. Chỉ là muốn xem bộ dạng nàng chăm sóc thỏ như nào thôi.

Thùy Trang vừa đưa cỏ vào chuồng, hai ba con thỏ trắng, vàng liền nhảy ra nhai nhòm nhàm số cỏ. Nàng thích thú cười tươi, liên tục đưa số cỏ đến bên miệng chú thỏ trắng đáng yêu, cái nét hồn nhiên thơ ngay này làm Diệp Anh có chút nao núng, không kiểm soát được mà ngắm nhìn nàng.

"Cô út sao nhìn em vậy?"

Nàng bị nhìn đến xấu nhỏ, nhỏ giọng ấp úng hỏi. Đồng thời kéo Diệp Anh ra khỏi cơn say của mình.

"À tôi chỉ nghĩ làm món gì ngon?"

Diệp Anh muốn chữa ngượng cho mình, ai dè càng nói càng ngượng. Chỉ thấy nàng đứng phắt dậy, gương mặt sợ sệt nhíu chặt lại, như muốn đánh cô.

"Không được đâu cô út, cô đói thì em mần gà, mần vịt mời cô út. Cô đừng ăn thỏ của em, em thương nó lắm."

Thỏ của nàng khó khăn lắm cha nàng mới mua được, nàng thương nó lắm. Diệp Anh mà đòi ăn nó, chắc nàng sống chết với cô luôn quá.

"Không, tôi không ăn thỏ của em. Ngoan đừng cau mài."

Diệp Anh nói, tay vô thức xoa đầu nàng, làm người da mặt mỏng kia ngại ngùng run rẩy, hiện tại muốn chạy chói chết.

"Aa xin lỗi, tôi vô ý chạm vào em."

Biết nàng không thích cô liền rụt tay lại khó xử nói. Nói xong đã thấy nàng cuối đầu chạy mất. Chỉ còn lại Diệp Anh thất thần nhìn theo bóng lưng nàng.

Diệp Anh sao đó cũng rời khỏi, cô muốn dạo một vòng chỗ này. Khung cảnh yên bình, làn gió mang theo hương lúa mới làm cô như hòa mình vào thiên nhiên. Cảm giác trở về nhà, về quê hương thật thích.

Ông Nguyễn và cô trở về nhà là lúc tối muộn sau khi tỉ thí cờ chán rồi. Về đến nhà có cơm nước chờ sẵn, Diệp Anh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ trở ra nhà trên, bụng đã đói meo móc rồi.

"Diệp Anh, lấy vợ đi con mẹ giới thiệu cho con vài tiểu thơ nha."

Đôi đũa trên tay cô khựng lại, vừa về đã bị giục lấy vợ, cô không muốn đâu.

"Thôi má, để con thư thả đi. Mới về mà."

Cô tránh né, nhưng suốt bữa cơn bà vẫn liên tục kể về mấy cô gái con bạn mẹ. Làm Diệp Anh cảm thấy bữa cơm cũng bớt ngon đi, nhưng không trách được cô đã hai mươi ba tuổi rồi, đúng là hơi trễ so với bạn bè đồng trang lứa.

Diệp Anh về Nam Hà được hai tuần, cũng nhanh chóng nhuần nhuyễn việc đồng án kinh doanh. Cứ sáng đến xưởng gỗ, trưa ra đồng nhưng cô lại thích như thế. Thích bản thân mình bận bịu đến tối mặt tối mài.

"Nay đi sớm vậy con?"

Bà thấy trời hừng sáng Diệp Anh đã quần áo tươm tất muốn đi, thắc mắc hỏi.

"Dạ nay cắt lúa, ra coi sao."

Nói rồi cũng đi mất, mà giờ này ngoài đồng đã đông rồi. Tá điền nhà nào làm việc cũng sớm, đã thu hoạch được kha khá.

"Ông Tư, cắt sớm he."

Cô cười nói, vừa đi đến mọi người đã chào một tiếng cũng cô út, hai tiếng cũng cô út.

"Dạ cắt sớm trời mát, trễ quá nắng làm không nổi cô ơi."

Nói thêm mấy câu cô cũng đi chỗ khác, vẫn không quên hướng ánh mắt nhìn người con gái cạnh bên ông rồi mới đi.

"Thím hai, mùa này ruộng thím con thấy là được nhất đó đa."

Diệp Anh nhìn sơ một lượt, ruộng nhà này là được nhất trong số những mẫu khác. Nhưng chỉ tạm tạm huề vốn thôi.

"Khổ lắm cô út ơi, gán dữ lắm thiếu điều muốn trãi chiếu ngủ với lúa mới được như vậy đó."

Cô gật đầu, thất bát quá, đi đến đâu cũng nghe than vãn khiến cô không khỏi thở dài.

Dạo một vòng cũng thắm mệt, ngồi tựa lưng vào góc cây lớn hướng tầm mắt ra phía xa xa. Diệp Anh không biết phải trùng hợp không, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn thấy người con gái nhỏ nhỏ đang hì hụt gặt từng nắm lúa ấy. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp, từng động tác vén tóc hay nụ cười thơ ngây tất cả điều làm trái tim cô út náo loạn một trận lớn.

Môi khẽ cười, một đường cong vô cùng hoàn mỹ, chắc cô biết trái tim cô đang loạn xạ vì điều gì.

Tầm chiều cô về nhà, đôi chân mỏi nhừ ngồi xuống ghế gỗ. Bên cạnh là thằng hầu đang ra sức phe phẩy quạt giúp cô đỡ nóng.

"Thằng Sói xuống bếp biểu tụi nó dọn cơm cho cô út ăn."

Bà Nguyễn lên tiếng nói, thằng nhỏ nghe thế gấp ráp chạy đi, xuống bếp chỉ trỏ truyền đạt lời bà nói.

"Ủa sao em ở đây?"

Diệp Anh ngồi vào bàn ăn, món cuối cùng được dọn ra thì cô mới ngẩng đầu lên, nhìn Thùy Trang trước mắt mình cô có chút sửng sốt, cau mài hỏi. Nhưng Thùy Trang chỉ ấp úng, một lúc vẫn không thể trả lời.

"Có cái gì đâu mà bây ngập ngừng hoài vậy, thì nhà mình con Sên nó nghỉ làm, thiếu người nên ông Tư đưa nó qua phụ vặt. Chừng nào có người rồi nó về."

Diệp Anh nhìn nàng mãi mới thoát ra được, đôi mài cau có cũng giãn ra, cô sợ nhìn nàng chút nữa thì nàng sẽ xĩu mất. Rõ ràng cô đâu có ăn thịt gì nàng đâu mà sợ cô vậy chứ.

"Em ăn cơm chưa? Lúc nãy còn thấy em gặt lúa bây giờ đã chạy đến đây, có mệt không? Ngồi xuống ăn cùng tôi."

Nàng nghe thế càng sợ hãi lắc đầu phản kháng, bà Nguyễn ngồi cạnh bên phe phẩy quạt cũng lên tiếng.

"Bây cứ ăn đi, dưới bếp nó có rồi. Ai đời chủ tớ ngồi chung mâm."

Bà Nguyễn không có ý mắng chửi, chỉ là nói để Diệp Anh không làm khó nàng, giữ phép tắc thế thôi.

"Dạ thưa cô con xuống bếp."

Thùy Trang chạy chói chết, ở lại với cô thêm chút nữa nàng sẽ khóc tại đó mất, cô út quá đáng sợ.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh, vì Diệp Anh vốn ăn rất mau lẹ. Ăn xong liền ra vườn xem mấy cái cây cô trồng chiều hôm trước, sợ nó chết.

"Mấy đứa nhớ tưới hoa trà giúp tôi nha, nó mà chết là tụi bây cũng xong đời."

Lời nói đe đọa nhưng miệng cô lại cười, gia đinh cũng không cảm thấy sợ sệt, vui vẻ ghi nhận lời cô út nhà mình dặn. Hầu hạ cô út hơn hai tuần dĩ nhiên ít nhiều biết tính cô út, vô cùng lành tính dễ thương, chưa quát nạt ai bao giờ.

"À Trang theo tôi, tôi có cái này cho em."

Diệp Anh nhìn mấy cây hoa trà xong, ánh mắt đảo một vòng bếp thấy Thùy Trang đang ngồi gần bếp củi nấu nước nóng thì lên tiếng gọi. Nàng giật mình thon thót, chân tay run bần bật nhìn cô.

"Em sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt em."

Diệp Anh vừa đi vừa nói, Thùy Trang đi theo sau cũng không dám đáp lời.

"Em vào đây, đứng đó làm gì."

Cô đã vào phòng nhưng nàng cứ lưỡng lự đứng ở ngoài, không dám bước tiếp.

"Dạ em...em không dám."

Nói vừa xong cổ tay đã bị cô lôi kéo vào phòng, cô lại còn khóa cửa. Điều này làm nàng càng sợ hãi, bàn tay lạnh toát.

"Cho em bánh, khi nãy về tôi mua đấy."

Nàng nhìn cái bánh trên tay Diệp Anh, cũng không dám nhận, chỉ trơ mắt đứng nhìn nó. Đến khi cái bánh được dúi vào tay mới hoàn hồn.

"Đừng sợ, em ngồi đây ăn đi. Chỉ cho em thôi, ăn ở đây đi ra ngoải tụi nó so bì."

Cô cười kéo nàng ngồi xuống ghế, khom lưng xoa đầu nàng.

"Cô út, nhưng mà...nhưng mà...."

Nàng ngẩng mặt muốn từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt bắt đầu giận dữ của cô, thì không dám nói nữa. Tay vẫn cầm cái bánh không nhúc nhích.

"Tôi bảo em ăn thì em ăn, em dám cãi tôi?"

Cô gằn giọng hỏi, chất giọng như quát nạt làm nàng sợ hãi. Nhanh chóng cho cái bánh vào miệng, hận không thể cắn một cái liền hết để chạy khỏi chỗ nào.

Thấy nàng nhai nhòm nhàm cái bánh nướng trong miệng, cô mới nở nụ cười dịu dàng. Nàng khi ăn lại càng dễ thương, hai má độn bánh phồng lên vô cùng đáng yêu.

"Ăn chậm thôi, nước đây."

Thùy Trang bị nghẹn ở cổ họng, thấy nước nhanh chóng chợp lấy hớp một hơi, thở phào nhẹ nhõm sợ sắp chết tới nơi rồi.

"Sao em sợ tôi thế? Tôi đâu có làm gì."

Thùy Trang vì bánh ngon mà buông bỏ cảnh giác, hình như đây không phải người xấu có sừng mà nàng hay nghĩ.

"Cô út đòi ăn thỏ của em, em sợ cô út ăn tụi nó."

À thì ra một lần vạ miệng mà đem tiếng xấu cỡ này, Diệp Anh chỉ biết cười bất lực lắc đầu.

"Tôi không ăn thỏ của em mà, em đừng sợ tôi hay tôi cho em thêm con thỏ nữa nha."

Nàng nghe thế mắt sáng cả ra, nhìn Diệp Anh giờ như thần tiên tỉ tỉ. Nàng có ba con thỏ, nàng rất muốn có thêm nữa nhưng thỏ tương đối mắc mỏ thật sự không dám vòi vĩnh xin mua, giờ có người đòi cho nàng tức nhiên người đó lập tức biến thành thần tiên.

"Thiệt hông? Cô út cho em con thỏ hả?"

Thấy nàng vui như thế, Diệp Anh không hiểu sao lòng mình cũng hạnh phúc. Đưa tay nựng má bánh bao của nàng cười nói.

"Đúng rồi, tôi cho em con thỏ. Em đừng sợ tôi nữa, em chơi với tôi nha."

Diệp Anh dụ con nít thành công, chị vui đến nổi miệng không khép lại được.

"Em ăn xong rồi, em đi nha."

Nàng vui vẻ chạy đi mất, lớp phòng bị đối với Diệp Anh cũng vì lời hứa mua thỏ cũng mang gỡ xuống, chính thức xem Diệp Anh là bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Idea từ tiktok beckyyy_0512 mấy bà lên tóp tóp ủng hộ bạn ý với tui nha. Pov của bả siêu siêu dễ thươnggggg 🫶❤️‍🔥

Fic viết khi xem clip cover của bà Surri🐶🐼 mấy bà vào tiktok ủng hộ bà í với tui luôn nha id nè voiudaucuacungau

Ps viết cấp tốc trong 4 tiếng cũng không có thời gian làm bìa luôn, thông cảm nha

Chuyện cũng gian nan lắm, tui xem clip thì của bà Surri xem xong là viết liền cũng ko để ý tới cap của bả, tui viết xong nên ib xin idea xem clip kĩ lại mới thấy bả ghi cre. Thế là chạy qua nhà bà nt xin bả. Bả đáng yêu lắm, nhắn là cho liền nên giờ mới có fic để đọc nè🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro