2. Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diệp Anh có việc lên thị xã kí kết hợp đồng buôn bán gỗ, xưởng từ hồi có cô út làm ăn rất phát, các mối làm ăn cứ tìm đến tận nhà xin hợp tác làm ông Nguyễn rất tự hào, nở mũi.

"Dừng xe lại đi, tao ra mua cặp thỏ."

Diệp Anh nhìn ngoài cửa sổ ô tô, bắt gặp ông lão đang ngồi rao bán thỏ. Loại động vật này ít người nhìn đến, mà có nhìn cũng chỉ xem nó như một món đồ nhậu mà thôi.

"Ông bán cho tôi hai con thỏ này đi."

Diệp Anh chỉ tay vào hai con thỏ lông trắng hoạt bát nhất đàn, ông lão cũng vui vẻ bắt cho cô. Diệp Anh ôm chiến lợi phẩm trên tay lại tự nhiên cười đến ngây ngốc, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của đứa trẻ kia càng làm nụ cười trên môi cô nở rộ.

"Khoan hãy về nhà, ghé qua ông Tư đi."

Thế là chiếc xe hơi chuyển tuyến đường, tài xế để cô ở đầu ngõ vì từ đây phải đi bộ vào. Không thể đi xe, nhà Thùy Trang ở giữa đồng.

"Thôi không cần mày ở đây đi, đưa dù tao tự che."

Thằng Sói khép nép đưa dù trả lại Diệp Anh, nhìn cô từ từ khuất xa.

Chỉ vài trăm mét đã thấy nhà nàng, một căn nhà lá nhỏ xíu.

"Thùy Trang, tôi mang thỏ cho em."

Nàng nghe tiếng chị liền bỏ việc hí hửng chạy ra, thấy trên tay chị là hai con thỏ trắng lại cười đến ngây ngốc.

"Cô út mua thỏ cho em hả?"

Nàng nhận lấy con thỏ từ tay Diệp Anh, vui mừng ôm nó vào lòng cưng nựng.

"Không mua cho em thì cho ai, người ta nói con này đang mang bầu, mua cho em hết tháng nó đẻ một bầy tha hồ mà nuôi."

Thùy Trang nghe vậy lại nhẹ tay với con thỏ hơn, ôm nó nâng niu như trứng.

"Nó đẻ thỏ con cho em hả? Thiệt không cô út?"

Cái mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu khiến Diệp Anh không nhịn được mà nựng má nàng. Thùy Trang cũng quá quen với những hành động như vậy, hiện giờ nàng xem đó là chuyện bình thường.

"Em thả nó vào chuồng nha."

Nàng vui vẻ mang thỏ Diệp Anh cho ra chuồng, lại ôm con thỏ bầu vào nhà.

"Sao em không nuôi chung với tụi kia luôn?"

Nàng lắc đầu, để con thỏ vào thùng giấy to có lót rơm nói.

"Dạ hông, nó có bầu mà phải chăm kĩ mới được."

Nhìn nàng nâng niu món quà cô tặng, thật sự rất hạnh phúc còn gì bằng khi quà của mình được người khác trân trọng.

"Em cảm ơn cô út."

Nàng nhỏ giọng nói nhưng cô không đáp, bầu không khí tự nhiên yên ắng đến lạ thường. Diệp Anh nhìn nàng như nhìn một viên ngọc sáng lấp lánh, ánh mắt tình không thể tả nổi.

Hai gương mặt cách nhau chừng một gang rưỡi tay, nàng không dám động đậy, thấy Diệp Anh ngày càng gần mình hơn, nhiệt lượng ấm nóng cứ thể quanh quẩn chớp mũi, hơi thở ấm áp của cô làm nàng ngại ngùng, biến thành tượng đá không thể nhúc nhích.

Diệp Anh như người mất hồn không còn chút lí trí, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng chúm chím của nàng, sự thôi thúc mãnh liệt khiến chị kéo sát khoảng cách hơn, một giây...hai giây...ba giây làn môi mỏng khẽ chạm vào đôi môi đang mấp mấy của nàng, Diệp Anh nghiên đầu cảm nhận sự mềm mại. Thùy Trang nàng hốt hoảng nhưng lại không chút phản kháng, nàng bị sự mềm mại đó giữ lại.

"Xem như phần thưởng vì đã mang thỏ về cho em nhé. Tôi về..."

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm Diệp Anh chết đi sống lại, tim đập như muốn nhảy cẩn ra ngoài. Cô rời khỏi nó trong sự luyến tiếc, nhanh chóng để lại một câu rồi rời đi.

Nàng không trả lời thứ gì, nhìn theo bóng lưng chị lại bất giác đưa tay sờ môi mình. Một cảm giác lạ lẫm chạy khắp cơ thể, vừa rồi là nụ hôn đầu của nàng, nàng không khờ đến nổi không biết việc này. Chỉ là nàng tự trách mình sao lại để im cho người ta làm loạn, lại có phần thích nó. Trái tim thiếu nữ mười chín tuổi không phân biệt được rõ ràng đấy là cảm xúc gì, thôi chắc tự xếp nó vào dạng tình mẹ con đi.

"Cô út có sao không? Mặt cô đỏ quá vậy."

Diệp Anh bị câu hỏi của thằng Sói làm chột dạ tay vô thức đặt lên má mình xoa xoa.

"Im đi, tại nắng kệ tao."

Hình như cô út nhà nó đang ngại, cô ôm mặt cười khúc thít suốt chặn đường, có khi nó còn nghĩ không biết cô có bị thứ gì đó nhập hay không, tự nhiên cảm thấy sợ.

"Ủa con Diệp Anh làm gì lạ vậy? Bệnh hả con."

Diệp Anh về nhà chỉ ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn trời, môi lại cười tủm tỉm đến khi mẹ cô đến vỗ vai một cái mạnh mới hoàn hồn.

"Dạ đâu có, con bình thường."

Bà bĩu môi như khinh bỉ đứa con mình, ánh mắt phán xét khiến cô chột dạ.

"Thích nhỏ nào nói luôn, cưới liền cho tao bồng cháu."

Bị nói trúng tim đen rồi, Diệp Anh như muốn tháo chạy khỏi bà. Cô lắc đầu chối bay chối biến.

"Đâu có, đâu có thôi con đi ngủ."

Diệp Anh nói rồi chạy mất, xong lại thấy mình khờ đến đáng thương. Vừa mới năm giờ chiều, đi ngủ gì giờ này mà đòi ngủ giấu chỗ này lộ chỗ kia, vừa nghĩ vừa lắc đầu úp tay lên trán.

Diệp Anh mắt nhắm mắt mở đi lại không nhìn đường, vấp bậc thềm tông hẳn vào cây cột lớn. Đầu ốc choáng váng, trên trán đỏ ửng, mắt cá chân đau nhức, Diệp Anh đau quá khẽ rít lên. Tiếng động mạnh làm bà Nguyễn hốt hoảng chạy vào.

"Trời ơi con, mày đi đứng kiểu gì vậy."

Bà xót con nhưng vẫn hắn giọng quát lớn, Diệp Anh đau tới tái mặt mắc cá chân bị chật khiến cô đứng không vững.

Kết cục là bó chân bị giam ở nhà cho tới khi khỏi mới được đi, Diệp Anh không biết nên khóc hay cười, miệng méo sệt nhìn chân đáng thương của mình. Cả buổi tối ngủ trong hỗn loạn, đau nhức.

"Cô út sao sáng giờ em không thấy?"

Thùy Trang hôm qua không đến nhà hội đồng dĩ nhiên không biết cô sống dở chết dở ra sao, chỉ là từ sáng không thấy cô xuất hiện nên hỏi.

"Hôm qua cô út té chật mắt cá chân, nay đâu có đi được. Ở trong phòng đó."

Người làm chỉ vào phòng cô, tường thuật lại những việc hôm qua cho nàng. Thùy Trang nghe xong lòng như lửa đốt, nàng cảm thấy rất lo lắng, chắc cô út đau lắm, nàng muốn xem cô út thế nào.

"Cô út ơi...cô út..."

Thùy Trang mon men gõ cửa, gọi như không muốn để ai thấy, lén lúc cứ như ăn trộm.

"Ai đó vào đi."

Diệp Anh lên tiếng, tuy giọng nhỏ nhưng cô vẫn đủ nghe. Ở trên giường ra lệnh cho người ta vào.

"Cô út sao dạ? Cô còn đau không? Để em xem."

Thùy Trang nhanh chóng chạy vào, chẳng hiểu vì cái gì mà lại lo cho cô đến thế, chắc tại vì cô mua thỏ cho nàng.

"Em lo cho tôi sao?"

Thùy Trang đang quỳ dưới giường, cúi đầu xem xét chỗ bị băng nó. Ngẩng đầu lại rơi vào ánh mắt như thiêu đốt đó của cô làm nàng chợt lùi lại một chút.

"Không có...em không có."

Nàng không biết tại sao lại chối như vậy, rõ ràng nàng lo thật. Nhưng lại tự nhiên chối bay chối biến.

"Em chối cái gì? Em lo ra mặt kìa."

Nàng bị cô cầm lấy càm bắt nhìn thẳng vào mặt má bánh bao bắt đầu đỏ ửng như tầng mây chiều hoàng hôn, cố muốn quay mặt chỗ khác nhanh bị cô nắm chặt. Sao ở trước mặt cô nàng lại ngại ngùng đến vậy không biết nữa.

"Ngoan, tôi không sao. Em đừng lo."

Thùy Trang mắt hướng chỗ khác, tránh đi nụ cười ôn nhu mê người của cô, lại phụng phịu nói.

"Em không có lo, cô út buông em ra, em đi làm công chuyện."

Cô cười bất lực, thôi sao cũng được cô tự cảm nhận lòng nàng là được rồi.

"Được không chọc em nữa, đi đi. Rảnh lại vào phòng thăm tôi nhé."

Thả nàng chạy đi, Diệp Anh thấy chân bị đau cũng đáng. Nằm trên giường mà tràn ngập cảm xúc, có lẽ như cô út nhà hội đồng Nguyễn đã tìm được con dâu cho ba má rồi.

Suốt hôm đó Thùy Trang cứ chạy ra chạy vào với cô, nàng sợ Diệp Anh một mình sẽ buồn. Diệp Anh bị đau cũng không muốn ra ngoài, cứ một chút sẽ được gặp nàng chị cũng không muốn ra ngoài làm gì.

Diệp Anh bế quan tỏa cảng được hai tuần mới đi đứng như bình thường được, suốt thời gian hai tuần đó người chăm sóc cô là nàng, gần gũi với cô nhất cũng là nàng. Giờ hết đau rồi, sợ rằng không được thường xuyên bên cạnh nàng.

Hết đau lại phải đi làm, còn phải làm nhiều hơn trước. Công việc ứ động phải làm cho nhanh, vì thế Diệp Anh cứ đi suốt, vùi mình vào công việc, có khi nhớ nàng đến phát điên lại không thể gặp được nàng. Diệp Anh bức bối trước đống giấy tờ chất đống, xấu tính trút giận lên chiếc bàn đáng thương. Hơn một tuần rồi không gặp nàng, có thể sẽ bị khùng mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô út ôm tương tư sòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro