4. Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh trở về trằn trọc suốt một đêm cô quyết tâm sáng hôm sao sẽ xin ba mẹ đến ngõ lời hỏi cưới nàng, nghĩ tới lui cô cũng mau thắm mệt được thứ cồn còn xót lại đưa vào giấc ngủ.

Trời nhá nhem sáng bên ngoài đã có tiếng ầm ỉ, Diệp Anh mơ màn thức dậy bởi tiếng đập cửa lớn.

"Diệp Anh dậy đi con...xưởng gỗ trên thị xã cháy rồi."

Diệp Anh thất kinh bật dậy chỉ kịp khoác cái áo ngoài liền chạy tọt ra khỏi nhà.

"Tại sao cháy? Tại sao?"

Cô gấp rút trèo lên xe, đầu óc giờ chỉ đinh ninh lo cho xưởng gỗ, không còn đầu óc nghĩ đến chuyện của Thùy Trang.

"Dạ người ta đốt rơm tàn lửa bay vào xưởng, nó bay vô đống mạc cưa rồi bóc cháy. Phát hiện thì đã cháy to rồi."

Diệp Anh thất thần vương mắt nhìn xưởng gỗ hoang tàn đã cháy đi phân nữa, đôi mắt đục ngầu nhíu lại. Lửa đã được dập tắt mấy phút trước, số gỗ định ngày mốt giao cũng cháy rụi không còn gì. Diệp Anh mệt mỏi lắc đầu, cho người dọn dẹp đóng hoang tàn này. Sau đó lại hẹn bên đối tác xin thêm một ít thời gian nữa, dù có bị nói nặng cũng phải cắn răng chịu đựng, nhưng người ta làm gì dám nặng lời với cô út nhà hội đồng Nguyễn, cùng lắm khó chịu than mấy câu.

"Dọn dẹp đi, gọi thợ đến xây dựng lại, làm liền đi."

Cô âu sầu nói, cả hai ba ngày cứ chạy tới chạy lui lo tình hình xưởng gỗ, không thể về nhà mệt mỏi đến mức ngất đi được bế vào trạm xá.

...

Thùy Trang mấy ngày trôi qua cứ ngồi bó gối thất thần không nói năng gì, ông Tư xót con nhiều lần rặn hỏi. Nhưng cô chỉ khóc đến thương tâm, ông không dám hỏi tới nữa.

Nàng muốn mình chết đi, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy dơ bẩn. Nàng tuyệt vọng đến mức nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng nàng thương cha thương má không dám làm liều. Tinh thần xuống cấp, không ăn không muốn ốm xanh sao.

...

Diệp Anh hai tuần qua tất bật với xưởng gỗ, vừa xây sửa lại xưởng vừa làm bù số hàng hóa đã cháy làm như điên để giao hàng đúng hạng, cũng chỉ vì muốn giữ uy tín.

Hai tuần qua cô như kiệt quệ, nghĩ đến nàng cũng chỉ nghĩ trong giây lát rồi ruồng quây công việc lại kéo cô đi. Đến tuần thứ ba mọi thứ mới vào lại khuôn khổ, số hàng hóa cuối cũng cũng chuẩn bị xong đoán chừng ngày mốt đã có thể giao đúng hẹn.

Hôm nay cô muốn về nhà gặp nàng, muốn nói rõ ràng, muốn xin lỗi nàng, muốn nói sẽ cưới nàng. Cô nhớ nàng đến phát điên.

...

Thùy Trang cố khoác lên mình diện mạo tích cực, nàng không thể bó rối khóc thế hoài được.

Hôm nay nàng ra vườn phụ cha nhỏ cọ, trồng rau. Buổi trưa cùng cha má ngồi dưới tán cây ăn cơm.

"Trang con sao vậy?"

Mẹ nàng vẫn muốn hỏi về sự thay đổi khác thường của nàng, nhưng chỉ dám hỏi lúc nàng bình tĩnh nhất như bây giờ. Nhìn đôi mắt ưu sầu của con, ba tuần qua không một tiếng cười khiến ông bà xót ruột.

"Ụa... ợ..."

Thùy Trang gấp miếng cá lên miệng, bị mùi tanh làm cho khó chịu lập tực buông đũa chạy chói chết.

"Gì vậy, bà kho cá ngon mà."

Ông Tư tưởng nay vợ mình nấu đồ ăn có vấn đề liền đưa lên miệng thử, nhưng không có khác thường vẫn như mọi ngày mà. Trái với ông Tư vẫn ngơ ngác, bà nhíu mài nhìn theo Thùy Trang lòng bà hiện như bị xáo trộn, sợ suy nghĩ của mình thành thật.

Thùy Trang sau đó không ăn nữa, nàng vào nhà ngủ một mạch từ một giờ đến bốn giờ chiều vẫn không muốn tỉnh dậy. Thật sự nàng rất muốn ngủ.

"Trang dậy đi con, chiều rồi ngủ mặt trời đè đó."

Cô vương vai lăn hướng khác, muốn ngủ tiếp nhưng bị ông Tư vực dậy. Thùy Trang có bao giờ lười đến thế đâu. Đúng là kì quái.

"Trang con bệnh hả? Đi thầy thuốc với mẹ."

Bà Tư nói như ra lệnh, tâm bà từ chiều đến giờ không yên nổi. Cứ nhấp nhõm lo sợ vấn đề mà mình suy diễn ra.

Thùy Trang ngây thơ không biết gì, thấy thân thể của mình thật sự ểu oải khó chịu liền tắm rửa theo mẹ mình đến thầy thuốc.

Trời sắp tối mà chỗ thầy Năm bóc thuốc vẫn còn vài người sếp hàng. Thùy Trang phải đợi một chút mới tới lượt mình, nàng ngồi xuống ghế trước mặt thầy Năm ngáp ngắn ngáp dài.

"Ủa con Trang sao bây? Bây thấy trong người sao?"

Thùy Trang không nghĩ gì, nàng nghĩ chắc mình bị bệnh dạ dày, liền mở lời nói.

"Con ăn gì cũng không được, ngủ nhiều nữa. Lúc nào cũng thấy ểu oải."

Thầy Tám nghe triệu chứng liền hướng ánh mắt dò xét về phía nàng, làm Thùy Trang chột dạ lo lắng. Ông nhíu mài bắt lấy cánh tay nàng hồi lâu, mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm lẫn lộn như nàng mắc bệnh nan y sắp chết.

"Mày? Ai? Ai làm mày có bầu? Khai mau không dân nó bỏ lòng thả trôi sông mày."

Giọng ông quát lớn khiến mấy người dân còn lại dán mắt lên nàng, Thùy Trang mặt mài xanh lét. Dân ở đây ai mà không biết con gái ông Tư mới mười chín tuổi chưa chồng, làm sao có con được.

"Không...không...con không biết..."

Nàng khóc lớn lắc đầu nói, trời ơi oan nghiệt quá. Bà Tư như sắp xỉu đến nơi nắm lấy tay con gái mình giọng run run hỏi.

"Ai? Là ai hả con? Sao mày dại quá vậy?"

Nàng chỉ có thể khóc, trong tiếng khóc đó cố gắn nói.

"Con không biết, tối quá con không thấy. Có giết chết con cũng không biết là con của ai."

Nàng chưa nói xong đám dân đã lao tới, người cầm đuốc cầm dây trói nàng lại.

"Không chồng mà có chữa, bại hoại gia phong."

"Đúng rồi, nói chi nhiều trói lại dìm xuống sông cho nó chết đi."

"Cái làng này quá nhục nhã khi có loại con gái như mày."

"Thứ con gái không chồng mà có chửa. Chết đi..."

Họ vừa nói vừa áp giải nàng ra bờ sông, ông Tư bà Tư bị đám người còn lại giữ chặt. Thùy Trang vùng vẫy khóc đến đáng thường.

"Kia...kia là ai?"

Đám người đồng loạt hướng về phía xa, nhìn thấy một đoàn người cầm đuốt chạy đến dẫn đầu là một cô gái.

"Cô út...là cô út."

Diệp Anh chạy đến, cô vừa về đã muốn ghé sang nhà gặp nàng liền nhưng chẳng có ai, lại nghe đám người nhiều chuyện bàn tán hiểu ra mọi chuyện, biết người mình yêu đang chịu khổ. Lòng cô như lửa đốt, lập tức gọi thêm người đến tìm nàng.

"Tất cả dừng lại."

Cô gằn giọng quát lớn, đám người kia cũng không dám làm gì thêm.

"Đó là con tôi, các người muốn giết vợ con tôi à."

Cô út trong mắt đám tá điền hiền lành đáng kính giờ lại hóa sói hoang dữ tợn, đám người kia không ghét mà run.

"Cô...cô út..tụi tui không biết."

Mấy người họ buông nàng ra, không ai dám chạm lấy nàng nữa, tất cả như muốn quỳ trước mặt Diệp Anh.

"Câm hết đi, bắt hết đám người này lại cho tao, đánh một chận đuổi khỏi cái xứ này. Từ đây gặp ở đâu tao đánh chết. Người của tao mà cũng dám động đến, chán sống hết rồi hả?"

Cả đám người quỳ rạp khóc than, liên tục xin lỗi nhưng đó là cái giá phải trả khi đụng đến người của cô út nhà họ Nguyễn.

"Mang mợ út về."

Cô quát lớn, đám gia đinh đỡ nàng dậy đưa nàng lên xe.

Diệp Anh lên xe với nàng, hiện tại Thùy Trang hoảng sợ run rẫy không thể làm gì, nàng khóc đến muốn ngất xỉu. Diệp Anh ôm nàng trong lòng, vừa muốn ủ ấm cơ thể lạnh lẽo vừa muốn an ủi nàng.

"Xin lỗi mẹ con em, tôi đến muộn rồi."

Nàng bị giọng nói quen thuộc dỗ ngọt, lấy lại chút bình tĩnh nhìn cô.

"Cô út, là cô sao? Cô...cô có phải..."

Nàng nói không rõ lời, nhưng cô hiểu nàng muốn hỏi gì, đưa tay lau đi hàng lệ của nàng, đôi mắt xinh đẹp vì khóc mà đỏ lự xưng bụp lên. Cô lòng xót xa, lại hôn lên má nàng.

"Xin lỗi em, đêm hôm đó là tôi. Tôi chỉ là giận em quá nên làm bậy."

Nàng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, chắc bởi vì người đó là cô Út chứ không phải ai xa lạ. Nàng không còn khóc nữa, vì biết mình đã an toàn rồi.

"Em có làm gì đâu mà cô làm vậy với em."

Giọng nàng lí nhí tuổi thân, bị lấy đi lần đầu như thế ai mà không buồn chứ.

"Tại em cho thằng nhóc đó chạm vào."

Nàng không chịu thua liền đáp lời.

"Em có xin lỗi rồi, tại cô không chịu."

Diệp Anh nhíu mài, cô bé nhát gan hôm nay dám nói chuyện với cô như thế rồi sao, đáng yêu chết đi được.

"Em xin lỗi tôi không đến nơi đến chốn, em thấy tôi im là em cũng vậy luôn. Tôi yêu em nên mới giận chứ bộ."

Nàng ngẩng đầu ánh mắt long lanh nhìn chị, câu nói cuối cùng làm nàng lần nữa rơi nước mắt.

"Cô út nói yêu em? Cô yêu em thiệt hả?"

Cô cười xoa đầu nàng, hôn lên gương mặt nàng rồi mới cười đáp lời.

"Yêu em mới làm em có thai nè."

Thùy Trang hiện tại muốn xuống xe ngây lập tức, quá sức ngại ngùng. Sao cô có thể nói như vậy chứ, không biết ngại là gì. Tay còn đặt lên bụng nàng xoa xoa.

"Em về làm vợ tôi nha, tôi kêu ba má đem trầu cau qua hỏi cưới em. Tôi yêu em là thiệt lòng."

Thùy Trang lại mếu máo khóc, nàng giờ đã xác định rõ rệt thứ cảm xúc lạ kì đó là gì, đó là yêu rõ ràng là vậy. Nàng không nghĩ có ngày cô út nhà hội đồng Nguyễn sẽ nói những lời mật ngọt như thế này với nàng, càng không nghĩ đến việc sẽ mang thai con của cô.

Diệp Anh thấy nàng xúc động, liền áp nàng vào ghế hôn lấy môi nàng. Hai đôi môi quấn lấy nhau, đây là lần đầu tiên Thùy Trang biết cảm giác hôn dễ chịu như thế nào, dù lần trước cũng y vậy nhưng nàng sợ hãi làm gì có tâm trạng nghĩ đến nó. Nàng nghĩ đến đêm hôm đó lại thoáng đỏ mặt ngại ngùng.

"Tôi sẽ lo cho mẹ con em, vợ tôi yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ý là tui coi tóp tóp tui viết 4 chap này chỉ bốn tiếng kể từ lúc coi clip của bà Surri🐶🐼 tui hăn quá nên viết hẳn một short fic này. Chỉ trong 4 tiếng thôi, viết để thỏa lòng nên mấy bà đừng chê nha.

Đọc fic xong thì lên fl bà
Surri🐶🐼 dùm tui nhe id nè voiudaucuacungau ủng.

Nhớ ủng hộ bà beckyyy_0512 nha pov của bả siêu đáng yêuuuu

Tạm thời end ở đây nhỡ mà được ủng hộ nhiều thì mình lại tiếppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro