3. Làm Bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diệp Anh muốn trở về nhà sớm, hôm nào cũng đi đến tối muộn làm cô kiệt sức, nhưng cô muốn trở về để gặp nàng. Trên đường về còn ghé ngang cửa hàng mua cho nàng một cái kẹp tóc màu hồng đáng yêu, đến trước ngõ lại như thường lệ tự mình đi bộ vào.

Nhà nàng hôm nay chả thấy ai cả, Diệp Anh nhìn tới lui gọi mãi cũng không ai đáp lời. Đành tự mình bước vào, chắc nàng đang mãi cho thỏ ăn không để đi.

"Thùy Trang...em lại đây cho tôi."

Ra phía sau đã nghe tiếng cười nói của nàng điệu bộ vui lắm, nàng đang ngồi chơi cùng thỏ cạnh bên là thằng nhóc nào đó bằng tuổi nàng, nó thoải mái nhìn nàng rồi còn tự nhiên vén đi mái tóc che đi nữa gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Cô út..."

Thùy Trang giật mình nhìn cô, đột nhiên bị mắng khiến nàng tủi thân ánh mắt long lanh như sắp khóc. Điệu bộ khi giận của Diệp Anh thật rất đáng sợ, khiến Thùy Trang cũng như thằng nhóc kia khép nép.

"Em đang làm gì vậy?",

Diệp Anh gằn giọng hỏi, đôi mắt nhíu chặt lại khó chịu, hiện giờ nếu được chị đã lập tức chặt đi cánh tay của thằng nhóc kia, ai cho nó chạm vào nàng.

"Dạ em chơi với thỏ, cô út đừng mắng em."

Đôi mắt ướt át nhìn cô, nàng không hiểu vì sao cô lại lớn tiếng với mình, chỉ cảm thấy cô cùng tuổi thân.

"Sao em để thằng nhóc đó chạm vào em hả? Còn mày biến trước khi tao chặt tay mày."

Diệp Anh quát lớn với thằng nhóc khiến nó co chân bỏ chạy, hiện giờ Thùy Trang cũng đã bị chị làm cho hoảng đến phát khóc. Diệp Anh thật rất hung dữ.

"Từ đây về sao, em mà để ai chạm vào em như vậy tôi liền đem nó chặt tay."

Thùy Trang khóc nức nở trước lời đe dọa của cô út, nàng không hiểu mình vì sao lại bị cô quát lớn đến thế chỉ có thể tủi thân khóc.

Cô nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, cảm thấy mình giận quá mất khôn rồi. Đưa tay dịu dàng lau đi hàng lệ ấm nóng, tìm lại chút lý trí dịu dàng còn xót lại, nhỏ giọng nói.

"Cầm đi cho em, tôi về."

Diệp Anh không xin lỗi, lòng chị còn rất giận. Chỉ nhét chiếc kẹp màu vào tay nàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Thùy Trang không được dỗ dành lại còn nghe giọng nói lạnh lẽo của chị tủi thân đến sắp chết, Diệp Anh dịu dàng thương yêu nàng đi đâu mất rồi?

Mấy ngày sau đó Diệp Anh không tìm nàng nữa, vùi mình vào công việc đến tận nữa đêm mới về nhà. Thùy Trang cố tìm cô để nói chuyện mấy lần nhưng bất thành sao đó không tìm nữa, Thùy Trang không có kiên nhẫn làm chị càng thêm buồn, rõ ràng việc cô có giận hay không nàng cũng không để tâm tới.

Hôm nay Diệp Anh tiếp khách, lòng buồn bực uống liền hai chai rượu, suốt buổi như người mất hồn.

"Cô ổn không? Hay buổi khác tôi lại đến bàn chuyện. Xin phép cô út tôi về."

Người ta thấy thế cũng không làm khó cô, tâm trạng không vui sẽ thiếu thấu đáo liền hẹn vào hôm khác. Diệp Anh ở lại tự mình uống thêm nữa chai rượu nữa mới chịu về.

"Dừng lại, thả tao xuống."

Thằng Sói lưỡng lự, không muốn cho cô xuống lên tiếng khuyên ngăn.

"Cô út, nữa đêm rồi. Thôi mình về hôm sau cô muốn gặp Thùy Trang thì lại đến."

Đậu chỗ này tất nhiên là cô muốn gặp Thùy Trang rồi, nhưng vào giờ này đúng là không được. Gần nữa đêm rồi chứ ít, phải ngăn cản cô út ẩm ương này mới được.

"Mày cãi tao hả? Tao nói để tao xuống."

Cô quát lớn, cô út nhà nó dạo gần đây tính tình khó chiều, hay cáu bẩn thế đó, riết rồi cũng phải quen. Nó mà giữ cô lại chắc cô đánh nó chết quá, thôi đành thả xuống.

"Mày đi theo tao chặt dò mày."

Định mon men đi theo nhưng phải rón rén trở về, thôi kệ đi cô út của nó lớn rồi. Từ đây vào đó cũng có mấy mét chả lẽ lại té sông té suối. Thằng Sói tự an ủi mình, ngồi xuống góc cây gần đó đợi chờ.

Hôm nay ba mẹ Thùy Trang đi vắng, nói là về nhà họ hàng giải quyết việc đến sáng mai mới về. Vì thế nên nàng phải ở một mình vào tối nay, Thùy Trang vốn nhát gan nên đốt đèn dầu sáng chưng, xui rủi như thế nào vừa chui vào mùng gió lớn thổi ngang một lượt tắt hết ba bốn cái đèn dầu.

Nàng sợ nhưng vẫn rón rén đi tìm lửa để đốt lại đèn, vừa chui ra khỏi mùng đã bị một bàn tay nắm lấy ôm eo nàng cứng ngắt. Mùi rượu sọc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu, co la lớn vẫy vùng, nhưng nhà nàng giữ ruộng ai biết mà cứu nàng.

Thùy Trang bị nắm chặt, làn da mỏng bị người ta sờ mơn trớn. Sức nàng không bì lại người ta, trong bóng tối cũng chẳng thể xác định đó là ai. Thùy Trang vùng vãy kịch liệt, tìm kiếm hi vọng cuối cùng cho mình.

Đôi môi nàng bị chiếm lấy, mềm mại nhưng lạnh toát khiến nàng rùng mình, trong hỗn loạn không phân biệt được điều gì, nàng cũng chỉ có thể khóc đến đáng thương.

Nàng cố phản kháng cắn môi đối phương đến bật cả máu, cuối cùng cũng thoát khỏi cái hôn khủng khiếp đó. Nhưng nàng vẫn còn bị áp chế, người ta đẩy ngã nàng xuống giường, đè chặt thân thể mỏng manh của nàng, hai tay bị kiềm chặt đẩy lên đầu. Áo nàng sọc sệt bị kéo qua một bên lộ rõ xương quai xanh trắng mịn, người nọ ngậm lấy thích thú mút nó như ăn viên kẹo ngọt.

"Đừng...đừng mà tha cho tôi đi."

Nàng nói trong tiếng khóc nấc nhưng không nhận được phản hồi, người ta cứ càng quét khắp thân thể nàng. Khi cái áo bà ba bị lột xuống là lúc nổi sợ đi đến tột cùng, Thùy Trang cố gắn vùng vẫy.

Diệp Anh trên người nàng thở hỗn hễn, dục vọng không thể kiềm nén được mà một lượt phát tiết trên người nàng. Nhìn thân thể mượt mà, hai gò bông nhỏ xinh hấp dẫn cô. Diệp Anh vùi mặt vào đó, mặc cho Thùy Trang có nghiến răng la hét đến đâu vẫn không thể làm lây chuyển Diệp Anh. Nàng vẫy đến không còn sức nữa, cảm thấy ngực mình đau rát bị người ta ăn lấy lại còn vừa liếm vừa xoa. Nàng giờ chỉ còn biết khóc thúc thít.

"Ngoan, tôi yêu em. Em đừng khóc."

Diệp Anh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chất giọng vì men rượu vì dục vọng và cũng vì bệnh cảm khiến nó khác đi. Giọng khàn trầm ồm ồm như một ông già say rượu, nên dù nghe giọng nàng vẫn không thể đoán được là ai.

Nhưng không để nàng nghĩ ngợi lâu, cả thân thể hiện tại đã bị lột không còn mảnh vãi che thân. Vùng nhạy cảm bị bàn tay thon dài chạm lấy khiến nàng giật thót người khóc lớn vang xin.

"Đừng mà...hức...đừng làm vậy mà."

Nhưng sự đáng thương trong tiếng kêu gào thảm thiết đó, không có tiếng nào lọt vào tai Diệp Anh. Diệp Anh hoàn toàn bị thân thể của nàng che mờ mắt, lướt qua từng chỗ da mềm mại không bỏ sót chỗ nào.

Thùy Trang hiện giờ không còn sức để la hét nữa, chỉ có thể khóc thúc thít xen lẫn tiếng rên rỉ nho nho. Lần đầu của nàng bị người lạ cưỡng bức lấy đi trong đau đớn, dù người ta đã cố gắn nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Thùy Trang thương tâm đến độ chỉ muốn chết đi. Nàng chỉ muốn người ta mau mau xong để nàng được giải thoát, nhưng người nọ dày vò nàng đến hơn một tiếng sau mới buông tha cho nàng. Nàng không còn tỉnh táo để nghĩ đến bất kì điều gì trực tiếp ngất đi ngay sau đó.

Nàng được Diệp Anh ân cần lau thân thể, sau đó mặc lại quần áo gọn gàng. Mắc lại cái mùng bế nàng vào trong. Nhìn nàng thiếp đi khiến chị cảm thấy mình thật tệ, tại sao lại cưỡng bức làm nàng như thế, giá như trong lúc giận cô biết suy nghĩ một chút. Nàng có thể sẽ giận chị lắm. Lòng tự trách không thôi.

Diệp Anh cúi người hôn vào môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng như nâng niu viên kim cương quý giá.

"Tôi xin lỗi em, tôi sẽ cưới em mà. Chờ tôi nhé."

Diệp Anh thì thào, hôn má nàng. Sau đó luyến tiếc rời đi. Cô sẽ cưới nàng, nhất định sẽ mang đến cho Thùy Trang một cuộc sống tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eo ơi cô út chơi đểu, làm con gái người ta tới mức đó xong bỏ đi:)) phán xét cô út đi bây, đòi lại công bằng cho Thì Chang Ngỹn điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro